BẺ - TRAO

“Thiên Chúa là tình yêu!”.

“Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu: biểu lộ và sản sinh tình yêu!” - Tôma Aquinô.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay chứng thực điều Tôma Aquinô nói về Thánh Thể. Ở đó, Thiên Chúa không yêu bằng ý niệm trừu tượng, nhưng bằng hành vi cụ thể: bẻ mình và trao ban.

“Thiên Chúa là tình yêu!”, một tình yêu không yên vị trong bản tính thần linh; nhưng đi ra, ở lại, và tự hiến. “Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống” - bài đọc một. Sự sống ấy không được ban một lần trong quá khứ, nhưng được ban mỗi ngày qua Thánh Thể, để con người mọi thời có thể nếm trước sự sống thần linh ngay giữa hiện sinh. “Tất cả những gì Thiên Chúa ban là tất cả những gì bạn cần, Ngài ban sự sống thần linh trong Đức Kitô!” - W. Ian Thomas.

Thật thú vị, Tin Mừng hôm nay cũng nói về Thánh Thể với ‘một Thánh Lễ mang tính tiên tri’ như được ‘tường thuật trực tuyến’. Đó là một “Thánh Lễ” bên hồ, khi chủ lễ vừa rời thuyền, cử hành với hơn năm ngàn người đợi sẵn. Đây là biến cố duy nhất cả bốn Tin Mừng kể lại. Trình thuật mang một nhịp điệu ‘rất phụng vụ!’. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, và họ trao cho dân. Trước đó là giảng dạy - như phụng vụ Lời Chúa; sau đó là trao bánh, ‘rước lễ’ - như phụng vụ Thánh Thể; và cuối cùng, mọi người no thoả.

Kìa, Chúa Giêsu không trực tiếp trao bánh cho đám đông, Ngài ủy thác! Đây là cách Thiên Chúa bước vào đời sống con người: qua những bàn tay yếu hèn được mời gọi cộng tác. “Chúa Kitô ngày nay không còn thân thể nào ngoài chính bạn, không có tay, không có chân nào trên trần gian ngoài chính bạn!” - Têrêxa Avila. Từ đó, Thánh Thể trở thành nhịp sống của Giáo Hội - cử hành và trao ban. Giáo Hội không giữ Thánh Thể cho riêng mình, nhưng nhận để trao, được nuôi để nuôi.

Chính ở đây, lời của Tôma Aquinô trở nên sáng rõ: Thánh Thể biểu lộ và sản sinh tình yêu! Nếu chỉ cất giữ, đóng khung trong nghi thức, Bí tích Tình Yêu sẽ thu hẹp thành một dấu chỉ câm lặng. “Bẻ” mà không “trao”, Thánh Thể trở thành nghi lễ khép kín; “trao” mà không “bẻ”, tình yêu chỉ còn là hoạt động bên ngoài. Thánh Thể đòi cả hai - ‘bẻ và trao’ - tự hiến và nuôi sống!

Anh Chị em thân mến,

“Thiên Chúa là tình yêu!”. Chúa Giêsu không chỉ làm phép lạ cho năm ngàn người bên bờ hồ năm xưa; ngày nay, mỗi giây phút, phép lạ ấy vẫn đang diễn ra trên các bàn thờ khắp hoàn vũ, Ngài tiếp tục bẻ mình ra để nuôi sống nhân loại. Được nuôi dưỡng bằng chính sự sống của Ngài, đến lượt chúng ta, mỗi người được mời gọi trở thành những kẻ “cho họ ăn” - bẻ phần bánh dành cho mình, bẻ thời gian, sức lực, bẻ cái mình sợ mất - để trao tình yêu, trao Giêsu. “Tình yêu không thể tự nó đứng yên, không có ý nghĩa gì nếu không hành động - và hành động đó chính là phục vụ!” - Mẹ Têrêxa.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin dạy con yêu như Chúa yêu - bẻ mình và trao đi - hầu Thánh Thể thật sự biểu lộ và sản sinh yêu thương trong đời sống con và trong thế giới!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)