TÀI LIỆU PHÁT TAY


Cerith Gardiner, trong bản tin ngày 6/11/2025, cho hay: Đức Giáo Hoàng đã có bài phát biểu với một số nhân vật xuất sắc nhất của Hollywood, với lời kêu gọi hãy tạo ra những câu chuyện chữa lành, kết nối và nâng cao linh hồn.

Đó là một cuộc gặp gỡ phi thường giữa các thế giới: đức tin và điện ảnh, Vatican và Hollywood. Tại Sảnh Clementine lộng lẫy, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chào đón các diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất từ khắp nơi trên thế giới — trong số đó có Cate Blanchett, Monica Bellucci, Greta Gerwig và Spike Lee — để cùng suy gẫm về ý nghĩa của điện ảnh trong thời đại phát trực tuyến và giải trí.

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng rất rõ ràng và thuyết phục: Hãy biến điện ảnh thành nghệ thuật của tinh thần.

Ngài nói với họ: “Thật tuyệt vời khi thấy rằng khi ánh sáng kỳ diệu của điện ảnh soi rọi bóng tối, nó đồng thời thắp sáng đôi mắt của linh hồn. Điện ảnh không chỉ là hình ảnh chuyển động; nó khơi dậy hy vọng!”

Nghệ thuật thánh thiêng của ánh sáng

Ngay từ khi bắt đầu bài phát biểu, tình cảm của Đức Leo XIV dành cho loại hình nghệ thuật này đã rất rõ ràng. Gọi điện ảnh là một “nghệ thuật trẻ trung, mơ mộng và có phần bồn chồn”, ngài mô tả sức mạnh của nó trong việc bộc lộ “niềm khao khát vô tận” thông qua những câu chuyện phản ảnh cả sự mong manh lẫn sự vĩ đại của con người.

Đối với ngài, bản thân rạp chiếu phim gần như là một bí tích — ngài nói, “một ngưỡng cửa, nơi mà trong bóng tối và sự im lặng, tầm nhìn trở nên sắc nét hơn, trái tim mở ra và tâm trí trở nên dễ tiếp nhận những điều chưa từng được tưởng tượng.”

Trong thời đại lướt web không ngừng nghỉ và sự thỏa mãn tức thời, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một quan điểm đối lập nhẹ nhàng:

“Hãy bảo vệ sự chậm rãi khi nó phục vụ một mục đích, sự im lặng khi nó lên tiếng, và sự khác biệt khi nó gợi mở.”

Ngài kêu gọi các nhà làm phim hãy chống lại “luận lý học của các thuật toán” vốn chỉ đơn giản lặp lại những gì hiệu quả, và thay vào đó hãy tạo ra những bộ phim đánh thức điều gì đó sâu sắc hơn — sự đồng cảm, sự ngạc nhiên và sự kính sợ.

Điện ảnh như sự hiệp thông

Những lời của Đức Giáo Hoàng không chỉ dành cho đạo diễn hay diễn viên; chúng dành cho tất cả những ai bước vào bóng tối của rạp chiếu phim để tìm kiếm ý nghĩa.

“Các cơ sở văn hóa như rạp chiếu phim và nhà hát là nhịp đập trái tim của cộng đồng chúng ta,” ngài nói, gọi chúng là “những nơi nhân bản hóa.”

Ngài than thở về sự suy tàn của các rạp chiếu phim khu phố và sự cô lập của cuộc sống hiện đại, nơi màn hình có thể kết nối chúng ta trên mạng nhưng không phải trực tiếp. Ngài cho rằng điện ảnh có thể chữa lành điều đó — nó có thể là “một nơi gặp gỡ và một mái ấm cho những ai tìm kiếm ý nghĩa và ngôn ngữ của hòa bình.”

Ý tưởng đó — rằng kể chuyện có thể là một hình thức đoàn kết — rõ ràng đã chạm đến trái tim của nhiều người có mặt.

Theo Vatican News, diễn viên kiêm nhà sản xuất người Úc Cate Blanchett đã tặng Đức Giáo Hoàng một chiếc vòng tay mà cô đeo “để thể hiện tình liên đới với những người di cư”.

TÀI LIỆU PHÁT TAY


Với tư cách là Đại sứ Thiện chí của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), Blanchett đã thành lập Quỹ Phim Di tản, hỗ trợ “công việc của các nhà làm phim di tản, hoặc các nhà làm phim có thành tích đã được chứng minh trong việc tạo ra những câu chuyện chân thực về trải nghiệm của những người di tản.”

