THẦY LÀ ĐỨC KITÔ – VÀ HỘI THÁNH LÀ NHÀ CỦA CHÚNG TA
Tại Xêdarê Philípphê không như Galilê, quê nhà của Chúa Giêsu. Đó là thành phố mang dấu ấn quyền lực, văn hóa và tôn giáo của thế giới thời ấy.
Giữa một thế giới có rất nhiều tiếng nói, Chúa hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Thánh Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Và ngay sau lời tuyên xưng ấy, Đức Giêsu nói với ông: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá; trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy… Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.”
Chúng ta hãy để ý đến thứ tự ấy: Tông đồ Phêrô tuyên xưng đức tin trước khi nhận chìa khóa.
Không phải cứ có chìa khóa rồi mới biết mình phải tin vào ai. Nhưng chính vì tin vào Chúa Kitô, người môn đệ mới được trao phó một sứ mạng.
Và đây là một điều vừa đẹp, vừa hiện thực và quan trọng đang diễn ra trong đời sống Hội Thánh.
1. Trước khi nhận một sứ vụ, người ta phải nói: “Tôi tin”.
Trong Hội Thánh, trước khi một phó tế được truyền chức linh mục, trước khi một linh mục được trao một sứ vụ lớn hơn, trước khi một linh mục được phong chức giám mục, người ấy phải công khai tuyên xưng đức tin.
Điều đó thật đẹp. Bởi Hội Thánh không nói với người sắp nhận sứ vụ: “Anh có tài không?”. “Anh có khả năng lãnh đạo không?”. “Anh có làm được nhiều việc không?”
Trước hết, Hội Thánh hỏi: “Anh có tin không?”. Và người ấy phải đứng trước mặt Hội Thánh mà nói: “Tôi tin.”
Tin vào Thiên Chúa. Tin vào Đức Giêsu Kitô. Tin vào Chúa Thánh Thần. Tin vào Hội Thánh. Tin vào tất cả những gì Hội Thánh tuyên xưng và truyền dạy.
Bởi vì sứ vụ của người môn đệ không bắt đầu từ tài năng của mình, mà bắt đầu từ đức tin vào Chúa Kitô.
Thánh Phêrô không được trao chìa khóa vì ngài là người thông minh nhất. Thánh nhân chỉ được trao chìa khóa sau khi đã tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô".
Đó là nền móng.
2. “Chìa khóa” không phải để làm chủ, nhưng để phục vụ điều mình yêu quý.
Bài đọc I hôm nay kể chuyện Sobna và Êliaqim. Sobna được trao một chức vụ cao trong nhà Đavít, nhưng rồi ông bị cất chức. Thiên Chúa trao chìa khóa cho Êliaqim.
“Chìa khóa” là dấu hiệu của quyền được trao phó. Nhưng điều đáng nhớ là: Người giữ chìa khóa không phải là chủ ngôi nhà. Chủ nhà mới là người có quyền quyết định. Người giữ chìa khóa chỉ là người được chủ nhà tin tưởng giao phó.
Điều ấy càng đúng trong Hội Thánh. Đức Giáo hoàng không phải là chủ Hội Thánh. Các Đức Giám mục không phải là chủ giáo phận. Các linh mục không phải là chủ giáo xứ. Các thành viên hội đồng, các ban ngành, các hội đoàn không phải là chủ cộng đoàn.
Chủ Hội Thánh chỉ có một: Đức Giêsu Kitô. Người trao chìa khóa. Người trao sứ vụ. Người trao đoàn chiên. Và Người sẽ hỏi người được trao phó: “Con đã làm gì với điều Thầy đặt vào tay con?". Vì thế, được trao quyền trong Hội Thánh không phải là được thêm một đặc quyền.
Đó là được trao thêm một trách nhiệm yêu thương.
3. Xin các mục tử hãy yêu quý điều Chúa đã đặt vào tay mình.
Đây là lời rất riêng tôi muốn gửi đến các linh mục và giám mục.
Anh em thân mến,
Nếu một ngày nào đó Chúa đặt vào tay chúng ta một giáo phận, một giáo xứ, một cộng đoàn, một đoàn chiên, xin chúng ta đừng nhìn đó trước hết như một chức vụ.
