
Kế hoạch nghỉ hè của Đức Giáo Hoàng Leo XIV mang đến một bài học sâu sắc: kỳ nghỉ thực sự không phải là trốn tránh cuộc sống mà là một thực hành tâm linh giúp phục hồi thân thể, tâm trí và linh hồn về với Chúa.
Trên đây là nhận định của Cha Antonio Spadaro Dòng Tên, Ngày 9 tháng 7 năm 2026, trên chuyên mục Global Catholic của hãng tin UCAN. Cha viết tiếp:
Vào Chúa nhật, ngày 5 tháng 7, chỉ vài giờ sau khi trở về từ Lampedusa, Đức Leo XIV xuất hiện trên ban công của Cung điện Tông đồ ở Lâu đài Gandolfo và nói với các tín hữu tụ tập tại Piazza della Libertà rằng ngài sẽ dành những tuần tới để “nghỉ ngơi một chút, cầu nguyện một chút, đọc sách một chút, và, chúng ta hy vọng, chơi thể thao một chút.”
Cụm từ “một chút” được lặp đi lặp lại bốn lần đó đáng được chú ý. Nó không phải là lời lẽ hoa mỹ về sự rút lui anh hùng, cũng không phải là lời lẽ về năng suất được ngụy trang dưới hình thức tạm dừng. Nó là một ngữ pháp của sự cân đối: nghỉ ngơi như một sự kết hợp của các yếu tố—thân thể, tâm trí và tinh thần—không yếu tố nào được tuyệt đối hóa.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn sống theo cách riêng của mình: nghe nhạc, gặp gỡ mọi người và đọc sách. Điều này phù hợp với nhịp sống của ngài. Và chính trong sự nghỉ ngơi đó, những ý tưởng, trực giác và nguồn cảm hứng cho sứ mệnh của ngài đã chín muồi.
Một từ Latinh làm sáng tỏ tất cả điều này: vacare, từ đó xuất phát từ ‘kỳ nghỉ [vacation]’. Vacare có nghĩa là trống rỗng, tự do và sẵn sàng. Các tu sĩ nói về vacare Deo: được tự do cho Chúa.
Vậy thì, kỳ nghỉ đích thực không phải là thời gian đầy những điều gây xao nhãng, mà là thời gian được làm trống rỗng để một điều gì đó—hoặc Ai đó—có thể ngự trị trong đó.
Ngày thứ bảy của sách Sáng thế không phải là phần phụ lục của sự sáng tạo: đó là sự hoàn thành của nó.
Cấm phòng hay tĩnh huấn là một hành động khiêm nhường
Chúa nghỉ ngơi, và trong sự nghỉ ngơi đó, Người ban cho thế giới hình dạng cuối cùng của nó. Ngày Sa-bát không phải để kỷ niệm sự kiệt sức mà là để chiêm nghiệm: thế giới vốn tốt đẹp; người ta có thể ngừng tạo ra nó.
Chính Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ của Người, sau khi họ hoàn thành sứ mệnh: “Hãy đi riêng ra một nơi hoang vắng và nghỉ ngơi một chút” (Mác-cô 6:31). Ở đây, cũng là “một chút”.
Và ở đây, nghỉ ngơi không phải là chạy trốn: đó là sự trở về nguồn gốc, sự hiện hữu cùng Người, và sự phục hồi bản sắc trước khi hoạt động. Chúng ta biết kết cục của cảnh tượng: đám đông đến trước họ, và lòng thương xót chiến thắng kế hoạch.
Sự nghỉ ngơi của người Kitô hữu không bao giờ là một pháo đài. Nhưng nó vẫn là một yêu cầu, gần như là một mệnh lệnh: ai không thể dừng lại cuối cùng sẽ tin rằng thế giới phụ thuộc vào mình. Nghỉ ngơi là một hành động khiêm nhường về mặt thần học.
Trải nghiệm là một hình thức của hơi thở: chúng ta hít vào thế giới xung quanh và trả lại nó đã được biến đổi thành những tầm nhìn và sự hiểu biết.
Hãy lấy hình ảnh từ nhà thơ Paul Celan, từ tác phẩm Atemwende, “sự chuyển hướng hơi thở” mà đối với ông là khoảnh khắc bài thơ diễn ra. Ở đó: kỳ nghỉ là hơi thở ra của một cuộc sống mà trong nhiều tháng chỉ biết hít vào.