Sau buổi gặp gỡ, bà nói với các nhà báo rằng những lời của Đức Giáo Hoàng “thực sự chạm đến nhân tính chung của chúng ta”, đồng thời nhắc nhở bà về tầm quan trọng của việc kể chuyện: “Nó không chỉ là giải trí – mà còn là tiếng nói cho những người không có tiếng nói.”

Lời kêu gọi đồng hành với sự mỏng dòn của con người

Những lời cảm động nhất của Đức Giáo Hoàng đến khi ngài mời gọi các nhà làm phim nhìn nhận một cách chân thành những vết thương của thế giới.

Ngài nói: “Đừng sợ đối diện với những vết thương của thế giới. Điện ảnh tốt không khai thác nỗi đau; nó nhận ra và khám phá nó.”

Trong một thế giới tràn ngập tiếng ồn, sự hoành tráng và xao lãng, Đức Leo XIV đã kêu gọi điện ảnh trở về với sự dịu dàng – với chân lý. Ngài nói, việc lên tiếng cho “những cảm xúc phức tạp, mâu thuẫn, và đôi khi đen tối ẩn chứa trong trái tim con người,” chính là “một hành động của tình yêu.”

Và trong tình yêu đó chính là Chúa Thánh Thần. Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn Tin Mừng Gioan: “Gió thổi nơi nào nó muốn… thì ai sinh ra bởi Thần Khí cũng vậy” (Ga 3:8). Rồi ngài nhìn các nghệ sĩ trước mặt và thúc giục:

“Hãy biến điện ảnh thành nghệ thuật của Thần Khí.”

Giáo hội và nghệ thuật thứ bảy

Lòng kính trọng sâu sắc của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV dành cho thế giới sáng tạo tiếp nối truyền thống lâu đời của các vị Giáo hoàng — từ “Diễn văn gửi các nghệ sĩ” năm 1965 của Đức Phaolô VI đến Thư gửi các nghệ sĩ của Đức Gioan Phaolô II. Giống như họ, ngài coi cái đẹp là con đường dẫn đến Thiên Chúa.

Ngài nói: “Cái đẹp không chỉ là một phương tiện để trốn thoát. Trên hết, nó là một lời khẩn cầu.”

Trong dòng suy nghĩ đó, Đức Lêô XIV đã nắm bắt được điều cốt lõi của cả nghệ thuật và đức tin: niềm khao khát mà cái đẹp đánh thức, cách mà một khoảnh khắc ánh sáng — trên phim ảnh hay trong cuộc sống — có thể mở tâm hồn đón nhận cõi vĩnh hằng.

Và có lẽ đó là lý do tại sao cuộc gặp gỡ này mang tính lịch sử. Giữa những cột đá cẩm thạch của Vatican, nơi đức tin đã được tôn vinh qua nhiều thế kỷ, cuộc đối thoại giữa Giáo hội và các nghệ sĩ thời đại chúng ta đã trở nên sống động.

Đức Giáo Hoàng nói, điện ảnh là “một xưởng vẽ hy vọng.” Giống như một câu chuyện ngụ ngôn được kể trong ánh sáng và bóng tối, nó vẫn có thể hé lộ “một thoáng nhìn, dù nhỏ bé, về mầu nhiệm của Thiên Chúa.”

Mario Tomassetti


Một tia lửa luôn rực sáng

Khi khán giả đứng dậy vỗ tay, không thể phủ nhận sự ấm áp lan tỏa khắp khán phòng — không phải của sự nổi tiếng, mà là của một mục đích chung. Những lời của Đức Giáo Hoàng đã truyền cảm hứng cho những người làm phim được dịp nhìn lại nghề của họ: không phải như một sự trốn tránh thực tại, mà là một cuộc gặp gỡ.

Trong một thế giới thường cảm thấy rạn nứt, Đức Leo XIV đã trao cho nghệ thuật một sứ mệnh — phản chiếu ánh sáng và bóng tối của nhân loại, và để Thánh Linh vận hành xuyên qua cả hai.

Ngài kết luận: "Mong rằng điện ảnh của các bạn luôn là nơi gặp gỡ và là mái nhà cho những ai tìm kiếm ý nghĩa và ngôn ngữ của hòa bình... Mong rằng nó không bao giờ mất đi khả năng gây kinh ngạc, và mang đến cho chúng ta một thoáng nhìn về mầu nhiệm của Thiên Chúa."

Trong khoảnh khắc, dường như cả căn phòng đều hiểu: khi đèn tắt và màn hình bắt đầu sáng lên, điều gì đó thánh thiện có thể diễn ra.