Hãy nhìn đó như một phần gia sản của Chúa được đặt vào tay mình.
Một giáo phận không phải là “cơ sở” của một vị giám mục. Một giáo xứ không phải là “lãnh địa” của một cha xứ.
Đó là nhà của Chúa.
Những con người đang ngồi trước mặt chúng ta mỗi ngày không phải là những “người thuộc quyền. Họ là những người Chúa trao cho chúng ta để yêu thương và phục vụ. Vì thế, xin các mục tử không chỉ “làm việc cho Hội Thánh”.
Xin hãy yêu quý Hội Thánh. Yêu quý giáo phận mình. Yêu quý giáo xứ mình. Yêu quý đoàn chiên mình. Yêu quý những gì thuộc về Chúa. Bởi khi vị mục tử yêu quý Hội Thánh, người sống gần vị mục tử ấy sẽ dễ dàng cảm nhận được rằng Hội Thánh thực sự là một mái nhà của chính họ.
4. Và giáo dân cũng có một chiếc chìa khóa.
Đừng nghĩ hôm nay Lời Chúa chỉ dành cho các giám mục và linh mục. Không. Anh chị em tín hữu giáo dân, từng người đều đang cầm một chiếc chìa khóa.
Người cha có chiếc chìa khóa của gia đình. Người mẹ có chiếc chìa khóa của tâm hồn con cái. Ông bà có chiếc chìa khóa của truyền thống đức tin. Mỗi giáo lý viên có chiếc chìa khóa mở tâm hồn trẻ em. Một người trong giáo xứ có chiếc chìa khóa có thể mở lòng một người đang xa cách Hội Thánh...
Có khi chiếc chìa khóa ấy chỉ là một nụ cười. Một lời thăm hỏi. Một lời tha thứ. Một lời mời: “Anh chị em đi lễ với tôi nhé". "Chúng ta đừng bỏ lễ Chúa nhật". "Khi tham dự mọi giờ Phụng vụ thánh, nhất là khi dâng Thánh lễ, hãy vào nhà thờ"...
Một lời nói: “Đừng bỏ Chúa". Một lời nhắc: “Mình còn có cả Hội Thánh". Tuy chỉ là những điều nhỏ bé. Nhưng những điều nhỏ bé ấy đôi khi lại mở được những cánh cửa mà tiền bạc và quyền lực không thể mở.
5. Xin đừng để những yếu đuối của con người làm chúng ta mất tình yêu đối với Hội Thánh.
Có một điều chúng ta phải nói với nhau bằng tất cả sự chân thành. Hội Thánh có những con người yếu đuối. Các linh mục có giới hạn. Các giám mục cũng là những con người. Người giáo dân càng không khác.
Lịch sử Hội Thánh để lại nhiều trang rất đẹp, nhưng cũng có những trang đau buồn. Đừng vì thế mà đánh mất tình yêu đối với Hội Thánh. Hội Thánh không phải là một tập hợp những con người hoàn hảo. Hội Thánh là thân thể Chúa Kitô, là dân được Thiên Chúa quy tụ, là gia đình mà Thiên Chúa đã cứu chuộc bằng chính máu Người Con Một.
Nếu một người mẹ có một đứa con yếu đuối, người mẹ không vì thế mà bỏ đứa con. Nếu một người cha thấy trong nhà mình có điều chưa tốt, ông không đập bỏ căn nhà. Ông càng yêu thì càng muốn sửa chữa.
Nếu yêu Hội Thánh, chúng ta không làm ngơ trước điều chưa tốt. Nhưng cũng không phá đổ. Chúng ta sửa chữa vì yêu. Chúng ta cầu nguyện vì yêu. Chúng ta hy sinh vì yêu. Chúng ta xây dựng vì yêu.
6. Hãy tự hào vì mình thuộc về Hội Thánh
Người Công giáo cần lấy lại một điều rất đẹp: Niềm tự hào thánh thiện về đức tin của mình. Không phải tự hào để khinh người khác. Không phải tự hào để nói: “Đạo tôi hơn đạo anh".
Không. Nhưng là một niềm vui sâu xa: “Tôi có Chúa". “Tôi thuộc về Chúa Kitô". “Tôi thuộc về Hội Thánh". “Tôi có một Đức Tin để sống". “Tôi có một Thánh Lễ để trở về". “Tôi có một Nhà Tạm để quỳ xuống". “Tôi có một người Mẹ là Hội Thánh để trân quý".
