ĐỪNG LÀ “KẺ ĐÀO MỎ TÂM LINH”
Khi người Kitô hữu chỉ nhớ đến Chúa lúc cần ơn, còn quên mất phải yêu chính Đấng ban ơn
Giữa cuộc sống hôm nay, rất nhiều người trong chúng ta vẫn giữ đạo, vẫn đi lễ,vẫn đọc kinh, vẫn làm dấu trước bữa ăn, vẫn biết quay về nhà thờ mỗi khi trong nhà có chuyện. Nhìn bên ngoài, tất cả đều có vẻ ổn. Nhưng nếu thành thật ngồi xuống và nhìn sâu vào lòng mình, có lẽ không ít người sẽ giật mình nhận ra một điều rất thật: nhiều khi ta đến với Chúa không phải vì yêu mến Chúa, mà chỉ vì… mình đang cần một điều gì đó. Khi đau bệnh, ta chạy đến xin Chúa chữa lành.
Khi công việc lao đao, ta xin Chúa mở đường. Khi con cái hư hỏng, ta xin Chúa cứu gia đình. Khi lòng bất an, ta xin Chúa cho bình an. Khi túng quẫn, ta xin Chúa cho lối thoát. Tất cả những điều đó đều rất thật, rất người, và Chúa không bao giờ trách chúng ta vì đã mang những gánh nặng đến với Ngài. Bài giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2026 do Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, DCCT giảng thuyết, đã đặt ra một câu hỏi rất đau, rất thẳng, nhưng cũng rất cần cho người Kitô hữu hôm nay: Nếu tôi chỉ đến với Chúa để xin ơn, xin lợi ích, xin giải quyết vấn đề cho mình, mà không thật sự muốn yêu Ngài, thì tôi có đang sống như một “kẻ đào mỏ tâm linh” không?
Nghe thì nặng. Nhưng càng nghĩ càng thấy đúng. Trong đời thường, “đào mỏ” là đến với ai đó chỉ vì thứ họ có thể cho mình: tiền bạc, tiện nghi, lợi lộc, chỗ dựa. Còn trong đời sống thiêng liêng, có khi ta cũng âm thầm đối xử với Chúa như thế: cần thì đến, xin được rồi thì quên, khó quá thì đọc kinh, yên rồi thì lòng nguội lạnh. Và đó là lúc bài giảng trở thành một lời lay động rất mạnh: đức tin không phải là một mối quan hệ vụ lợi với Thiên Chúa.
Đức tin là một tương quan tình yêu. Mà đã là tình yêu, thì không thể chỉ biết nhận mà không biết đáp lại.
1. Chúa vẫn đứng đó, nhưng cánh cửa lòng ta có đang mở không?
Có một hình ảnh thật đẹp được nhắc tới: bức tranh Chúa Giêsu đứng gõ cửa. Điều lạ là cánh cửa ấy không có tay nắm ở phía ngoài. Chúa có thể đứng đó, gõ đó, chờ đó, yêu đó… nhưng Ngài không tự mở mà bước vào. Chỉ người ở phía trong mới mở được. Hình ảnh ấy nói rất đúng về đời sống của nhiều người Công giáo hôm nay. Không phải chúng ta ghét Chúa. Cũng không hẳn là bỏ Chúa. Nhưng lòng ta quá bận. Quá chật. Quá ồn. Tiếng gõ của Chúa nhẹ lắm, mà cuộc đời thì ồn quá: tiếng hóa đơn cuối tháng, tiếng tin nhắn công việc, tiếng lo học phí cho con, tiếng mệt mỏi trong hôn nhân, tiếng căng thẳng vì làm ăn, tiếng bất an vì tương lai bấp bênh. Chúa vẫn gõ. Nhưng lòng ta kín. Nhiều người than: “Sao tôi không cảm thấy Chúa?” Có lẽ không phải vì Chúa ở xa. Mà vì tâm hồn mình không còn một chỗ trống nào cho Ngài. Chúng ta sống trong một thời đại mà người ta có thể dành hàng giờ cho màn hình, nhưng lại không có nổi vài phút thật cho Chúa. Người ta lướt điện thoại cho đến khi ngủ gục, nhưng lại thấy 5 phút cầu nguyện là dài. Người ta biết cập nhật đủ chuyện ngoài đời, nhưng lại không nghe nổi tiếng động nhỏ nhất trong lòng mình. Và thế là Chúa bị để đứng ngoài. Không phải vì Ngài không đến, mà vì ta chưa mở. Muốn sống đạo thực tế, đừng bắt đầu bằng việc lớn. Chỉ cần bắt đầu bằng một khoảng trống nhỏ cho Chúa mỗi ngày. Buổi sáng, trước khi cầm điện thoại, hãy làm dấu và thưa một câu thôi:
“Lạy Chúa, xin bước vào ngày sống của con.” Buổi tối, trước khi ngủ, ngồi yên 2 phút và nói thật với Chúa: “Con mệt. Con lo. Con đã sai. Nhưng xin Chúa ở lại với con.”
