KHI TÌNH YÊU VẮNG BÓNG
Tình yêu là hơi thở, là nhựa sống, là ánh sáng để con người được làm anh em của nhau. Nhưng khi tình yêu vắng bóng, thay vì nâng đỡ, ta lại hạ bệ nhau; thay vì băng bó, ta lại đâm chém nhau bằng những nhát dao vô hình. Bài suy niệm này là một lời cảnh tỉnh, một tiếng kêu nghẹn ngào nhưng tha thiết: Hãy trở về với tình yêu, để cứu lấy chính phẩm giá, ơn gọi, và linh hồn mình.
1. HOA TÌNH YÊU.
Tình yêu giống như bông hoa hàm tiếu e ấp, rồi rực rỡ khoe mình trong nắng sớm, tỏa hương thơm ngát làm say đắm lòng người. Hoa không nở cho riêng mình, nhưng mở cánh để đón lấy ánh mặt trời, để trao ban hương sắc cho mọi loài. Hoa không giữ lại cho riêng mình, nhưng trao tặng những giọt mật ngọt quý giá - tinh túy của chính bản thân nó - để nuôi sống biết bao bạn bè nhỏ bé xung quanh. Chính trong sự hiến dâng ấy, hoa trở nên cao quý, càng trao tặng càng rực rỡ, càng quảng đại càng quý phái, càng mất đi lại càng thêm trọn vẹn.
Tình yêu cũng vậy: càng biết hiến dâng, càng thêm dồi dào; càng biết tận hiến, càng thêm thanh cao; càng biết trao tặng, càng trở nên vô tận. Tình yêu mở ra, như đóa hoa mở cánh, để ong bướm, chim chóc, muôn loài côn trùng có thể tìm đến chuyện trò, làm bạn.
Xin đừng ích kỷ, đừng chỉ nghĩ đến bản thân, đừng chỉ quay quắt với cái tôi cô độc. Chỉ nhìn thấy bản thân, hành xử với nhau như chỉ có mình là trên, là nhất, người ta không chỉ không cho đời những giọt mật ngọt của tình yêu, mà còn là sự kiêu ngạo, là gieo vào đời vị đắng của chia rẽ và lạnh lùng. Không hành xử trong yêu thương, người ta còn vô tình làm nghèo chính tâm hồn mình, để lại một khoảng trống khô cằn trong lòng. Bởi nếu hoa chỉ khép cánh, chỉ giữ riêng hương thơm và mật ngọt, hoa sẽ úa tàn trong cô độc
Hãy mở lòng, hãy đón nhận và trao ban, hãy làm cho cuộc đời nhau thêm ấm áp, cho những bước chân mệt mỏi thêm nghị lực, cho những trái tim cô đơn thêm điểm tựa. Hãy để tình yêu nơi mỗi người trở thành đóa hoa lan tỏa hương thơm, để ai đến gần cũng thấy bình an, ai chạm tới cũng tìm được niềm vui, ai dừng chân cũng nhận ra hạnh phúc.
2. KHI TÌNH YÊU BIẾN MẤT.
Tình yêu mà vắng bóng, tất cả những gì còn lại chỉ là sự lạnh lẽo, nghi kỵ, ích kỷ và toan tính. Con người không còn nhìn nhau như anh em, mà như đối thủ. Thậm chí, họ có thể đối xử với nhau tàn nhẫn hơn cả loài thú, vì thú dữ giết nhau để sinh tồn, còn con người khi mất tình yêu có thể giết nhau chỉ vì ghen ghét, danh lợi hay thù hận.
Đau đớn thay, đã có những lúc, nơi những người mang danh là con cái Chúa, thay vì yêu thương nâng đỡ, họ lại trở thành gươm dao sắc bén để chém vào nhau. Không phải là dao nhọn để lấy mạng sống, nhưng là những lời nói, những hành động, những thái độ lạnh lùng, khinh miệt, loại trừ… tất cả như những nhát chém không khoan nhượng, chém vào danh dự, chém vào nhân phẩm, chém vào chính lẽ sống của nhau.
Và bi thảm thay, khi chém vào anh em mình, cũng là lúc họ tự chém nát giá trị làm người của chính mình, chém vào chính ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban.
3. LỜI CHÚA SOI DẪN.
Chúa Giêsu đã nói: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13, 35). Lời ấy lẽ ra phải là ánh sáng dẫn đường, là hơi thở, là nhịp sống của những người tin. Thế nhưng, khi tình yêu biến mất, dấu chỉ căn bản ấy cũng tan biến, để lại một khoảng trống ghê gớm, nơi đó, bóng tối của hận thù và chia rẽ thống trị.
Thánh Gioan đã cảnh báo: "Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người" (1Ga 3, 15a). Không cần dao găm, không cần súng đạn, mà bằng lời độc địa, bằng hành xử thiếu tình người, ta vẫn có thể sát hại anh em mình trong âm thầm.
Thánh Gioan còn khẳng định: "Không một kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong mình" (1Ga 3, 15b). Thực vậy, sát nhân - cho dù là tước đoạt sự sống thể lý, hay giết chết tinh thần người khác bằng lời nguyền rủa, bằng thái độ khinh miệt, bằng áp lực đè nặng trên tâm trí - tất cả đều đi ngược với Thiên Chúa, bởi tự bản chất, đó là hành vi chống lại tình yêu. Người sát nhân, vì thế, không thể thuộc về Thiên Chúa, Đấng là Nguồn Sự Sống.
Ngược lại, trong sự sống đời đời, chỉ có Thiên Chúa là Đấng ban tặng và thông truyền sự sống cho những ai biết yêu thương. Chỉ người nào cưu mang tình yêu, mở lòng ra cho anh em, cho muôn thụ tạo của Ngài, mới thực sự ở trong Thiên Chúa. Và chỉ kẻ ấy mới có thể tiến sâu vào, để chiếm lĩnh chính cõi lòng chan chứa tình yêu của Thiên Chúa.
Ai còn nuôi dưỡng hận thù thì tự tách mình ra khỏi sự sống đời đời; chỉ ai dám yêu thương, dám hiến dâng, mới thật sự bước vào lòng Thiên Chúa.
Dựa trên chính Lời của Chúa, Huấn quyền của Hội Thánh cũng không ngừng nhắc nhở: "Niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người hôm nay… cũng là niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô" (Hiến chế Gaudium et Spes, số 1). Hội Thánh, vốn được gọi là "Mẹ và Thầy", không thể nào vui mừng khi chính con cái mình chém xé nhau; khi thay vì dựng xây, người ta lại hả hê trong đổ vỡ; khi thay vì nâng đỡ, người ta lại hạ nhục nhau.
4. LỜI MỜI GỌI.
Mỗi chúng ta, nhất là những ai đang chất chứa trong lòng những oán hận, những thù nghịch, có dám nhìn thẳng vào sự thật này không? Có dám thừa nhận rằng, những khi tình yêu bị thay thế bởi ích kỷ, thù hận, chúng ta đã phản bội Tin Mừng, phản bội chính danh phận Kitô hữu của mình? Chúng ta có nhận ra rằng, trong cơn giận dữ, trong những lúc lên án nhau, ta đang chém chính mình, và đang để cho Nước Trời vuột khỏi tầm tay?
Hãy dừng lại. Hãy nhìn lại. Hãy để tình yêu trở lại, vì không có tình yêu, chúng ta không còn là con cái Chúa, không còn là Hội Thánh, không còn là gì cả.
Thánh Phaolô tha thiết nhắn nhủ: "Anh em đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (Pl 2, 4). "Người khác" trong trường hợp này là cả đoàn chiên, là khuôn mặt của Hội Thánh, là chính uy danh của Chúa Kitô, Đấng hằng kỳ vọng vào mỗi chúng ta khi dạy rằng: "Các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất" (Cv 1, 7).
Đó là con đường duy nhất có thể đưa chúng ta ra khỏi vòng xoáy đố kỵ, hận thù. Đó là chiếc cầu duy nhất nối lại những gì đã rạn nứt. Và cũng là lời kêu gọi khẩn thiết để chúng ta cứu lấy chính linh hồn mình, cứu lấy phẩm giá của mình, cứu lấy Hội Thánh thân yêu của mình.
5. TÌNH YÊU BỊ BỎ QUÊN, HOA SẼ TÀN.
Khi thù nghịch nhau, con người không còn gì để nói nữa. Không còn tình yêu, con người chỉ còn như bông hoa lụi tàn, xấu xí, héo hắt trong mắt mọi người. Và khi ấy, mọi vinh quang, mọi tự hào, mọi lời tung hô, cũng chỉ còn là đống tro tàn vô nghĩa.
Khi ta chém vào anh em mình, chính là lúc ta đang chém nát phẩm giá và ơn gọi của chính mình.
Tình yêu càng khiến hoa rực rỡ bao nhiêu, thì hận thù càng biến con người thành bông hoa lụi tàn bấy nhiêu.
Mất tình yêu, ta không còn là Hội Thánh, không còn là anh em, không còn là gì cả.
Khi không còn yêu thương, con người chỉ còn lại như bông hoa lụi tàn, héo hắt trong mắt nhau.
Lạy Chúa Giêsu là Tình Yêu, xin tha thứ cho chúng con vì đã nhiều lần để thù hận che khuất ánh sáng Tin Mừng.
Xin cho chúng con biết dừng lại trước những nhát dao lời nói và hành động, để thay vào đó là vòng tay xiết chặt của cảm thông và nâng đỡ.
Xin cho Hội Thánh của Chúa rạng ngời như đóa hoa luôn tỏa hương và trao mật ngọt, để thế giới nhận ra: Chúng con thật sự là môn đệ Chúa, bởi chúng con biết yêu thương nhau. Amen.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Tình yêu là hơi thở, là nhựa sống, là ánh sáng để con người được làm anh em của nhau. Nhưng khi tình yêu vắng bóng, thay vì nâng đỡ, ta lại hạ bệ nhau; thay vì băng bó, ta lại đâm chém nhau bằng những nhát dao vô hình. Bài suy niệm này là một lời cảnh tỉnh, một tiếng kêu nghẹn ngào nhưng tha thiết: Hãy trở về với tình yêu, để cứu lấy chính phẩm giá, ơn gọi, và linh hồn mình.
1. HOA TÌNH YÊU.
Tình yêu giống như bông hoa hàm tiếu e ấp, rồi rực rỡ khoe mình trong nắng sớm, tỏa hương thơm ngát làm say đắm lòng người. Hoa không nở cho riêng mình, nhưng mở cánh để đón lấy ánh mặt trời, để trao ban hương sắc cho mọi loài. Hoa không giữ lại cho riêng mình, nhưng trao tặng những giọt mật ngọt quý giá - tinh túy của chính bản thân nó - để nuôi sống biết bao bạn bè nhỏ bé xung quanh. Chính trong sự hiến dâng ấy, hoa trở nên cao quý, càng trao tặng càng rực rỡ, càng quảng đại càng quý phái, càng mất đi lại càng thêm trọn vẹn.
Tình yêu cũng vậy: càng biết hiến dâng, càng thêm dồi dào; càng biết tận hiến, càng thêm thanh cao; càng biết trao tặng, càng trở nên vô tận. Tình yêu mở ra, như đóa hoa mở cánh, để ong bướm, chim chóc, muôn loài côn trùng có thể tìm đến chuyện trò, làm bạn.