Đó là nỗi tự hào đẹp. Đứa con có thể đi khắp nơi, nhưng trong lòng vẫn biết: “Tôi có một mái nhà để trở về". Người Công giáo cũng vậy.
Chúng ta có thể sống giữa một thế giới rộng lớn, rất nhiều tiếng nói, rất nhiều chọn lựa. Nhưng chúng ta biết: Tôi có Chúa Kitô. Tôi có Tin Mừng. Tôi có Thánh Thể. Tôi có Hội Thánh. Tôi có Mẹ Hội Thánh. Tôi có một gia đình đức tin. Tạ ơn Chúa vì tôi được thuộc về gia đình ấy!
7. “Thầy là Đức Kitô”. Hãy để lời tuyên xưng ấy trở thành đời sống.
Nhưng cuối cùng, tuyên xưng đức tin không chỉ là đọc những công thức đúng. “Thầy là Đức Kitô” phải trở thành một đời sống. Nếu tôi nói Chúa Giêsu là Chúa, tôi phải sống như người thuộc về Chúa. Nếu tôi nói tôi yêu Hội Thánh, tôi phải xây dựng Hội Thánh. Nếu tôi nói tôi tin, tôi phải giữ đức tin. Nếu tôi nói tôi thuộc về Hội Thánh, tôi phải góp phần làm cho Hội Thánh đẹp hơn.
Đừng chỉ hỏi: “Hội Thánh đã làm gì cho tôi?”. Hãy hỏi: “Hôm nay tôi đã làm gì cho Hội Thánh của Chúa, cũng chính là Hội Thánh của riêng tôi?".
Một lời cầu nguyện. Một việc bác ái. Một giờ giáo lý. Một lần tham dự Thánh Lễ sốt sắng. Một lời bênh vực đức tin khi cần. Một việc hy sinh âm thầm. Một nỗ lực giữ gia đình sống đạo. Một người con được đưa trở lại nhà thờ. Một người đang xa Chúa được mình tìm đến... Đó chính là lúc chúng ta đang dùng chiếc chìa khóa Chúa trao.
8. Câu trả lời trong giờ sau hết.
Chúa hỏi thánh Phêrô và tông đồ đoàn: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Hôm nay Chúa cũng hỏi từng người chúng ta như vậy. Từng người hãy trả lời, không chỉ bằng môi miệng mà bằng cả cuộc đời:
“Lạy Chúa, Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.
Con tin Chúa.
Con yêu Chúa.
Con yêu Hội Thánh của Chúa.
Và con muốn dành phần đời còn lại để phục vụ Chúa trong Hội Thánh quý yêu này".
Xin Chúa cho các giám mục yêu quý đoàn chiên Chúa trao. Xin cho các linh mục yêu quý sứ vụ và giáo xứ mình được trao. Xin cho những người đang phục vụ trong Hội Thánh yêu quý cơ nghiệp của Chúa, không chiếm hữu nhưng gìn giữ, không tìm mình nhưng tìm Chúa. Xin cho mọi gia đình Công giáo yêu quý đức tin mình đã lãnh nhận.
Và xin cho từng người, không trừ ai, biết nói với chính lòng mình:
Đức tin này là kho báu tôi đã nhận.
Hội Thánh này là Mẹ của tôi.
Tôi không xấu hổ vì mình thuộc về Hội Thánh.
Tôi không hổ thẹn vì mình là người Công giáo.
Tôi tự hào vì được làm con của Chúa.
Và tôi muốn góp đôi tay nhỏ bé của mình để xây dựng Hội Thánh của Chúa.
Bởi vì một ngày kia, khi Chúa hỏi: “Con đã làm gì với chìa khóa Ta trao?”. Ước gì mỗi chúng ta có thể thưa:
“Lạy Chúa, con đã cố gắng dùng nó để mở cửa cho người khác đến với Chúa.
Con đã giữ gìn điều Chúa trao. Và trên hết, con đã yêu quý Hội Thánh của Chúa.”
