Cuộc Trò Chuyện Với Francisco Rodríguez

Một đơn vị phòng không bị phá hủy sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Venezuela, Caracas, tháng 1 năm 2026. Leonardo Fernandez Viloria / Reuters


Sáng sớm ngày 3 tháng 1, lực lượng Hoa Kỳ đã tấn công Caracas, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, và đưa họ ra khỏi đất nước. Chiến dịch giải cứu này kết thúc nhiều tháng gây áp lực quân sự của Hoa Kỳ đối với chế độ Maduro. Maduro sẽ bị giam giữ tại thành phố New York, nơi ông phải đối diện với các cáo buộc liên bang về ma túy và vũ khí. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng tấn công Venezuela một lần nữa và Washington sẽ “điều hành đất nước” vô thời hạn.

Để hiểu rõ hơn điều này có ý nghĩa gì đối với Venezuela, Hoa Kỳ và khu vực, tạp chí Foreign Affairs đã có cuộc phỏng vấn với Francisco Rodríguez, người từng giữ chức vụ Trưởng ban Tư vấn Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Venezuela từ năm 2000 đến năm 2004. Ông Rodríguez cũng từng là Trưởng nhóm Nghiên cứu của Văn phòng Báo cáo Phát triển Con người của Liên Hợp Quốc từ năm 2008 đến năm 2011 và là Chuyên gia Kinh tế trưởng khu vực Andes tại Ngân hàng Bank of America từ năm 2011 đến năm 2016. Ông là tác giả của ba cuốn sách về Venezuela và hiện là Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách và là giáo sư tại Đại học Denver. Ông Rodríguez đã có cuộc trò chuyện với Biên tập viên cấp cao Daniel Block vào chiều thứ Bảy. Cuộc trò chuyện đã được biên tập lại cho ngắn gọn và rõ ràng hơn.

Tình hình chính trị hiện tại ở Venezuela như thế nào?

Cấu trúc chính phủ Venezuela do Maduro thiết lập vẫn đang nắm quyền. Chế độ của ông vẫn kiểm soát quân đội. Họ kiểm soát lực lượng an ninh. Phó tổng thống của ông, Delcy Rodríguez, đã kế nhiệm ông. Nói cách khác, những gì đã xảy ra rất giống với những gì xảy ra khi có vụ ám sát một nhà lãnh đạo chính trị. Bạn chặt đầu, nhưng bộ máy vẫn tiếp tục nắm quyền kiểm soát.


Giờ đây, liệu cấu trúc này có tồn tại được lâu hay không vẫn chưa chắc chắn. Trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Trump đã ngầm báo hiệu rằng ông sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự khác nếu Rodríguez không hợp tác với Hoa Kỳ. Trump muốn Washington điều hành đất nước, vì vậy tôi đoán rằng ông ấy sẽ thiết lập một nhóm nào đó để gây ảnh hưởng lên Venezuela và yêu cầu chính phủ Venezuela đáp ứng các yêu cầu khác nhau của họ.

Liệu chính phủ Venezuela có thực sự chấp nhận kiểu thỏa thuận đó không?

Chắc chắn sẽ có một bộ phận trong chính phủ nói rằng, "Chúng tôi sẽ chống lại." Nhưng Hoa Kỳ đã chứng minh rằng các mối đe dọa quân sự của họ là đáng tin cậy. Và những yêu cầu của Trump thực ra có thể dễ chấp nhận hơn đối với Rodríguez so với vẻ bề ngoài ban đầu. Khi ông ta nói rằng Washington sẽ "điều hành đất nước", ông ta có lẽ đang nói nhiều nhất về việc đưa các công ty Mỹ trở lại và để Hoa Kỳ kiểm soát dầu mỏ của Venezuela. Rodríguez có thể thực hiện điều đó. Trên thực tế, Maduro đã cố gắng đạt được một thỏa thuận như vậy vào năm 2025. Ông ta đã đưa ra một lời đề nghị với Trump, trong đó ông ta nói một cách hiệu quả rằng, "Ông có thể có bất cứ thứ gì ông muốn liên quan đến ngành kỹ nghệ dầu mỏ của chúng tôi."

Tất nhiên, Trump đã không chấp nhận điều đó từ Maduro. Tại sao ông ta lại sẵn sàng hợp tác với Rodríguez trong một thỏa thuận tương tự?

