LUẬT SỐNG ĐA MINH GIỮA ĐỜI THƯỜNG - BÌNH AN TU VIỆN NƠI CHỢ ĐỜI.


Không cần trốn khỏi cuộc đời để nên thánh, chỉ cần mang một tu viện nhỏ vào chính giữa cuộc đời mình.

Ngày 15 tháng 8 năm 2010, một tài liệu mang cái tên rất hành chính, Quy Chế Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam, đã được chính thức phê chuẩn. Sáu chương. Một trăm bốn mươi ba khoản luật. Với một anh chị em vừa được mời gia nhập Huynh Đoàn, con số ấy chẳng khác nào lúc mở hộp một chiếc máy mới tinh và thấy bên trong là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng dày cộp, chữ nhỏ li ti. Phản xạ tự nhiên là gấp lại, cất vào ngăn kéo, rồi tự nhủ để khi nào rảnh sẽ đọc.
Rất có thể ngay lúc này, bạn đang đọc những dòng này giữa một buổi tối đã kiệt sức. Cơm nước xong, con cái đã ngủ, tay còn cầm điện thoại, lòng còn vương một câu hỏi mà chính mình chưa dám thành thật trả lời. Sáng dậy sớm lo bữa sáng cho cả nhà, rồi lao ra đường nhích từng mét giữa dòng xe kẹt cứng, tới sở làm tám tiếng căng thẳng, chiều về lại cơm nước, dạy con học, giặt giũ, dọn dẹp. Giữa một quỹ thời gian đã cạn kiệt như thế, kinh sáng, kinh chiều, nguyệt hội, học hỏi giáo lý... nghe có vẻ như một gánh nặng nữa chồng lên những gánh nặng đã quá đủ.

Nếu bạn đang mang tâm trạng đó, xin đừng vội gấp trang này lại. Vì chính bản quy chế ấy, đọc cho kỹ, lại nói một điều rất khác với nỗi lo của chúng ta: luật được giữ không như nô lệ dưới luật pháp, mà như người tự do trong ân sủng. Huynh Đoàn Đa Minh không đặt thêm một gánh nặng mới lên vai người giáo dân vốn đã bở hơi tai giữa cơm áo gạo tiền. Điều Huynh Đoàn mời gọi, chỉ đơn giản là đập bỏ một bức tường tưởng tượng đã tồn tại quá lâu trong đầu chúng ta, cái bức tường tu viện đá dày, ngăn cách giữa đời sống thánh thiêng và đời sống đời thường, để mang sự bình an phía sau bức tường ấy ra giữa lòng chợ đời.

1. CẮM SẠC TRƯỚC KHI RA ĐƯỜNG

Thánh Đa Minh để lại một câu nói ngắn nhưng đủ sức làm nền cho cả một linh đạo: nói với Chúa trước khi nói về Chúa. Không thể rót nước cho ai nếu chiếc bình của chính mình đang rỗng. Chính vì thế, những khoản luật đầu tiên của bản quy chế, từ khoản 4 đến khoản 8, không nói về việc phải làm gì cho người khác, mà nói về việc phải làm gì cho chính đời sống nội tâm của mình trước đã: tham dự Thánh lễ, nguyện kinh phụng vụ, đặc biệt là kinh sáng và kinh chiều.
Nghe đến kinh phụng vụ, nhiều người giật mình, tưởng đó là đặc quyền của linh mục và tu sĩ trong đan viện, với những cuốn sách nguyện dày cộp, xa lạ với một người bình dân. Nhưng chính ở điểm này, Huynh Đoàn đã làm một điều rất táo bạo: mang thẳng nghi thức cầu nguyện của tu viện vào tận phòng khách, vào tận chiếc xe đang chạy trên đường của mỗi gia đình. Kinh phụng vụ không phải là một lời cầu nguyện đơn độc. Đó là tiếng nói của toàn thể Giáo Hội. Khi một người thợ mộc, một người bán hàng ngoài chợ, một nhân viên văn phòng dừng lại đọc kinh sáng trước khi ra khỏi nhà, người ấy đang hòa chung tiếng với hàng triệu tu sĩ trên khắp thế giới, vào đúng cùng một khoảnh khắc.

Nhưng bản quy chế cũng đủ thấu hiểu để không bắt ai gồng mình đến kiệt sức. Nếu một ngày quá bận, không mở nổi sách kinh phụng vụ, Huynh Đoàn cho phép thay bằng việc suy niệm chuỗi Mân Côi, một lời kinh không cần sách vở, có thể lần đi lần lại ngay lúc đang lấy xe ra khỏi bãi đậu, đang đứng đợi đèn đỏ, hay đang đứng bên bếp chờ nồi canh sôi. Nó giống hệt như việc cắm sạc điện thoại. Chỉ mười lăm phút nghỉ trưa ngắn ngủi, cắm sạc vào là đủ để máy không sập nguồn giữa chừng một ngày dài. Cầu nguyện linh hoạt như thế chính là dòng điện âm thầm giữ cho tâm hồn không cạn kiệt.
Vậy tuần này, có thể bắt đầu bằng một việc rất nhỏ: giữ một tràng chuỗi trong túi xe, và mỗi lần dừng đèn đỏ, thay vì cầm điện thoại lướt tin, hãy lần một chục kinh Mân Côi. Buổi tối trước khi tắt đèn, dành ba phút đọc kinh vực sâu, cầu cho những người thân đã khuất trong gia đình mình.

2. KHÔNG AI LÀ MỘT HÒN ĐẢO GIỮA HUYNH ĐOÀN

Linh đạo Đa Minh từ chối thẳng thừng thứ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cái ý nghĩ rằng mình có thể một mình vác thánh giá, một mình chống chọi với mọi cám dỗ mà không cần ai nâng đỡ. Từ khoản 12 đến khoản 22, bản quy chế dựng lên một cộng đoàn thật sự, nơi không ai được phép trở thành một ốc đảo cô lập.
Cụ thể nhất, đó là nguyệt hội, buổi họp mặt hàng tháng của anh chị em Huynh Đoàn. Nhưng đây không phải một cuộc họp giao ban chạy KPI kiểu công sở, nơi người ta đến vì bắt buộc rồi ngồi đếm giờ để về. Đó là một không gian để cùng cầu nguyện, để củng cố tình thân, để chia nhau đi thăm người ốm đau, quyên góp giúp người đang gặp nghịch cảnh. Một mạng lưới an toàn tinh thần, chăm sóc nhau từ lúc còn khỏe mạnh cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.

Có người sẽ phản biện, và phản biện ấy rất thật: giữa guồng quay công việc đã ngộp thở, làm sao còn sức để mỗi tháng dành thêm một ngày cho một cuộc họp mặt? Nhưng cộng đoàn không phải một gánh nặng thêm vào, nó là nơi tiếp sức, giống một trạm sạc điện tập thể, nơi những tâm hồn đang cạn kiệt cùng ngồi lại, cùng cắm sạc chung, để ai nấy đều có đủ năng lượng bước tiếp một tháng nữa.
Vậy tháng này, thử tự hỏi, nguyệt hội gần nhất mình có tham dự trọn vẹn không, hay đã lấy cớ mệt để vắng mặt. Và trong danh sách anh chị em Huynh Đoàn, có ai lâu rồi chưa xuất hiện, mà một cuộc gọi hỏi thăm ngắn ngủi cũng đủ khiến họ thấy mình chưa bị quên lãng?

3. PHẦN MỀM CHẠY NGẦM GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Nếu bốn cột trụ của luật sống là khung xương, thì ba lời khuyên Phúc Âm, được nói đến ở khoản 9, vâng phục, khiết tịnh và thanh bần, chính là lớp phần mềm bảo vệ chạy âm thầm bên dưới tất cả. Có người sẽ phản biện ngay lập tức: đó là những lời khấn của tu sĩ, những người đã từ bỏ gia đình, từ bỏ tài sản, sống độc thân trọn đời. Còn một giáo dân, có vợ có chồng, có sổ tiết kiệm, có căn nhà đang trả góp, thì làm sao sống nổi ba điều ấy mà không rơi vào mâu thuẫn?
Câu trả lời nằm ở một chữ, không phải giữ theo nghĩa đen, mà sống theo tinh thần. Người giáo dân không có bề trên trực tiếp để nhất nhất gọi dạ bảo vâng, nên sự tuân phục của họ thể hiện ở việc từ bỏ cái tôi ngạo mạn, ở việc chịu lắng nghe định hướng chung thay vì khăng khăng bảo vệ ý kiến cá nhân bằng mọi giá, ngay cả khi đang tranh luận gay gắt trong một bữa cơm gia đình hay một cuộc họp ở sở làm. Khiết tịnh trong hôn nhân không có nghĩa sống như tu sĩ, mà là gìn giữ sự chung thủy tuyệt đối, trong sạch trong suy nghĩ, trong lời nói, biết từ chối những trào lưu buông thả đang tràn ngập khắp nơi. Còn thanh bần, đó là sự hiểu lầm phổ biến nhất. Thanh bần không đo bằng số dư trong tài khoản ngân hàng. Một người vẫn có thể nỗ lực thăng tiến, vẫn xây dựng kinh tế vững chắc, lo cho con cái ăn học đàng hoàng, miễn là không để chính mình trở thành nô lệ cho vật chất, không mua sắm phô trương đẳng cấp, tiêu dùng chừng mực, và luôn để dành một quỹ nhỏ để chia sẻ cho người nghèo.
Cũng chính vì thế mà bản quy chế khuyên anh chị em Huynh Đoàn mang huy hiệu của dòng hằng ngày. Chiếc huy hiệu ấy không phải để khoe khoang, mà là một điểm neo thị giác, một lời nhắc nhở âm thầm mỗi khi đứng trước một cơn cám dỗ. Giống hệt một phần mềm diệt virus cài vào một chiếc máy tính đang chạy bình thường. Nó không xóa bỏ hay làm tê liệt cuộc sống gia đình, công việc, các mối quan hệ xã hội. Mọi thứ vẫn vận hành như thường, người ta vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn sinh hoạt. Nhưng lớp phần mềm ấy âm thầm quét và cô lập những mã độc đang len lỏi, sự ích kỷ, lòng tham, thói tiêu dùng vô tội vạ, trước khi chúng kịp phá hỏng cả hệ điều hành của một đời người.
Vậy hôm nay, có thể thử một việc rất nhỏ: lần tới khi cảm thấy mình sắp tranh cãi chỉ để thắng chứ không phải để tìm sự thật, hãy dừng lại một giây và tự hỏi mình đang bảo vệ điều gì. Và cuối tháng này, dù ít dù nhiều, hãy để riêng ra một khoản nhỏ để chia sẻ cho một người đang cần hơn mình.

4. BỎ CUỐC XUỐNG, CẦM SÁCH LÊN

Chỉ có trái tim vô vị lợi và đạo đức tốt thôi thì chưa đủ để đối diện với những vấn đề phức tạp của một xã hội hiện đại. Có đạo đức mà thiếu hiểu biết, người ta rất dễ rơi vào ngây ngô hoặc cuồng tín. Đó là lý do vì sao từ khoản 23 đến khoản 27, bản quy chế đặt ra một đòi hỏi mà chính Thánh Đa Minh, tám trăm năm trước, đã coi là một cuộc cách mạng: bỏ cuốc xuống, cầm sách lên. Vào thời mà các dòng tu khác coi trọng lao động chân tay cực nhọc để rèn luyện nhân đức, ngài lại nhìn thấy một mối nguy khác lớn hơn nhiều, sự ngu dốt về giáo lý.

Với người hiện đại, việc học ấy vẫn là một hình thức khổ chế thật sự, chỉ là mang một hình hài khác. Sau mười tiếng căng não ở công ty, cơ thể rã rời, bộ não tự động khao khát những đoạn video giải trí ngắn củn, dễ dãi, không cần suy nghĩ. Vượt qua sự lười biếng ấy, tắt điện thoại đi, ngồi xuống đọc một đoạn Kinh Thánh hay một trang sách thiêng liêng, đòi hỏi một ý chí không nhỏ hơn việc thức khuya dậy sớm hãm mình thời xưa. Đó là một cuộc chiến nội tâm thật sự, cuộc chiến giữa một niềm vui tức thời và một điều tốt lành cần thời gian mới ngấm.

Chính vì hiểu học tập là một hành trình chứ không phải một khóa học cấp tốc, bản quy chế thiết kế cả một lộ trình huấn luyện kéo dài nhiều năm: giai đoạn thỉnh sinh tối thiểu sáu tháng để xem mình có thật sự hợp hay không, giai đoạn tuyển sinh kéo dài một đến năm năm để đào sâu Kinh Thánh và lịch sử dòng, rồi mới tuyên hứa tạm trong ba năm để nếm trải trọn vẹn sức nặng của luật sống, và cuối cùng, khi đã thật sự trưởng thành, mới tuyên hứa vĩnh viễn. Không ai muốn tạo ra những học giả kiêu ngạo. Điều Huynh Đoàn mong muốn là trang bị đủ bản lĩnh để mỗi người có thể đối thoại với thế giới mà không lung lay, không cuồng tín.

Vậy tối nay, có thể thử một điều rất nhỏ: mười lăm phút cuối cùng trước khi đi ngủ, đáng lẽ dành cho việc lướt mạng xã hội, hãy đổi thành mười lăm phút đọc một đoạn Tin Mừng ngắn, và tự hỏi câu ấy đang nói gì với chính hoàn cảnh mình đang sống hôm nay.

5. BÀI GIẢNG KHÔNG CẦN BỤC GIẢNG

Tất cả những gì đã được chuẩn bị công phu ở trên, năng lượng nội tâm được nạp đầy, cộng đoàn hiệp lực, phần mềm đạo đức được kích hoạt, trí tuệ được mài giũa, cuối cùng cũng phải được giải phóng ra bên ngoài. Đó là lý do vì sao khoản 28 đến khoản 34, thi hành sứ vụ tông đồ, chính là trái chín của toàn bộ cái cây một trăm bốn mươi ba khoản luật này. Mục tiêu không phải là tự làm cho mình nên thánh rồi đóng cửa lại thụ hưởng một mình, mà là đem lại ích lợi cho phần rỗi của những linh hồn chung quanh.

Nhưng việc giảng thuyết của một người giáo dân được định nghĩa hoàn toàn khác với việc giảng thuyết của một linh mục đứng trên bục cao. Một người thợ sửa xe, một nhân viên kế toán, một tiểu thương ngoài chợ, đâu có mặc áo lễ để đứng giảng cho ai. Họ giảng bằng chính cách họ sống và làm việc mỗi ngày. Bài giảng hùng hồn nhất của một người kế toán có khi chỉ là một lần kiên quyết từ chối ký vào một chứng từ gian lận, dù biết điều đó có thể khiến mình mất việc. Bài giảng có sức nặng nhất của một tiểu thương có khi chỉ là sự trung thực tuyệt đối trong từng lạng cân, giữa một khu chợ đầy rẫy những mánh khóe lừa lọc. Không cần nói một lời, nhưng thông điệp lan tỏa xa hơn bất cứ bài giảng nào trên bục cao.

Bản quy chế còn mời gọi cụ thể hơn thế: lên tiếng bảo vệ phẩm giá con người mỗi khi chứng kiến bất công, làm việc bác ái giúp người nghèo tại chính nơi mình đang sống, cộng tác xây dựng giáo xứ của mình. Mỗi hành động tử tế, mỗi sự minh bạch nhỏ trong công việc kinh doanh, đều lặng lẽ biến cả một cuộc đời thành một bài giảng bằng xương bằng thịt.
Vậy tuần này, giữa bàn làm việc, giữa quầy hàng, giữa những cuộc giao dịch tưởng chừng chẳng liên quan gì đến đức tin, bài giảng của riêng mình sẽ là gì? Một lời nói thật giữa lúc nói dối dễ dàng hơn nhiều? Một sự công bằng nhỏ dành cho một khách hàng không ai giám sát mình cả?

Một trăm bốn mươi ba khoản luật, đọc lướt qua, dễ khiến người ta hình dung một cuốn cẩm nang kỹ thuật dày cộp, chỉ hợp để cất trong ngăn kéo. Nhưng nhìn kỹ lại, sau khi đã đi qua bốn cột trụ và lớp phần mềm bảo vệ chạy ngầm bên dưới, hóa ra đó là bản đồ của một hệ sinh thái nuôi dưỡng con người trọn vẹn. Cầu nguyện để bám rễ sâu. Hiệp thông để có một mạng lưới đỡ nâng. Học tập để thanh lọc tư duy. Sứ vụ để tuôn trào ra bên ngoài tất cả những gì đã được vun đắp bên trong.

Bức tường tu viện đá dày mà chúng ta hình dung ở đầu bài viết, hóa ra chưa bao giờ cần phải tồn tại. Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh đã âm thầm đập bỏ nó từ tám trăm năm trước, để mang sự bình an phía sau những bức tường ấy ra thẳng giữa căn bếp, giữa sở làm, giữa khu chợ ồn ào của mỗi người.

Ước gì, giữa một thế giới khiến người ta kiệt quệ vì công việc, cô đơn dù lúc nào cũng trực tuyến, và trống rỗng dù không ngừng tiêu thụ, mỗi anh chị em Huynh Đoàn Đa Minh, ngay từ hôm nay, chỉ cần chọn lấy một việc rất nhỏ trong năm điều trên, để bắt đầu sống, không phải đọc, không phải thuộc lòng, mà thật sự sống luật sống này giữa chính đời thường của mình.

Vọng Sinh.

Nội dung được đúc kết và khai triển từ các nguồn:
-https://hddmvn.net/quy-luat-huynh-doan-giao-dan-da-minh-the-gioi/
-https://hddmvn.net/qui-che-tu-chinh-cua-huynh-doan-giao-dan-da-minh-viet-nam-p1/
-https://hddmvn.net/qui-che-huynh-doan-giao-dan-da-minh-viet-nam-phan-2/
-https://hddmvn.net/qui-che-huynh-doan-giao-dan-da-minh-viet-nam-phan-3/
-https://hddmvn.net/qui-che-huynh-doan-giao-dan-da-minh-viet-nam-phan-4/
-https://hddmvn.net/gioi-thieu-tong-quat-huynh-doan-da-minh-48/
-https://hddmvn.net/category/tai-lieu/hanh-trang/
-https://ditimchanly.org/chia-se-loi-chua/hd-gd-daminh-tan-thai-son/gioi-thieu-ve-duong-loi-hoat-dong-cua-huynh-doan-giao-dan-da-minh.html