Vì Hội Thánh là của Chúa. Và điều gì thuộc về Chúa, xin cho chúng ta biết yêu quý bằng cả trái tim mình.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Tại Xêdarê Philípphê không như Galilê, quê nhà của Chúa Giêsu. Đó là thành phố mang dấu ấn quyền lực, văn hóa và tôn giáo của thế giới thời ấy.
Giữa một thế giới có rất nhiều tiếng nói, Chúa hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Thánh Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Và ngay sau lời tuyên xưng ấy, Đức Giêsu nói với ông: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá; trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy… Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.”
Chúng ta hãy để ý đến thứ tự ấy: Tông đồ Phêrô tuyên xưng đức tin trước khi nhận chìa khóa.
Không phải cứ có chìa khóa rồi mới biết mình phải tin vào ai. Nhưng chính vì tin vào Chúa Kitô, người môn đệ mới được trao phó một sứ mạng.
Và đây là một điều vừa đẹp, vừa hiện thực và quan trọng đang diễn ra trong đời sống Hội Thánh.
1. Trước khi nhận một sứ vụ, người ta phải nói: “Tôi tin”.
Trong Hội Thánh, trước khi một phó tế được truyền chức linh mục, trước khi một linh mục được trao một sứ vụ lớn hơn, trước khi một linh mục được phong chức giám mục, người ấy phải công khai tuyên xưng đức tin.
Điều đó thật đẹp. Bởi Hội Thánh không nói với người sắp nhận sứ vụ: “Anh có tài không?”. “Anh có khả năng lãnh đạo không?”. “Anh có làm được nhiều việc không?”
Trước hết, Hội Thánh hỏi: “Anh có tin không?”. Và người ấy phải đứng trước mặt Hội Thánh mà nói: “Tôi tin.”
Tin vào Thiên Chúa. Tin vào Đức Giêsu Kitô. Tin vào Chúa Thánh Thần. Tin vào Hội Thánh. Tin vào tất cả những gì Hội Thánh tuyên xưng và truyền dạy.
Bởi vì sứ vụ của người môn đệ không bắt đầu từ tài năng của mình, mà bắt đầu từ đức tin vào Chúa Kitô.
Thánh Phêrô không được trao chìa khóa vì ngài là người thông minh nhất. Thánh nhân chỉ được trao chìa khóa sau khi đã tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô".
Đó là nền móng.
2. “Chìa khóa” không phải để làm chủ, nhưng để phục vụ điều mình yêu quý.
Bài đọc I hôm nay kể chuyện Sobna và Êliaqim. Sobna được trao một chức vụ cao trong nhà Đavít, nhưng rồi ông bị cất chức. Thiên Chúa trao chìa khóa cho Êliaqim.
“Chìa khóa” là dấu hiệu của quyền được trao phó. Nhưng điều đáng nhớ là: Người giữ chìa khóa không phải là chủ ngôi nhà. Chủ nhà mới là người có quyền quyết định. Người giữ chìa khóa chỉ là người được chủ nhà tin tưởng giao phó.
Điều ấy càng đúng trong Hội Thánh. Đức Giáo hoàng không phải là chủ Hội Thánh. Các Đức Giám mục không phải là chủ giáo phận. Các linh mục không phải là chủ giáo xứ. Các thành viên hội đồng, các ban ngành, các hội đoàn không phải là chủ cộng đoàn.
Chủ Hội Thánh chỉ có một: Đức Giêsu Kitô. Người trao chìa khóa. Người trao sứ vụ. Người trao đoàn chiên. Và Người sẽ hỏi người được trao phó: “Con đã làm gì với điều Thầy đặt vào tay con?". Vì thế, được trao quyền trong Hội Thánh không phải là được thêm một đặc quyền.
Đó là được trao thêm một trách nhiệm yêu thương.
3. Xin các mục tử hãy yêu quý điều Chúa đã đặt vào tay mình.
Đây là lời rất riêng tôi muốn gửi đến các linh mục và giám mục.
Anh em thân mến,
Nếu một ngày nào đó Chúa đặt vào tay chúng ta một giáo phận, một giáo xứ, một cộng đoàn, một đoàn chiên, xin chúng ta đừng nhìn đó trước hết như một chức vụ.
Hãy nhìn đó như một phần gia sản của Chúa được đặt vào tay mình.