Những điều đó rất nhỏ. Nhưng chính những điều nhỏ ấy là lúc ta xoay tay nắm cánh cửa lòng mình từ bên trong.
2. Chúng ta đang sống như những con kiến chỉ biết cõng hạt cơm
Bài giảng có một hình ảnh rất đời, vừa buồn cười, vừa đau: hình ảnh đàn kiến. Một đàn kiến cứ lầm lũi tha những hạt cơm. Có một hòn đá chặn đường, chúng không hỏi tại sao, không quan tâm ai đặt, chỉ tìm cách lách qua để tiếp tục cõng. Có người cúi xuống sát bên và nói: “Tôi yêu bạn.” Nhưng con kiến đâu hiểu gì. Nó chỉ biết hạt cơm trên lưng nó. Có phải đó cũng là hình ảnh của nhiều người hôm nay không? Sáng ra là cõng “hạt cơm”. Ngày nào cũng cõng, tuần nào cũng cõng. Cả đời cũng chỉ cõng, cõng tiền nhà cõng áp lực chỗ làm, cõng chuyện con cái, cõng nỗi lo về cha mẹ già, cõng mối quan hệ rạn nứt, cõng nỗi sợ mình không đủ giỏi, không đủ mạnh, không đủ tiền. Và vì mải cõng như thế, người ta không còn nghe thấy lời yêu thương nữa. Không nghe Chúa yêu mình, không cảm được người thân cần mình, không thấy chính lòng mình đang gãy.
Điều đẹp nhất trong bài giảng là ở đây: để cho đàn kiến hiểu mình, con người phải biến thành kiến và cõng cùng với nó. Và đó chính là điều Thiên Chúa đã làm nơi Đức Giêsu Kitô. Ngài không đứng ngoài để chỉ tay. Ngài xuống giữa thân phận con người, Ngài bước vào mệt mỏi, bước vào nước mắt, bước vào nghèo khó, bước vào đau khổ. Ngài không bảo chúng ta “ráng đi”, nhưng cùng vác với chúng ta. Đó là một ánh sáng lớn cho người Kitô hữu giữa đời thường: Chúa không đứng ngoài gánh nặng của tôi. Chúa ở trong đó với tôi. Lần tới khi quá mệt, đừng chỉ nói:
“Con phải lo hết.” Hãy tập nói: “Lạy Chúa, xin gánh điều này với con.” Trước khi vào sở làm, nói nhỏ một câu: “Xin Chúa làm việc với con hôm nay.” Khi áp lực đến nghẹt thở, dừng vài giây, hít sâu và nói: “Chúa ơi, xin ở đây với con.” Nghe đơn sơ, nhưng chính ở đó đức tin bắt đầu trở nên thật. Không còn là lý thuyết, mà là một chỗ dựa sống động.
3. Có những người đang quá cần một cái ôm, nhưng lại chỉ nhận được thêm một lời trách
Bài giảng chạm đến một nhu cầu rất người: được ôm, được an toàn, được dịu dàng. Con người hôm nay bên ngoài có vẻ rất mạnh, nhưng thật ra rất mệt. Nhiều người đi làm về không thiếu tiền ngay hôm đó, nhưng lòng thì kiệt quệ. Nhiều người ngồi giữa gia đình mà vẫn cô đơn. Nhiều người vẫn cười ngoài xã hội, nhưng về đến phòng riêng là muốn khóc. Thế mà trong đời sống gia đình, nhiều khi điều người thân nhận được không phải là một cái ôm, mà là thêm một câu trách. Không phải là một cái nhìn hiểu, mà là một thái độ phán xét. Không phải là một khoảng lặng an toàn, mà là một bầu khí căng như dây đàn. Người Kitô hữu không thể sống đạo thật nếu về nhà lại là người làm người khác mệt thêm. Một trái tim biết cầu nguyện phải là một trái tim biết dịu lại. Một người rước lễ thật không thể mãi là một người cay nghiệt. Một người nói yêu Chúa không thể hoàn toàn dửng dưng trước nỗi mệt của người sống cạnh mình. Bài giảng gợi một cử chỉ rất đẹp: khi quá áp lực, quá căng, hoặc sau khi rước lễ, hãy đặt hai tay chéo lên ngực mình, ôm lấy chính trái tim mình, hít sâu và để cho mình cảm thấy như thể Chúa đang ôm mình. Nghe thì nhỏ. Nhưng rất chữa lành. Vì nhiều khi điều ta thiếu nhất không phải là một giải pháp ngay, mà là một cảm giác: mình không cô đơn. Bài học rất thực Mỗi ngày, hãy dành một cử chỉ dịu dàng cho người thân trong nhà. Không cần lớn: một cái chạm vai, một ly nước, một câu hỏi thật lòng. Khi thấy mình quá nóng, đừng nói ngay. Hãy thở vài nhịp trước. Khi thấy người thân khó chịu, đừng chỉ nhìn hành vi; hãy nhớ rằng họ cũng đang mang một gánh nặng nào đó. Nhiều gia đình không tan vì thiếu tiền trước, mà vì thiếu dịu dàng.
4. Cầu nguyện không cần hay, chỉ cần thật
Một điểm rất đẹp khác trong bài giảng là lời nhắc rằng: đừng nghĩ cầu nguyện phải dùng lời cao siêu. Chúng ta nhiều khi sợ cầu nguyện vì nghĩ mình không biết nói gì với Chúa. Nhưng thật ra, lời cầu nguyện đẹp nhất thường không phải là lời hay nhất, mà là lời thật nhất. “Chúa ơi, hôm nay con mệt quá.” “Con đang lo tiền.” “Con giận lắm.” “Con buồn.” “Con không biết phải làm gì.” “Xin Chúa giúp con đừng làm điều ngu dại.” Đó là cầu nguyện rồi.
Người bận rộn không cần đợi có một giờ tĩnh lặng thật dài mới cầu nguyện. Người Kitô hữu sống giữa cơm áo gạo tiền cần học cách cầu nguyện giữa đời: trên xe, trong bếp, trước giờ họp, lúc đứng nhìn hóa đơn, khi chờ tin từ bác sĩ, khi đang nín nhịn để khỏi gây thêm một trận cãi nhau.
Tập những lời nguyện ngắn: “Lạy Chúa, xin đi với con.” “Xin giữ miệng con.” “Xin đừng để con cay đắng.” “Xin cho con nhìn người này bằng ánh mắt của Chúa.”
Những lời nguyện đó ngắn, nhưng có sức giữ lòng mình lại giữa cơn bão.
4. Đừng chỉ tìm Chúa vì quà tặng, hãy tìm Chúa vì chính Ngài
Đây là điểm sâu nhất của toàn bộ bài giảng. Nếu tôi đến với Chúa chỉ vì Chúa giải quyết vấn đề cho tôi, thì khi Chúa chưa giải quyết, tôi sẽ dễ thất vọng. Khi lời xin chưa được nhậm theo ý mình, tôi sẽ dễ chán nản. Khi mọi chuyện vẫn khó, tôi sẽ dễ nghĩ Chúa không thương. Nhưng nếu tôi đến với Chúa vì chính Ngài, thì dù cuộc đời chưa dễ hơn ngay, lòng tôi vẫn có chỗ bám. Dù bill chưa biến mất, bệnh chưa hết, việc chưa thông, tôi vẫn có một Đấng để yêu và để thuộc về. Đó là bước trưởng thành lớn nhất trong đời sống thiêng liêng: từ chỗ chỉ đi tìm bàn tay Chúa, đến chỗ đi tìm chính khuôn mặt Chúa. Không phải chỉ yêu ơn Chúa ban. mà yêu chính Đấng ban ơn.
Không phải chỉ thích Chúa khi đời thuận, mà ở lại với Chúa cả khi đời nghịch. Đó mới là tình yêu thật. Đó mới là đức tin trưởng thành. Đó mới là điều làm cho người Kitô hữu trở nên vững giữa một thế giới mong manh.
Sống đạo thực tế nhất hôm nay là gì?
Nếu phải gom tất cả bài giảng thành vài việc rất cụ thể để sống ngay, có lẽ chỉ cần thế này:
1. Mỗi sáng 1 phút cho Chúa trước khi chạm điện thoại.
2. Mỗi ngày 1 lời cầu nguyện thật, không màu mè.
3. Khi căng thẳng, dừng lại, thở sâu và mời Chúa vào.
4. Mỗi ngày làm 1 cử chỉ dịu dàng cho người thân.
5. Mỗi tuần làm 1 việc bác ái thật cho một người yếu thế.
6. Đi xưng tội sớm, đừng đợi đến lúc linh hồn quá nặng.
7. Mỗi tối hỏi mình một câu: hôm nay tôi tìm Chúa vì quà của Ngài, hay vì chính Ngài?
Giữa đời sống hôm nay, người Kitô hữu không cần phải trở thành một người nói chuyện thiêng liêng cho hay. Điều thế giới cần là những Kitô hữu sống thật: biết mở cửa lòng cho Chúa, biết để Chúa cùng gánh đời mình, biết dịu lại với người thân, biết cầu nguyện thật, và biết yêu Chúa không chỉ vì điều mình nhận được.
Ước gì bài giảng mang tên “Đừng là kẻ đào mỏ tâm linh” không chỉ làm chúng ta chạnh lòng, mà còn giúp chúng ta bước sang một tương quan mới với Thiên Chúa:
không còn chỉ là mối quan hệ của “xin” và “được”, mà là mối quan hệ của ở lại và yêu mến.
Vì cuối cùng, điều đẹp nhất trong đời sống đức tin không phải là tôi đã xin được bao nhiêu ơn,
mà là giữa bao nhiêu cơm áo gạo tiền, lòng tôi có thật sự thuộc về Chúa hay chưa.
Vọng Sinh
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=gbDE5fegJBk
Khi người Kitô hữu chỉ nhớ đến Chúa lúc cần ơn, còn quên mất phải yêu chính Đấng ban ơn
Giữa cuộc sống hôm nay, rất nhiều người trong chúng ta vẫn giữ đạo, vẫn đi lễ,vẫn đọc kinh, vẫn làm dấu trước bữa ăn, vẫn biết quay về nhà thờ mỗi khi trong nhà có chuyện. Nhìn bên ngoài, tất cả đều có vẻ ổn. Nhưng nếu thành thật ngồi xuống và nhìn sâu vào lòng mình, có lẽ không ít người sẽ giật mình nhận ra một điều rất thật: nhiều khi ta đến với Chúa không phải vì yêu mến Chúa, mà chỉ vì… mình đang cần một điều gì đó. Khi đau bệnh, ta chạy đến xin Chúa chữa lành.
Khi công việc lao đao, ta xin Chúa mở đường. Khi con cái hư hỏng, ta xin Chúa cứu gia đình. Khi lòng bất an, ta xin Chúa cho bình an. Khi túng quẫn, ta xin Chúa cho lối thoát. Tất cả những điều đó đều rất thật, rất người, và Chúa không bao giờ trách chúng ta vì đã mang những gánh nặng đến với Ngài. Bài giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2026 do Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, DCCT giảng thuyết, đã đặt ra một câu hỏi rất đau, rất thẳng, nhưng cũng rất cần cho người Kitô hữu hôm nay: Nếu tôi chỉ đến với Chúa để xin ơn, xin lợi ích, xin giải quyết vấn đề cho mình, mà không thật sự muốn yêu Ngài, thì tôi có đang sống như một “kẻ đào mỏ tâm linh” không?
Nghe thì nặng. Nhưng càng nghĩ càng thấy đúng. Trong đời thường, “đào mỏ” là đến với ai đó chỉ vì thứ họ có thể cho mình: tiền bạc, tiện nghi, lợi lộc, chỗ dựa. Còn trong đời sống thiêng liêng, có khi ta cũng âm thầm đối xử với Chúa như thế: cần thì đến, xin được rồi thì quên, khó quá thì đọc kinh, yên rồi thì lòng nguội lạnh. Và đó là lúc bài giảng trở thành một lời lay động rất mạnh: đức tin không phải là một mối quan hệ vụ lợi với Thiên Chúa.
Đức tin là một tương quan tình yêu. Mà đã là tình yêu, thì không thể chỉ biết nhận mà không biết đáp lại.
1. Chúa vẫn đứng đó, nhưng cánh cửa lòng ta có đang mở không?
Có một hình ảnh thật đẹp được nhắc tới: bức tranh Chúa Giêsu đứng gõ cửa. Điều lạ là cánh cửa ấy không có tay nắm ở phía ngoài. Chúa có thể đứng đó, gõ đó, chờ đó, yêu đó… nhưng Ngài không tự mở mà bước vào. Chỉ người ở phía trong mới mở được. Hình ảnh ấy nói rất đúng về đời sống của nhiều người Công giáo hôm nay. Không phải chúng ta ghét Chúa. Cũng không hẳn là bỏ Chúa. Nhưng lòng ta quá bận. Quá chật. Quá ồn. Tiếng gõ của Chúa nhẹ lắm, mà cuộc đời thì ồn quá: tiếng hóa đơn cuối tháng, tiếng tin nhắn công việc, tiếng lo học phí cho con, tiếng mệt mỏi trong hôn nhân, tiếng căng thẳng vì làm ăn, tiếng bất an vì tương lai bấp bênh. Chúa vẫn gõ. Nhưng lòng ta kín. Nhiều người than: “Sao tôi không cảm thấy Chúa?” Có lẽ không phải vì Chúa ở xa. Mà vì tâm hồn mình không còn một chỗ trống nào cho Ngài. Chúng ta sống trong một thời đại mà người ta có thể dành hàng giờ cho màn hình, nhưng lại không có nổi vài phút thật cho Chúa. Người ta lướt điện thoại cho đến khi ngủ gục, nhưng lại thấy 5 phút cầu nguyện là dài. Người ta biết cập nhật đủ chuyện ngoài đời, nhưng lại không nghe nổi tiếng động nhỏ nhất trong lòng mình. Và thế là Chúa bị để đứng ngoài. Không phải vì Ngài không đến, mà vì ta chưa mở. Muốn sống đạo thực tế, đừng bắt đầu bằng việc lớn. Chỉ cần bắt đầu bằng một khoảng trống nhỏ cho Chúa mỗi ngày. Buổi sáng, trước khi cầm điện thoại, hãy làm dấu và thưa một câu thôi:
“Lạy Chúa, xin bước vào ngày sống của con.” Buổi tối, trước khi ngủ, ngồi yên 2 phút và nói thật với Chúa: “Con mệt. Con lo. Con đã sai. Nhưng xin Chúa ở lại với con.”
Những điều đó rất nhỏ. Nhưng chính những điều nhỏ ấy là lúc ta xoay tay nắm cánh cửa lòng mình từ bên trong.
2. Chúng ta đang sống như những con kiến chỉ biết cõng hạt cơm
Bài giảng có một hình ảnh rất đời, vừa buồn cười, vừa đau: hình ảnh đàn kiến. Một đàn kiến cứ lầm lũi tha những hạt cơm. Có một hòn đá chặn đường, chúng không hỏi tại sao, không quan tâm ai đặt, chỉ tìm cách lách qua để tiếp tục cõng. Có người cúi xuống sát bên và nói: “Tôi yêu bạn.” Nhưng con kiến đâu hiểu gì. Nó chỉ biết hạt cơm trên lưng nó. Có phải đó cũng là hình ảnh của nhiều người hôm nay không? Sáng ra là cõng “hạt cơm”. Ngày nào cũng cõng, tuần nào cũng cõng. Cả đời cũng chỉ cõng, cõng tiền nhà cõng áp lực chỗ làm, cõng chuyện con cái, cõng nỗi lo về cha mẹ già, cõng mối quan hệ rạn nứt, cõng nỗi sợ mình không đủ giỏi, không đủ mạnh, không đủ tiền. Và vì mải cõng như thế, người ta không còn nghe thấy lời yêu thương nữa. Không nghe Chúa yêu mình, không cảm được người thân cần mình, không thấy chính lòng mình đang gãy.
Điều đẹp nhất trong bài giảng là ở đây: để cho đàn kiến hiểu mình, con người phải biến thành kiến và cõng cùng với nó. Và đó chính là điều Thiên Chúa đã làm nơi Đức Giêsu Kitô. Ngài không đứng ngoài để chỉ tay. Ngài xuống giữa thân phận con người, Ngài bước vào mệt mỏi, bước vào nước mắt, bước vào nghèo khó, bước vào đau khổ. Ngài không bảo chúng ta “ráng đi”, nhưng cùng vác với chúng ta. Đó là một ánh sáng lớn cho người Kitô hữu giữa đời thường: Chúa không đứng ngoài gánh nặng của tôi. Chúa ở trong đó với tôi. Lần tới khi quá mệt, đừng chỉ nói:
“Con phải lo hết.” Hãy tập nói: “Lạy Chúa, xin gánh điều này với con.” Trước khi vào sở làm, nói nhỏ một câu: “Xin Chúa làm việc với con hôm nay.” Khi áp lực đến nghẹt thở, dừng vài giây, hít sâu và nói: “Chúa ơi, xin ở đây với con.” Nghe đơn sơ, nhưng chính ở đó đức tin bắt đầu trở nên thật. Không còn là lý thuyết, mà là một chỗ dựa sống động.
3. Có những người đang quá cần một cái ôm, nhưng lại chỉ nhận được thêm một lời trách
Bài giảng chạm đến một nhu cầu rất người: được ôm, được an toàn, được dịu dàng. Con người hôm nay bên ngoài có vẻ rất mạnh, nhưng thật ra rất mệt. Nhiều người đi làm về không thiếu tiền ngay hôm đó, nhưng lòng thì kiệt quệ. Nhiều người ngồi giữa gia đình mà vẫn cô đơn. Nhiều người vẫn cười ngoài xã hội, nhưng về đến phòng riêng là muốn khóc. Thế mà trong đời sống gia đình, nhiều khi điều người thân nhận được không phải là một cái ôm, mà là thêm một câu trách. Không phải là một cái nhìn hiểu, mà là một thái độ phán xét. Không phải là một khoảng lặng an toàn, mà là một bầu khí căng như dây đàn. Người Kitô hữu không thể sống đạo thật nếu về nhà lại là người làm người khác mệt thêm. Một trái tim biết cầu nguyện phải là một trái tim biết dịu lại. Một người rước lễ thật không thể mãi là một người cay nghiệt. Một người nói yêu Chúa không thể hoàn toàn dửng dưng trước nỗi mệt của người sống cạnh mình. Bài giảng gợi một cử chỉ rất đẹp: khi quá áp lực, quá căng, hoặc sau khi rước lễ, hãy đặt hai tay chéo lên ngực mình, ôm lấy chính trái tim mình, hít sâu và để cho mình cảm thấy như thể Chúa đang ôm mình. Nghe thì nhỏ. Nhưng rất chữa lành. Vì nhiều khi điều ta thiếu nhất không phải là một giải pháp ngay, mà là một cảm giác: mình không cô đơn. Bài học rất thực Mỗi ngày, hãy dành một cử chỉ dịu dàng cho người thân trong nhà. Không cần lớn: một cái chạm vai, một ly nước, một câu hỏi thật lòng. Khi thấy mình quá nóng, đừng nói ngay. Hãy thở vài nhịp trước. Khi thấy người thân khó chịu, đừng chỉ nhìn hành vi; hãy nhớ rằng họ cũng đang mang một gánh nặng nào đó. Nhiều gia đình không tan vì thiếu tiền trước, mà vì thiếu dịu dàng.
4. Cầu nguyện không cần hay, chỉ cần thật
Một điểm rất đẹp khác trong bài giảng là lời nhắc rằng: đừng nghĩ cầu nguyện phải dùng lời cao siêu. Chúng ta nhiều khi sợ cầu nguyện vì nghĩ mình không biết nói gì với Chúa. Nhưng thật ra, lời cầu nguyện đẹp nhất thường không phải là lời hay nhất, mà là lời thật nhất. “Chúa ơi, hôm nay con mệt quá.” “Con đang lo tiền.” “Con giận lắm.” “Con buồn.” “Con không biết phải làm gì.” “Xin Chúa giúp con đừng làm điều ngu dại.” Đó là cầu nguyện rồi.
Người bận rộn không cần đợi có một giờ tĩnh lặng thật dài mới cầu nguyện. Người Kitô hữu sống giữa cơm áo gạo tiền cần học cách cầu nguyện giữa đời: trên xe, trong bếp, trước giờ họp, lúc đứng nhìn hóa đơn, khi chờ tin từ bác sĩ, khi đang nín nhịn để khỏi gây thêm một trận cãi nhau.
Tập những lời nguyện ngắn: “Lạy Chúa, xin đi với con.” “Xin giữ miệng con.” “Xin đừng để con cay đắng.” “Xin cho con nhìn người này bằng ánh mắt của Chúa.”
Những lời nguyện đó ngắn, nhưng có sức giữ lòng mình lại giữa cơn bão.
4. Đừng chỉ tìm Chúa vì quà tặng, hãy tìm Chúa vì chính Ngài
Đây là điểm sâu nhất của toàn bộ bài giảng. Nếu tôi đến với Chúa chỉ vì Chúa giải quyết vấn đề cho tôi, thì khi Chúa chưa giải quyết, tôi sẽ dễ thất vọng. Khi lời xin chưa được nhậm theo ý mình, tôi sẽ dễ chán nản. Khi mọi chuyện vẫn khó, tôi sẽ dễ nghĩ Chúa không thương. Nhưng nếu tôi đến với Chúa vì chính Ngài, thì dù cuộc đời chưa dễ hơn ngay, lòng tôi vẫn có chỗ bám. Dù bill chưa biến mất, bệnh chưa hết, việc chưa thông, tôi vẫn có một Đấng để yêu và để thuộc về. Đó là bước trưởng thành lớn nhất trong đời sống thiêng liêng: từ chỗ chỉ đi tìm bàn tay Chúa, đến chỗ đi tìm chính khuôn mặt Chúa. Không phải chỉ yêu ơn Chúa ban. mà yêu chính Đấng ban ơn.
Không phải chỉ thích Chúa khi đời thuận, mà ở lại với Chúa cả khi đời nghịch. Đó mới là tình yêu thật. Đó mới là đức tin trưởng thành. Đó mới là điều làm cho người Kitô hữu trở nên vững giữa một thế giới mong manh.
Sống đạo thực tế nhất hôm nay là gì?
Nếu phải gom tất cả bài giảng thành vài việc rất cụ thể để sống ngay, có lẽ chỉ cần thế này:
1. Mỗi sáng 1 phút cho Chúa trước khi chạm điện thoại.
2. Mỗi ngày 1 lời cầu nguyện thật, không màu mè.
3. Khi căng thẳng, dừng lại, thở sâu và mời Chúa vào.
4. Mỗi ngày làm 1 cử chỉ dịu dàng cho người thân.
5. Mỗi tuần làm 1 việc bác ái thật cho một người yếu thế.
6. Đi xưng tội sớm, đừng đợi đến lúc linh hồn quá nặng.
7. Mỗi tối hỏi mình một câu: hôm nay tôi tìm Chúa vì quà của Ngài, hay vì chính Ngài?
Giữa đời sống hôm nay, người Kitô hữu không cần phải trở thành một người nói chuyện thiêng liêng cho hay. Điều thế giới cần là những Kitô hữu sống thật: biết mở cửa lòng cho Chúa, biết để Chúa cùng gánh đời mình, biết dịu lại với người thân, biết cầu nguyện thật, và biết yêu Chúa không chỉ vì điều mình nhận được.
Ước gì bài giảng mang tên “Đừng là kẻ đào mỏ tâm linh” không chỉ làm chúng ta chạnh lòng, mà còn giúp chúng ta bước sang một tương quan mới với Thiên Chúa:
không còn chỉ là mối quan hệ của “xin” và “được”, mà là mối quan hệ của ở lại và yêu mến.
Vì cuối cùng, điều đẹp nhất trong đời sống đức tin không phải là tôi đã xin được bao nhiêu ơn,
mà là giữa bao nhiêu cơm áo gạo tiền, lòng tôi có thật sự thuộc về Chúa hay chưa.
Vọng Sinh
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=gbDE5fegJBk