Maduro đã trở nên hoàn toàn độc hại—hiện thân của một nhà độc tài tàn ác. Điều Trump dường như đang nói bây giờ là ông ta sẵn sàng làm điều này với một chính phủ hậu Maduro, ngay cả khi chính phủ đó do chính người của Maduro lãnh đạo. Tôi thấy thật thú vị khi Hoa Kỳ dễ dàng bắt giữ Maduro và vợ ông ta khi họ đang ngủ. Điều đó cho thấy rõ ràng có sự thông đồng nội bộ nào đó từ lực lượng Venezuela đang bảo vệ ông ta. Điều đó không có nghĩa là toàn bộ chế độ đã phản bội Maduro. Nhưng nó cho thấy đây có thể là một cuộc đảo chính cung đình. [Ngoại trưởng] Marco Rubio đã có cuộc nói chuyện với Rodríguez, và Trump nói rằng ông nghĩ Rodríguez sẵn sàng làm những gì cần thiết để, theo lời Trump, “làm cho Venezuela vĩ đại trở lại”. Và đáng ngạc nhiên, Trump nói rằng María Corina Machado – lãnh đạo phe đối lập đứng sau thất bại bầu cử của Maduro năm ngoái – không có đủ sự tôn trọng cần thiết để lãnh đạo đất nước. Vì vậy, Trump dường như nghĩ rằng ông có thể hợp tác với chính phủ hiện tại của Venezuela để đáp ứng các yêu cầu của Hoa Kỳ về an ninh dầu mỏ và an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, chế độ có thể không sẵn lòng đáp ứng các yêu cầu của Trump. Có những quan chức chính phủ khác có thể phản đối bất cứ sự nhượng bộ nào. Trong trường hợp đó, Trump có thể quyết định rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường áp lực hơn nữa. Các cuộc tấn công quân sự và cuối cùng là một cuộc xâm lược trên bộ. Ông Trump rõ ràng đã đầu tư rất nhiều vào chiến dịch này, và giờ ông ấy tuyên bố đó là một thành công lớn. Khó có thể thấy tổng thống lùi bước nếu ông ấy không kiểm soát được ngành kỹ nghệ dầu mỏ. Tôi nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ chứng kiến một kịch bản trong đó các công ty Mỹ sẽ điều hành ngành kỹ nghệ dầu mỏ của Venezuela như thể đó là một vùng bảo hộ của Hoa Kỳ.

Giả sử điều đó xảy ra: Caracas tiếp tục kháng cự và có một cuộc xâm lược. Ông nghĩ điều gì sẽ xảy ra?

Tôi nghĩ rằng những gì chúng ta thấy vào cuối tuần này cho thấy rằng một cuộc xâm lược trên bộ vào Venezuela có thể không quá khó khăn đối với Hoa Kỳ, xét về mặt quân sự. Lực lượng vũ trang Venezuela đã không chứng tỏ khả năng kháng cự hoặc tạo ra bất cứ mối nguy hiểm thực sự nào đối với lực lượng Hoa Kỳ. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc chiếm đóng đất nước này sẽ dễ dàng.

Venezuela có diện tích đất rộng lớn, dân số đông và nhiều nhóm bán quân sự và tội phạm hoạt động mạnh. Đó là một nơi có thể dễ dàng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Bạn có thể tưởng tượng một thế giới nơi Washington lật đổ chính quyền Venezuela, chỉ để các thành phần trong quân đội Venezuela thành lập một phong trào du kích cùng với một số nhóm du kích Colombia đang hoạt động trong nước. Tình hình rất dễ dẫn đến nội chiến.

Ông nghĩ người dân Venezuela cảm thấy thế nào về các hoạt động của Washington?

Trước hết, tôi không nghĩ rằng việc Hoa Kỳ can thiệp vào một quốc gia khác và bắt cóc lãnh đạo của nước đó, dù lãnh đạo đó có độc ác đến đâu, là một kết quả tốt. Tôi không nghĩ đó là một chiến lược chính sách tốt. Nó làm suy yếu một số quy tắc cơ bản chi phối quan hệ giữa các quốc gia và do đó làm cho thế giới trở nên nguy hiểm hơn.