Một giáo phận không phải là “cơ sở” của một vị giám mục. Một giáo xứ không phải là “lãnh địa” của một cha xứ.
Đó là nhà của Chúa.
Những con người đang ngồi trước mặt chúng ta mỗi ngày không phải là những “người thuộc quyền. Họ là những người Chúa trao cho chúng ta để yêu thương và phục vụ. Vì thế, xin các mục tử không chỉ “làm việc cho Hội Thánh”.
Xin hãy yêu quý Hội Thánh. Yêu quý giáo phận mình. Yêu quý giáo xứ mình. Yêu quý đoàn chiên mình. Yêu quý những gì thuộc về Chúa. Bởi khi vị mục tử yêu quý Hội Thánh, người sống gần vị mục tử ấy sẽ dễ dàng cảm nhận được rằng Hội Thánh thực sự là một mái nhà của chính họ.
4. Và giáo dân cũng có một chiếc chìa khóa.
Đừng nghĩ hôm nay Lời Chúa chỉ dành cho các giám mục và linh mục. Không. Anh chị em tín hữu giáo dân, từng người đều đang cầm một chiếc chìa khóa.
Người cha có chiếc chìa khóa của gia đình. Người mẹ có chiếc chìa khóa của tâm hồn con cái. Ông bà có chiếc chìa khóa của truyền thống đức tin. Mỗi giáo lý viên có chiếc chìa khóa mở tâm hồn trẻ em. Một người trong giáo xứ có chiếc chìa khóa có thể mở lòng một người đang xa cách Hội Thánh...
Có khi chiếc chìa khóa ấy chỉ là một nụ cười. Một lời thăm hỏi. Một lời tha thứ. Một lời mời: “Anh chị em đi lễ với tôi nhé". "Chúng ta đừng bỏ lễ Chúa nhật". "Khi tham dự mọi giờ Phụng vụ thánh, nhất là khi dâng Thánh lễ, hãy vào nhà thờ"...
Một lời nói: “Đừng bỏ Chúa". Một lời nhắc: “Mình còn có cả Hội Thánh". Tuy chỉ là những điều nhỏ bé. Nhưng những điều nhỏ bé ấy đôi khi lại mở được những cánh cửa mà tiền bạc và quyền lực không thể mở.
5. Xin đừng để những yếu đuối của con người làm chúng ta mất tình yêu đối với Hội Thánh.
Có một điều chúng ta phải nói với nhau bằng tất cả sự chân thành. Hội Thánh có những con người yếu đuối. Các linh mục có giới hạn. Các giám mục cũng là những con người. Người giáo dân càng không khác.
Lịch sử Hội Thánh để lại nhiều trang rất đẹp, nhưng cũng có những trang đau buồn. Đừng vì thế mà đánh mất tình yêu đối với Hội Thánh. Hội Thánh không phải là một tập hợp những con người hoàn hảo. Hội Thánh là thân thể Chúa Kitô, là dân được Thiên Chúa quy tụ, là gia đình mà Thiên Chúa đã cứu chuộc bằng chính máu Người Con Một.
Nếu một người mẹ có một đứa con yếu đuối, người mẹ không vì thế mà bỏ đứa con. Nếu một người cha thấy trong nhà mình có điều chưa tốt, ông không đập bỏ căn nhà. Ông càng yêu thì càng muốn sửa chữa.
Nếu yêu Hội Thánh, chúng ta không làm ngơ trước điều chưa tốt. Nhưng cũng không phá đổ. Chúng ta sửa chữa vì yêu. Chúng ta cầu nguyện vì yêu. Chúng ta hy sinh vì yêu. Chúng ta xây dựng vì yêu.
6. Hãy tự hào vì mình thuộc về Hội Thánh
Người Công giáo cần lấy lại một điều rất đẹp: Niềm tự hào thánh thiện về đức tin của mình. Không phải tự hào để khinh người khác. Không phải tự hào để nói: “Đạo tôi hơn đạo anh".
Không. Nhưng là một niềm vui sâu xa: “Tôi có Chúa". “Tôi thuộc về Chúa Kitô". “Tôi thuộc về Hội Thánh". “Tôi có một Đức Tin để sống". “Tôi có một Thánh Lễ để trở về". “Tôi có một Nhà Tạm để quỳ xuống". “Tôi có một người Mẹ là Hội Thánh để trân quý".
Đó là nỗi tự hào đẹp. Đứa con có thể đi khắp nơi, nhưng trong lòng vẫn biết: “Tôi có một mái nhà để trở về". Người Công giáo cũng vậy.
Chúng ta có thể sống giữa một thế giới rộng lớn, rất nhiều tiếng nói, rất nhiều chọn lựa. Nhưng chúng ta biết: Tôi có Chúa Kitô. Tôi có Tin Mừng. Tôi có Thánh Thể. Tôi có Hội Thánh. Tôi có Mẹ Hội Thánh. Tôi có một gia đình đức tin. Tạ ơn Chúa vì tôi được thuộc về gia đình ấy!
7. “Thầy là Đức Kitô”. Hãy để lời tuyên xưng ấy trở thành đời sống.
Nhưng cuối cùng, tuyên xưng đức tin không chỉ là đọc những công thức đúng. “Thầy là Đức Kitô” phải trở thành một đời sống. Nếu tôi nói Chúa Giêsu là Chúa, tôi phải sống như người thuộc về Chúa. Nếu tôi nói tôi yêu Hội Thánh, tôi phải xây dựng Hội Thánh. Nếu tôi nói tôi tin, tôi phải giữ đức tin. Nếu tôi nói tôi thuộc về Hội Thánh, tôi phải góp phần làm cho Hội Thánh đẹp hơn.
Đừng chỉ hỏi: “Hội Thánh đã làm gì cho tôi?”. Hãy hỏi: “Hôm nay tôi đã làm gì cho Hội Thánh của Chúa, cũng chính là Hội Thánh của riêng tôi?".
Một lời cầu nguyện. Một việc bác ái. Một giờ giáo lý. Một lần tham dự Thánh Lễ sốt sắng. Một lời bênh vực đức tin khi cần. Một việc hy sinh âm thầm. Một nỗ lực giữ gia đình sống đạo. Một người con được đưa trở lại nhà thờ. Một người đang xa Chúa được mình tìm đến... Đó chính là lúc chúng ta đang dùng chiếc chìa khóa Chúa trao.
8. Câu trả lời trong giờ sau hết.
Chúa hỏi thánh Phêrô và tông đồ đoàn: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Hôm nay Chúa cũng hỏi từng người chúng ta như vậy. Từng người hãy trả lời, không chỉ bằng môi miệng mà bằng cả cuộc đời:
“Lạy Chúa, Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.
Con tin Chúa.
Con yêu Chúa.
Con yêu Hội Thánh của Chúa.
Và con muốn dành phần đời còn lại để phục vụ Chúa trong Hội Thánh quý yêu này".
Xin Chúa cho các giám mục yêu quý đoàn chiên Chúa trao. Xin cho các linh mục yêu quý sứ vụ và giáo xứ mình được trao. Xin cho những người đang phục vụ trong Hội Thánh yêu quý cơ nghiệp của Chúa, không chiếm hữu nhưng gìn giữ, không tìm mình nhưng tìm Chúa. Xin cho mọi gia đình Công giáo yêu quý đức tin mình đã lãnh nhận.
Và xin cho từng người, không trừ ai, biết nói với chính lòng mình:
Đức tin này là kho báu tôi đã nhận.
Hội Thánh này là Mẹ của tôi.
Tôi không xấu hổ vì mình thuộc về Hội Thánh.
Tôi không hổ thẹn vì mình là người Công giáo.
Tôi tự hào vì được làm con của Chúa.
Và tôi muốn góp đôi tay nhỏ bé của mình để xây dựng Hội Thánh của Chúa.
Bởi vì một ngày kia, khi Chúa hỏi: “Con đã làm gì với chìa khóa Ta trao?”. Ước gì mỗi chúng ta có thể thưa:
“Lạy Chúa, con đã cố gắng dùng nó để mở cửa cho người khác đến với Chúa.
Con đã giữ gìn điều Chúa trao. Và trên hết, con đã yêu quý Hội Thánh của Chúa.”
Vì Hội Thánh là của Chúa. Và điều gì thuộc về Chúa, xin cho chúng ta biết yêu quý bằng cả trái tim mình.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG