Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung xác quyết: Sự Phục Sinh làm vơi đi nỗi buồn

Trong Buổi Triều Yết Chung, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh niềm hy vọng vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu đã “thay đổi hoàn toàn quan điểm của chúng ta” và “gieo mầm hy vọng lấp đầy khoảng trống của nỗi buồn”.

(Tin Vatican - Kielce Gussie)

Trong Buổi Triều Yết Chung hôm thứ Tư tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã suy ngẫm về Sự Phục Sinh của Chúa Kitô như “một biến cố mà người ta không bao giờ ngừng chiêm nghiệm và suy niệm”. Ngài xác tín rằng càng khám phá về sự phục sinh của Chúa, người ta càng bị cuốn hút vào một “nguồn ánh tràn ngập đầy huyền hoặc”.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục, Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu có thể chữa lành một trong những thách đố của thế giới ngày nay đó là nỗi buồn. Ngài ám chỉ rằng “Nỗi buồn xâm chiếm và lan rộng, đồng hành cùng cuộc sống của nhiều người”, đồng thời diễn tả như một cảm giác bấp bênh len lỏi vào tận sâu thẳm con người và dường như ngăn cản niềm vui.

Nỗi buồn là kẻ trộm

“Nỗi buồn cướp đi ý nghĩa và sức sống của cuộc sống,” Đức Giáo Hoàng Lêô giải thích, “biến nó thành một hành trình vô định và vô nghĩa.”

Trải nghiệm này rất hiện đại cũng có thể được thấy trong câu chuyện về hai môn đệ trên đường Emmaus trong Phúc âm Luca, những người cảm thấy chán nản trước cái chết của Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng lập luận rằng câu chuyện này cho chúng ta một ví dụ về nỗi buồn của con người: “mục tiêu mà họ đã dành rất nhiều công sức để theo đuổi đã kết thúc, điều quan yếu của cuộc sống của họ đã bị hủy hoại.”

Khi hai người dường như đã mất tất cả, Chúa Giêsu lại xuất hiện như một người xa lạ với họ. Phúc âm mô tả họ “trông buồn bã”. Đức Giáo Hoàng Lêô chỉ ra rằng tính từ tiếng Hy Lạp được sử dụng minh họa cho một nỗi buồn bao trùm và điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Hy vọng có thật và hữu hình

Những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ đã chỉ ra “sự ngu mê” trong lòng họ. Thay vì đẩy đưa họ vào nỗi buồn sâu thẳm hơn, thì Chúa đã thẳng thắn khơi dậy niềm hy vọng trong họ. Đỉnh điểm của câu chuyện là việc bẻ bánh, mở “đôi mắt của trái tim, soi sáng lại tầm nhìn bị che khuất bởi nỗi tuyệt vọng”.

Khoảnh khắc đó đã khơi dậy niềm vui trong lòng các tông đồ và khuyến khích họ chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khác.

Người Kitô hữu chúng ta xử dụng lời chào Phục sinh: “Chúa đã thực sự sống lại”, điều này không phải là ngãu nhiên. Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu không chỉ sống lại bằng lời nói, mà còn bằng hành động, như thân xác Người thể hiện với những dấu đinh. “Chiến thắng của sự sống không phải là một lời nói suông, mà là một sự thật thực tế, hữu hình”.

Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng rằng niềm vui của các tông đồ trên đường Emmaus có thể là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta khi chúng ta sống trong những thời điểm khó khăn. Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh, đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của chúng ta, mang đến cho chúng ta niềm hy vọng có thể xua tan nỗi buồn.

Việc hướng về Sự Phục Sinh giúp thay đổi cách nhìn của một người về thế giới và nhận ra Chân lý đã được cứu rỗi và tiếp tục cứu rỗi chúng ta. “Lịch sử vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để hy vọng.”