Nghỉ ngơi làm sâu sắc thêm đời sống tâm linh
Ai không bao giờ thở ra sẽ nghẹt thở. Và đời sống tâm linh không nằm trong một khoảng thời gian tách biệt khỏi cuộc sống thường nhật: nó nằm trong nhịp điệu, sự luân phiên và những khoảng lặng tạo nên âm thanh, như trong âm nhạc. Đó là lý do tại sao nghỉ ngơi không phải là đối lập với đời sống tâm linh: nó là một trong những âm tiết thiết yếu của nó.
Tuy nhiên, thời đại của chúng ta có một vấn đề đặc thù với sự nghỉ ngơi. Chúng ta sống trong một môi trường kỹ thuật số—chúng ta không sử dụng công cụ; chúng ta sống trong một hệ sinh thái—đã xâm chiếm cả những khoảng lặng. Kỳ nghỉ trở thành nội dung để đăng tải; thời gian rảnh rỗi được đo lường, theo dõi và tối ưu hóa. Thuật toán không biết đến ngày Sabbath.
“Một vị Giáo hoàng chơi thể thao, đọc sách và cầu nguyện nói với thế giới rằng một người không được định nghĩa bởi những gì anh ta tạo ra.”
Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo XIV về trí tuệ nhân tạo nhắc nhở chúng ta rằng con người vượt lên trên mọi tính toán. Nghỉ ngơi có lẽ là trải nghiệm quý giá nhất mà chúng ta còn lại: nó không tạo ra gì, không mang lại gì, và không đo lường gì. Chính vì lý do đó, nó rất quý giá và cần được bảo vệ.
Ngắt kết nối không phải là bỏ rơi thế giới: đó là từ chối để thế giới biến chúng ta thành một chức năng. Một kỳ nghỉ mà không có hình thức ngắt kết nối nào đó có nguy cơ trở thành công việc cường độ thấp.
Tâm trí, thể xác và sự biểu hiện của Thánh Linh
Và rồi còn có thể xác. Đức Leo XIV đã nói về thể thao, và chúng ta biết về niềm đam mê bơi lội và quần vợt của ngài. Đây không phải là chuyện nhỏ nhặt.
Đức tin Kitô giáo là đức tin vào sự Nhập Thể: thể xác không phải là vật chứa của linh hồn mà là nơi mà tinh thần phát biểu chính mình. Bơi lội, đi bộ, chơi đùa là những hình thức của sự vô điều kiện thuần túy: chúng được thực hiện mà không vì điều gì, và chính vì lý do đó, chúng nói lên điều gì đó về Nước Trời, là sự ban tặng chứ không phải là tiền công.
Kỳ nghỉ giúp cơ thể trở về với bản chất thực sự của nó: không phải là một cỗ máy trình diễn mà là một ngưỡng cửa của sự kỳ diệu.
Cuối cùng, đó là đọc sách, yếu tố thứ ba trong chương trình của Đức Giáo Hoàng. Đọc sách trong kỳ nghỉ không phải là để giết thời gian: mà là để mở rộng thời gian. Một cuốn tiểu thuyết, một bài thơ, mở ra những căn phòng trong chúng ta mà lịch trình đã đóng kín.
Văn hóa không phải là vật trang trí cho sự nghỉ ngơi: đó là sự nghỉ ngơi được làm cho sinh sôi nảy nở, ý nghĩa cao nhất của otium, từ tiếng Latinh biểu thị sự thư thái. Thời gian mà người La Mã cố ý dành riêng cho công việc và đời sống công cộng. Từ chữ này mà có chữ "đàm phán", "negotium", được sử dụng trong kinh doanh. "Otium" (thời gian rảnh rỗi) xuất hiện trước; "work" (công việc) là sự phủ định của nó, chứ không phải ngược lại. Chúng ta đã quên điều này.
Castel Gandolfo, với hồ núi lửa và những khu vườn, sẽ là dấu hiệu hữu hình của tất cả điều này trong ba tuần.
Một vị Giáo hoàng chơi thể thao, đọc sách và cầu nguyện cho thế giới thấy rằng một người không được định nghĩa bởi những gì hộ sản xuất ra.
Trong thời đại chiến tranh và sự tăng tốc kỹ thuật, "khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi" này không phải là một dấu ngoặc đơn mà, theo cách riêng của nó, là một lời tiên tri: để cho thời gian trống rỗng một chút, để cuộc sống có thể đến cư ngụ lại trong nó.