Xin đừng ích kỷ, đừng chỉ nghĩ đến bản thân, đừng chỉ quay quắt với cái tôi cô độc. Chỉ nhìn thấy bản thân, hành xử với nhau như chỉ có mình là trên, là nhất, người ta không chỉ không cho đời những giọt mật ngọt của tình yêu, mà còn là sự kiêu ngạo, là gieo vào đời vị đắng của chia rẽ và lạnh lùng. Không hành xử trong yêu thương, người ta còn vô tình làm nghèo chính tâm hồn mình, để lại một khoảng trống khô cằn trong lòng. Bởi nếu hoa chỉ khép cánh, chỉ giữ riêng hương thơm và mật ngọt, hoa sẽ úa tàn trong cô độc
Hãy mở lòng, hãy đón nhận và trao ban, hãy làm cho cuộc đời nhau thêm ấm áp, cho những bước chân mệt mỏi thêm nghị lực, cho những trái tim cô đơn thêm điểm tựa. Hãy để tình yêu nơi mỗi người trở thành đóa hoa lan tỏa hương thơm, để ai đến gần cũng thấy bình an, ai chạm tới cũng tìm được niềm vui, ai dừng chân cũng nhận ra hạnh phúc.
2. KHI TÌNH YÊU BIẾN MẤT.
Tình yêu mà vắng bóng, tất cả những gì còn lại chỉ là sự lạnh lẽo, nghi kỵ, ích kỷ và toan tính. Con người không còn nhìn nhau như anh em, mà như đối thủ. Thậm chí, họ có thể đối xử với nhau tàn nhẫn hơn cả loài thú, vì thú dữ giết nhau để sinh tồn, còn con người khi mất tình yêu có thể giết nhau chỉ vì ghen ghét, danh lợi hay thù hận.
Đau đớn thay, đã có những lúc, nơi những người mang danh là con cái Chúa, thay vì yêu thương nâng đỡ, họ lại trở thành gươm dao sắc bén để chém vào nhau. Không phải là dao nhọn để lấy mạng sống, nhưng là những lời nói, những hành động, những thái độ lạnh lùng, khinh miệt, loại trừ… tất cả như những nhát chém không khoan nhượng, chém vào danh dự, chém vào nhân phẩm, chém vào chính lẽ sống của nhau.
Và bi thảm thay, khi chém vào anh em mình, cũng là lúc họ tự chém nát giá trị làm người của chính mình, chém vào chính ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban.
3. LỜI CHÚA SOI DẪN.
Chúa Giêsu đã nói: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13, 35). Lời ấy lẽ ra phải là ánh sáng dẫn đường, là hơi thở, là nhịp sống của những người tin. Thế nhưng, khi tình yêu biến mất, dấu chỉ căn bản ấy cũng tan biến, để lại một khoảng trống ghê gớm, nơi đó, bóng tối của hận thù và chia rẽ thống trị.
Thánh Gioan đã cảnh báo: "Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người" (1Ga 3, 15a). Không cần dao găm, không cần súng đạn, mà bằng lời độc địa, bằng hành xử thiếu tình người, ta vẫn có thể sát hại anh em mình trong âm thầm.
Thánh Gioan còn khẳng định: "Không một kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong mình" (1Ga 3, 15b). Thực vậy, sát nhân - cho dù là tước đoạt sự sống thể lý, hay giết chết tinh thần người khác bằng lời nguyền rủa, bằng thái độ khinh miệt, bằng áp lực đè nặng trên tâm trí - tất cả đều đi ngược với Thiên Chúa, bởi tự bản chất, đó là hành vi chống lại tình yêu. Người sát nhân, vì thế, không thể thuộc về Thiên Chúa, Đấng là Nguồn Sự Sống.
Ngược lại, trong sự sống đời đời, chỉ có Thiên Chúa là Đấng ban tặng và thông truyền sự sống cho những ai biết yêu thương. Chỉ người nào cưu mang tình yêu, mở lòng ra cho anh em, cho muôn thụ tạo của Ngài, mới thực sự ở trong Thiên Chúa. Và chỉ kẻ ấy mới có thể tiến sâu vào, để chiếm lĩnh chính cõi lòng chan chứa tình yêu của Thiên Chúa.
Ai còn nuôi dưỡng hận thù thì tự tách mình ra khỏi sự sống đời đời; chỉ ai dám yêu thương, dám hiến dâng, mới thật sự bước vào lòng Thiên Chúa.
Dựa trên chính Lời của Chúa, Huấn quyền của Hội Thánh cũng không ngừng nhắc nhở: "Niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người hôm nay… cũng là niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô" (Hiến chế Gaudium et Spes, số 1). Hội Thánh, vốn được gọi là "Mẹ và Thầy", không thể nào vui mừng khi chính con cái mình chém xé nhau; khi thay vì dựng xây, người ta lại hả hê trong đổ vỡ; khi thay vì nâng đỡ, người ta lại hạ nhục nhau.
4. LỜI MỜI GỌI.
Mỗi chúng ta, nhất là những ai đang chất chứa trong lòng những oán hận, những thù nghịch, có dám nhìn thẳng vào sự thật này không? Có dám thừa nhận rằng, những khi tình yêu bị thay thế bởi ích kỷ, thù hận, chúng ta đã phản bội Tin Mừng, phản bội chính danh phận Kitô hữu của mình? Chúng ta có nhận ra rằng, trong cơn giận dữ, trong những lúc lên án nhau, ta đang chém chính mình, và đang để cho Nước Trời vuột khỏi tầm tay?
Hãy dừng lại. Hãy nhìn lại. Hãy để tình yêu trở lại, vì không có tình yêu, chúng ta không còn là con cái Chúa, không còn là Hội Thánh, không còn là gì cả.
Thánh Phaolô tha thiết nhắn nhủ: "Anh em đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (Pl 2, 4). "Người khác" trong trường hợp này là cả đoàn chiên, là khuôn mặt của Hội Thánh, là chính uy danh của Chúa Kitô, Đấng hằng kỳ vọng vào mỗi chúng ta khi dạy rằng: "Các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất" (Cv 1, 7).
Đó là con đường duy nhất có thể đưa chúng ta ra khỏi vòng xoáy đố kỵ, hận thù. Đó là chiếc cầu duy nhất nối lại những gì đã rạn nứt. Và cũng là lời kêu gọi khẩn thiết để chúng ta cứu lấy chính linh hồn mình, cứu lấy phẩm giá của mình, cứu lấy Hội Thánh thân yêu của mình.
5. TÌNH YÊU BỊ BỎ QUÊN, HOA SẼ TÀN.
Khi thù nghịch nhau, con người không còn gì để nói nữa. Không còn tình yêu, con người chỉ còn như bông hoa lụi tàn, xấu xí, héo hắt trong mắt mọi người. Và khi ấy, mọi vinh quang, mọi tự hào, mọi lời tung hô, cũng chỉ còn là đống tro tàn vô nghĩa.
Khi ta chém vào anh em mình, chính là lúc ta đang chém nát phẩm giá và ơn gọi của chính mình.
Tình yêu càng khiến hoa rực rỡ bao nhiêu, thì hận thù càng biến con người thành bông hoa lụi tàn bấy nhiêu.
Mất tình yêu, ta không còn là Hội Thánh, không còn là anh em, không còn là gì cả.
Khi không còn yêu thương, con người chỉ còn lại như bông hoa lụi tàn, héo hắt trong mắt nhau.
Lạy Chúa Giêsu là Tình Yêu, xin tha thứ cho chúng con vì đã nhiều lần để thù hận che khuất ánh sáng Tin Mừng.
Xin cho chúng con biết dừng lại trước những nhát dao lời nói và hành động, để thay vào đó là vòng tay xiết chặt của cảm thông và nâng đỡ.
Xin cho Hội Thánh của Chúa rạng ngời như đóa hoa luôn tỏa hương và trao mật ngọt, để thế giới nhận ra: Chúng con thật sự là môn đệ Chúa, bởi chúng con biết yêu thương nhau. Amen.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG