"Chúng ta phải bắt đầu trở lại từ Thánh Thể"

VATICAN (Zenit.org).-Bài giảng Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng trong Thánh Lễ bế mạc Thượng Hội Đồng về Thánh Thể và Năm Thánh Thể, và trong Thánh Lễ này ngài đã phong năm vị Thánh mới.

* * *

Anh em đáng kính trong hàng giám mục và linh mục!

Anh chị em thân mến!

Trong Chúa Nhật thứ 30 này của Mùa Thường Niên, việc cử hành Thánh Thể của chúng ta được phong phú hóa vì nhiều lý do thúc giục chúng ta phải tạ ơn Chúa. Đồng thời, Năm Thánh Thể và Khóa Họp Bình Thường của Thượng Hội Đồng Giám Mục chấm dứt, sau khi đã dành cho mầu nhiệm Thánh Thể trong sự sống và sứ vụ của Giáo Hội, cùng lúc, năm vị chân phuớc được công bố hiển Thánh là Giám mục Jozef Bilczewski, các linh mục Gaetano Catanoso, Zygmunt Gorazdowski và Alberto Hurtado Cruchaga, và tu sĩ Capuchin Felice thành Nicosia.

Hôm nay cũng là Chúa Nhật Truyền Giáo, một sự chỉ định hằng năm tái thức tỉnh sự thúc đẩy việc truyền giáo trong cộng đồng giáo hội. Với lòng vui mừng, tôi chào tất cả những người hiện diện, trước hết các nghị phụ thượng hội đồng và sau đó những người hành hương đã tới từ nhiều quốc gia khác nhau, cùng với các mục tử của họ, để mừng những vị thánh mới. Phụng vụ hôm nay mời chúng ta chiêm ngắm Thánh Thể như là nguồn mạch sự thánh thiện và là của ăn thiêng liêng cho sứ vụ chúng ta trong thế giới. "Ân huệ và mầu nhiệm" ưu việt này bày tỏ và truyền thông sự viên mãn tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Lời Chúa, lúc này vừa vang dội trong Tin Mừng, đã nhắc chúng ta rằng tất cả luật Chúa tóm tắt trong tình yêu. Mệnh lệnh đôi mến Chúa và yêu người bao gồm hai phương diện thuộc một động lực của con tim và sự sống. Như vậy Chúa Giêsu hoàn thành mặc khải xưa, không phải bằng cách thêm vào một mệnh lệnh chưa được truyền, nhưng bằng cách thực hiện nơi chính Người và trong hành động cứu rỗi của Người tổng thể sống động của hai lời nói trong cưụ ước: "Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng.. . " và "ngươi phải yêu đồng loại như chính mình " (x. Đnl 6,5; Lêvi 19:18.)

Trong Thánh Thể, chúng ta chiêm ngưỡng bí tích của tổng thể sống động này của luật Chúa Kitô ban cho chúng ta, với chính Người, sự thực hiện đầy đủ tình yêu đối với Chúa và tình yêu đối với anh em ta. Và tình yêu này của Người, Người thông ban cho chúng ta khi chúng ta được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu của Người. Đó là sự khi mà điều Thánh Phaolô viết cho tín hữu thành Thessalônica trong bài đọc hôm nay:được hoàn tất: "Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật" (1Thess.1:9). Sự cải tạo này là sự bắt đầu con đường nên thánh mà người Kitô hữu đuợc kêu gọi thực hiện trong đời sống của mình.

Vị Thánh là người được quyến rũ bởi vẻ đẹp của Thiên Chúa và chân lý hoàn hảo của Người, để từ từ đựoc biến đổi nhờ vẻ đẹp và chân lý đó. Vì vẻ đẹp và chân lý này, vị Thánh sẵn sàng từ bỏ mọi sự, có khi cả chính mình nữa. Tình yêu của Thiên Chúa là đủ, tình yêu ngài cảm nghiệm trong việc phục vụ khiêm tốn và vô vị lợi người anh em, cách riêng những kẻ không thể đáp trả.

Trong viển tượng này, có tính quan phòng là dường nào sự kiện ngày nay Giáo Hội giới thiệu cho tất cả những phần tử mình thấy năm vị Thánh mới những vị Thánh, được nuôi dưỡng bởi Chúa Kitô bánh hằng sống, đã trở lại với tình yêu và lấy tình yêu đó làm mô hình cho toàn diện đời sống của mình! Trong những tình huống khác nhau và với những đoàn sủng khác biệt, các ngài đã yêu mến Đức Chúa với hết lòng mình và tha nhân như chính mình để trở thành như vậy "một gương cho tất cả mọi tín hữu" (1 Thess 1: 6-7)

Thánh Jozef Bilczewski là một con người cầu nguyện. Thánh Lễ, Phụng Vụ các Giờ Kinh, sự suy gẫm, chuổi Mân Côi và những việc đạo đức khác làm nên thành phần trong đời sống ngài. Một thời gian dài đặc biệt được dành cho việc chầu Thánh Thể. Cả Thánh Zygmunt Gorazdowski trở nên danh tiếng vì sự sùng kính dựa trên sự cử hành và chầu Thánh Thể. Sự dâng hiến sống dộng của Chúa Kitô đã thúc giục ngài đến với những kẻ bịnh, những người nghèo và những kẻ túng thiếu.