Tuy nhiên, người dân Venezuela không thích Maduro, và hầu hết họ có lẽ đều vui mừng khi thấy ông ta ra đi. Chúng ta đã thấy một số dấu hiệu tự phát của người dân ăn mừng việc ông ta bị lật đổ. Hiện tại, tình hình rất căng thẳng bởi vì, đúng là Maduro đã ra đi, nhưng chế độ của ông ta vẫn nắm quyền, và điều quan trọng cần nhớ là Maduro có những người ủng hộ trung thành. Nhưng người dân Venezuela đã trải qua một cuộc khủng hoảng khủng khiếp. Đất nước đã mất gần ba phần tư GDP. Tám triệu người Venezuela đã bỏ trốn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đa số người Venezuela đã mệt mỏi và muốn tìm lối thoát, và đại đa số sẽ hoan nghênh việc khép lại chương này.

Liệu Venezuela có thể chuyển đổi sang chế độ dân chủ?

Điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta hiểu dân chủ là gì. Tôi không nghi ngờ gì rằng bất cứ chính phủ nào giám sát sự phục hồi kinh tế đều có thể thắng cử ở Venezuela. Và có một kịch bản trong đó Venezuela hiện đang có được sự phục hồi như vậy. Nếu nhà nước khôi phục sản lượng dầu mỏ, điều này hoàn toàn có thể xảy ra với sự hỗ trợ của Mỹ và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, Venezuela có thể trải nghiệm tốc độ tăng trưởng cao, hai chữ số trong vài năm. Ước tính của tôi, trùng khớp với ước tính của các nhà kinh tế khác, bao gồm cả những người làm việc cho Machado, là GDP bình quân đầu người tính bằng đô la Mỹ của Venezuela có thể tăng gấp ba lần trong thập niên tới. Vì vậy, nếu chính phủ Venezuela đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và hàng tỷ đô la được đầu tư vào việc phục hồi ngành kỹ nghệ dầu mỏ của Venezuela, bất cứ chính phủ nào nắm quyền cũng có thể dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tự do.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Venezuela sẽ trở thành một nền dân chủ thực sự. Các chính phủ dễ dàng tổ chức bầu cử nếu họ biết chắc mình sẽ thắng vì nền kinh tế đang phát triển tốt. Nền dân chủ thực sự đòi hỏi một tình huống mà các cuộc bầu cử không chỉ được tổ chức khi thuận tiện cho đương nhiệm – và đó là một tiêu chuẩn cao hơn. Điều đó có nghĩa là một hệ thống chính phủ nơi quyền lực có thể và thực sự chuyển giao giữa các đảng đối lập để đáp ứng ý chí của người dân. Và tôi không lạc quan rằng chúng ta sẽ có được điều đó. Thay vào đó, chúng ta có thể sẽ có một tình huống trong đó chính phủ, dù do Rodríguez, Machado hay một nhân vật nào khác đứng đầu, về cơ bản đều phục tùng Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ có Hoa Kỳ, thông qua sức mạnh quân sự, quyết định ai là người nắm quyền.

Hãy nói về phe đối lập của Venezuela. Nhiều lãnh đạo phe đối lập đã yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp. Giờ thì Hoa Kỳ đã can thiệp. Nhưng như ông đã lưu ý trước đó, Trump nói rằng ông không nghĩ Machado có đủ sự tôn trọng cần thiết để lãnh đạo. Bà ấy và phong trào của bà ấy có những lựa chọn nào?

Machado thực sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Bà ấy không có sự ủng hộ của một lực lượng nổi dậy hay các chiến binh nổi loạn sẵn sàng nắm quyền. Bà ấy có sự ủng hộ của đa số người dân Venezuela, nhưng sự ủng hộ đó, hơn bất cứ điều gì khác, là sự phản đối Maduro. Điều bà ấy có là Washington, và Trump đã rút tấm thảm khỏi chân bà ấy.

Giờ đây, Machado và phe đối lập có thể cố gắng chuẩn bị cho cuộc bầu cử tiếp theo ở Venezuela. Nhưng điều đó có thể mất một thời gian dài, bởi vì một lần nữa, Trump không nói về bầu cử. Ông ấy đang nói về việc Hoa Kỳ điều hành đất nước cho đến khi tình hình ổn định. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục vận động để hiến pháp Venezuela được tôn trọng và kết quả bầu cử được công nhận, hoặc tổ chức bầu cử lại và cạnh tranh... Trong bối cảnh đó, Machado và phe đối lập không có nhiều lựa chọn.

Ông nghĩ các quốc gia khác sẽ phản ứng như thế nào trước hành động của Washington?

Chúng ta đã thấy một số tuyên bố, và theo những đường lối tư tưởng dễ đoán. Chúng ta đã thấy một số biểu hiện ủng hộ từ các nhà lãnh đạo trung hữu và cánh hữu. Chúng ta đã thấy sự lên án mạnh mẽ từ các chính phủ cánh tả như Cuba. Nhưng chúng ta cũng đã thấy các chính phủ trung tả lên án hành động của Mỹ, chẳng hạn như Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và Tổng thống Chile sắp mãn nhiệm Gabriel Boric - mặc dù Boric từng chỉ trích Maduro. Cuộc tấn công này đi ngược lại mạnh mẽ với ý tưởng cơ bản về quyền tự quyết, vì vậy tôi nghĩ nó sẽ gây ra một sự phản đối đáng kể.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo trong khu vực và trên toàn thế giới biết rằng họ phải cẩn thận để không làm phật lòng Trump. Họ đang cố gắng giải quyết các vấn đề của riêng mình, bao gồm cả các vấn đề song phương với Hoa Kỳ. Họ biết rằng nếu bạn làm phật lòng Trump, Washington có thể quyết định áp thuế hoặc không ký kết thỏa thuận thương mại mà bạn đang nỗ lực đàm phán. Vì vậy, chúng ta cũng sẽ nhận được một số phản hồi tương tự như những gì chúng ta đã nhận được từ Liên minh châu Âu và một số chính phủ châu Âu sáng nay, những phản hồi này khá dè dặt và được diễn đạt bằng ngôn ngữ ngoại giao.

Theo ông, Hoa Kỳ nên làm gì để giúp đỡ Venezuela trong thời gian tới, khi Maduro đã ra đi? Liệu có lý do nào để lạc quan không?

Việc Trump nói rằng phe đối lập hiện không thể điều hành đất nước là một quyết định thận trọng. Machado và các đồng minh của bà đã ủng hộ việc bỏ tù gần như toàn bộ lãnh đạo quân sự và chính trị của Venezuela. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu Trump chỉ đơn giản là đưa Machado lên nắm quyền, rủi ro sẽ là tình trạng mất kiểm soát và hỗn loạn. Nó cũng có thể dẫn đến nội chiến, khi các sĩ quan quân đội hiện tại bị lật đổ sẽ chống lại chính phủ thay vì mạo hiểm vào tù.

Thay vào đó, và như tôi đã lập luận trong bài viết trên tạp chí Foreign Affairs, điều mà Hoa Kỳ nên làm là thúc đẩy một loại thỏa thuận nào đó giữa nhà lãnh đạo mới [Rodríguez] và phe đối lập dẫn đến một thỏa thuận chia sẻ quyền lực, trong đó họ xây dựng các thể chế để cùng tồn tại. Trump gợi ý trong cuộc họp báo rằng cần phải có một khoảng thời gian trước khi có thể có một quá trình chuyển giao quyền lực đúng đắn. Và tôi nghĩ điều này có một phần sự thật, đó là việc tổ chức bầu cử quá sớm có thể tạo ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết được. Nếu Rodríguez và chính phủ Hoa Kỳ sử dụng những tháng tới để xây dựng các hệ thống điều tiết cạnh tranh và bảo vệ những người thua cuộc trong bầu cử, đó sẽ là một nền tảng vững chắc hơn nhiều cho một quá trình chuyển đổi dân chủ bền vững ở Venezuela.

Nhưng kết quả tích cực như vậy rất hiếm khi xảy ra do hành động quân sự. Việc xây dựng nhà nước từ bên ngoài thường dẫn đến sự bất ổn. Và Trump dường như đang nhắm mục tiêu cuộc tấn công này không phải vào dân chủ, mà là vào dầu mỏ. Đó là một sai lầm nghiêm trọng. Việc yêu cầu Venezuela giao nộp tài nguyên dầu mỏ cho Hoa Kỳ sẽ tạo ra mức độ thù địch rất lớn trong xã hội Venezuela. Điều này thậm chí có thể khiến phe đối lập Venezuela thực sự bất mãn—đặc biệt nếu Washington hợp tác với Rodríguez và không thúc đẩy bất cứ cải cách chính trị nào trong nước. Phe đối lập hy vọng sẽ lật đổ chế độ độc tài ở Venezuela và giành được tự do và quyền tự chủ cho người dân Venezuela. Giờ đây, họ có thể phải đối diện với một hệ thống trong đó chế độ Maduro vẫn nắm quyền, và nước này đã ký kết một thỏa thuận dầu mỏ với Hoa Kỳ. Đó là điều trái ngược hoàn toàn với những gì họ mong muốn.