Sự thâm hiểu về thần học, đức tin và sự sùng kính Thánh Thể của Jozef Bilczewski đã làm ngài nên gương cho các linh mục và nên một chứng từ cho tất cả mọi tín hữu. Zygmunt Gorazdowski, bằng cách sáng lập Hiệp Hội các Linh Mục, Dòng các Chị Em Thánh Giuse và những cơ chế bác ái khác, đã luôn để mình được hướng dẫn bởi tinh thần hiệp thông, một sự hiệp thông được mặc khải đầy đủ trong Thánh Thể.

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa của nguơi hết lòng ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình" ( Mt. 22:37-39). Đó là chương trình sống của Thánh Alberto Hurtado, ngài muốn đồng hóa mình với Đức Chúa và tình yêu kẻ nghèo với chính tình yêu này. Sự đào tạo nhận lãnh trong Hội Dòng Chúa Giêsu, được tăng cường bởi sự cầu nguyện và sự chầu Thánh Thể, cho phép ngài được Chúa Kitô chinh phục, bằng cách làm người chiêm niệm trong hành động. Trong tình yêu và trong sự dấn thân hoàn toàn theo ý muốn Chúa, ngài gặp được sức mạnh làm việc tông đò.

Ngài lập Nhà Chúa Kitô cho những người nghèo nhất và cho những kẻ không có mái ấm, bằng cách cống hiến họ một bầu khí gia đình đầy tràn sự nồng ấm nhân bản. Trong thừa tác vụ linh mục của ngài, ngài đề cao sự đơn sơ và sự sẵn sàng với những kẻ khác, nên hình ảnh sống động của người thầy, "hiền lành và khiêm nhượng trong lòng." Lúc cuối những ngày sống của ngài, giữa những đau đớn khủng khiếp do bịnh của ngài, ngài còn có sức mạnh mà lập lại: "Bằng lòng, Lạy Chúa, bằng lòng," như vậy là ngài biểu lộ niềm vui mà ngài đã luôn sống.

Thánh Gaetan Catanoso là một người sùng bái và là tông đồ của Gương Mặt Thánh Đức Kitô. "Gương Mặt Thánh " ngài nói, " là sự sống của tôi. Người là sức mạnh của tôi." Với trực giác đầy vui mừng ngài đã nuôi dưỡng sự sùng kính đối với sự kính Thánh Thể. Ngài muốn diễn tả mình với những lời này: "Nếu chúng ta muốn thờ lạy Gương Mặt Thật của Chúa Giêsu.. . chúng ta có thể gặp sự đó trong Thánh Thể thần linh nơi, với mình và máu Chúa Giêsu Kitô, bộ mặt của Đức Chúa chúng ta ẩn giấu dưới bức màn trắng Bánh Thánh."

Thánh Lễ hằng ngày và sự chầu thường xuyên Bí Tích Bàn Thờ, là linh hồn chức linh mục của ngài. Với lòng bác ái mục vụ nồng nhiệt và không mỏi mệt, ngài hiến mình giảng dạy, dạy giáo lý, giải tội, lo cho kẻ nghèo, kẻ bịnh, chăm sóc các ơn gọi linh mục. Cho các Chị Em Veronican Gương Mặt Thánh, mà ngài đã sáng lập, ngài truyền thông tinh thần bác ái, khiêm tốn và hy sinh, nguyên nhân sống động của toàn thể cuộc đời ngài.

Thánh Felice Nicosia thích lập lại trong mọi hoàn cảnh vui hay buồn: "Xin vì lòng yêu mến Chúa." Như vậy chúng ta có thể hiểu rõ hùng mạnh và cụ thể dường nào trong ngài sự cảm nghiệm về tình yêu của Chúa được mạc khải cho những con người trong Chúa Kitô. Người Anh em Capuchin khiêm tốn này, đứa con danh tiếng của dất Sicily, ngặt nhiệm và sám hối, trung thành đối với những diễn tả chân chính nhất của truyền thống Phanxicô, từ từ được tạo hình và biến đổi bởi tình yêu Chúa, sống và thực hiện trong tình yêu tha nhân. Cha Felice giúp chúng ta khám phá giá trị của những sự nhỏ mọn làm cho những sự sống chúng ta nên quí báu hơn, và ngài dạy chúng ta nắm bắt ý nghĩa của gia đình và của việc phục vụ anh em, chứng tỏ niềm vui chân thật và bền vững, mà con tim của mỗi người ao ước, là hoa quả của tình yêu.

Các nghị phụ thân yêu và đáng kính, qua ba tuần lễ chúng ta đã cùng nhau sống trong một bầu khí sốt sắng đổi mới Thánh Thể. Bây giờ tôi muốn, với anh em và nhân danh toàn thể hàng giám mục, gởi một lời chào huynh đệ tới các giám mục Giáo Hội tại Trung Quốc.

Với sự đaubuồn thâm sâu chúng tôi cảm thấy sự thiếu vắng những dại diện các ngài. Tôi muiốn bảo đảm với tất cả linh mục Trung Quốc rằng chúng tôi ở gần các ngài bằng sự cầu nguyện cho các ngài và cho các linh mục và các tín hữu của các ngài.

Công tác Thượng Hội Đồng đã cho phép chúng tôi đào sâu những phương diện nổi bật của mầu nhiệm này, được ban cho Giáo ngày từ đầu. Việc chiêm ngắm Thánh Thể phải thúc giục mọi thành phần của Giáo Hội, trước hết là các linh mục, thừa tác viên Thánh Thể, hồi sinh ra sự dấn thân đức tin của mình. Sự độc thân mà các linh mục đã nhận lãnh như một ân huệ qúi báu và như dấu chỉ tình yêu bất phân đối với Chúa và đối với tha nhân, được xây dựng trên mầu nhiệm Thánh Thể, được cử hành và thờ lạy.

Linh đạo Thánh Thể cũng phải là động cơ nội tại của mọi sinh hoạt giáo dân. và không sự lưỡng phân nào có thể chấp nhận giữa đức tin và sự sống trong sứ vụ rao giảng tinh thần Kitô giáo trong thế giới.

Đang khi Năm Thánh Thể sắp kết thúc, làm sao chúng ta không tạ ơn Chúa vì nhiều ân huệ ban cho Giáo Hội trong thời gian này? Và làm sao chúng ta không tham gia, một lần nữa, lời mời của Đức Giáo Hoàng đáng yêu Gioan Phaolô II phải "bắt đầu lại từ Chúa Kitô"? Đúng như các môn đệ thành Emmaus, những kẻ, với lòng sưởi ấm bởi những lời của Đấng Phục Sinh và được soi sáng bởi sự hiện diện sống động của Người, nhận ra được trong sự bẻ bánh, đã liền quay về Jerusalem và công bố sự phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta cũng phải tham gia lại con đường đó, vì lòng đầy ao ước sốt sắng làm chứng cho mầu nhiệm của tình yêu này, tình yêu ban hy vọng cho thế giới.

Trong viễn tượng Thánh Thể này, Chúa nhật Truyền Giáo hôm nay đã được đặt đúng chỗ, người Tôi Tớ Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolô II đã cho ngày này một chủ đề để suy nghĩ : "Sự Truyền Giáo; Bánh được bẻ ra vì sự sống thế gới."

Cộng đồng giáo hội, khi cử hành Thánh thể, cách riêng trong Ngày của Chúa, luôn ý thức hơn rằng hy lễ của Chúa Kitô là "cho nhiều người" (Mt 26:28) và Thánh Thể thúc giục người Kitô hữu nên "tấm bánh bẻ ra" cho những người khác, hầu dấn thân cho một thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn. Cả hôm nay, đối mặt với những đám đông , Chúa Kitô tiếp tục khuyên các môn đệ mình : "Chính anh em hãy cho họ ăn" (Mt 14:16) và, nhân danh Người, các nhà thừa sai công bố và minh chứng Tin Mừng, thỉnh thoảng phải hy sinh mạng sống.

Các bạn yêu quí, chúng ta phải bắt đầu lại từ Thánh Thể. Xin Đức Maria giúp chúng ta, mẹ là một người nữ Thánh thể, yêu Thánh Thể, giúp chúng ta "ở lại" trong tình yêu Chúa Kitô, được Người đổi mới cách nội tâm. Vâng nghe hành động của Thánh Thần và chăm chú tới những nhu cầu con người, lúc đó Giáo Hội sẽ trở nên một ngọn hải đăng vĩ đại ban ánh sáng, ban niềm vui và hy vọng chân thật, bằng cách hoàn thành đầy đủ sứ vụ của mình như "dấu chỉ và khí cụ hiệp nhất cho toàn thể nhân loại" (" Lumen Gentium, " Số 1).