Chúa Nhật 10 Tháng Mười Hai, Giáo Hội trên toàn thế giới cử hành Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.
Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”
Anh chị em thân mến, chào anh chị em,
Vào Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng này, Tin Mừng nói với chúng ta về Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa Giêsu (x. Mc 1:1-8), và mô tả ông là “tiếng người kêu trong sa mạc” (c. 3). Sa mạc, một nơi trống rỗng, nơi bạn không giao tiếp; và giọng nói, một phương tiện để nói – đây dường như là hai hình ảnh trái ngược nhau. Nhưng họ được hội tụ nơi Thánh Gioan Tẩy Giả.
Sa mạc. Thánh Gioan rao giảng ở đó, gần sông Giođan, gần nơi dân Chúa đã vào đất hứa nhiều thế kỷ trước đó (x. Giôsuê 3:1-17). Khi làm như vậy, giống như Thánh Gioan đang nói: để lắng nghe Thiên Chúa, chúng ta phải trở về nơi mà suốt bốn mươi năm Chúa đã đồng hành, bảo vệ và giáo dục dân Chúa trong sa mạc. Đây là nơi của sự im lặng và những điều thiết yếu, nơi mà con người không thể tập trung vào những thứ vô ích mà cần tập trung vào những thứ không thể thiếu để sống.
Và đây là một lời nhắc nhở luôn phù hợp: để tiếp tục cuộc hành trình cuộc sống, chúng ta cần phải lột bỏ cái “nhiều hơn”, vì sống tốt không có nghĩa là chứa đầy những thứ vô dụng, mà là giải thoát khỏi những thứ thừa thãi, đào sâu tìm hiểu trong chúng ta để giữ lấy những gì thật sự quan trọng trước mặt Thiên Chúa. Chỉ khi, qua sự thinh lặng và cầu nguyện, chúng ta dành không gian cho Chúa Giêsu, Đấng là Lời của Chúa Cha, thì chúng ta mới biết cách thoát khỏi sự ô nhiễm của những lời nói phù phiếm và huyên thuyên. Im lặng và tỉnh táo – từ lời nói, cách sử dụng đồ vật, phương tiện truyền thông và mạng xã hội – đây không chỉ là fioretti, tức là một thực hành phổ biến trong đời sống sùng đạo của người Ý, trong đó người ta dâng một hy sinh nhỏ, một giải pháp hoặc một đề nghị làm việc tốt cho Chúa hoặc Đức Mẹ, không chỉ là các nhân đức, chúng là những yếu tố thiết yếu trong đời sống Kitô hữu.
Và chúng ta đến với hình ảnh thứ hai, giọng nói. Đây là phương tiện để chúng ta thể hiện những gì chúng ta nghĩ và những gì chúng ta ấp ủ trong lòng. Do đó, chúng ta hiểu rằng nó hoàn toàn gắn liền với sự im lặng, bởi vì nó diễn tả những gì trưởng thành bên trong, từ việc lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần gợi ý. Anh chị em ơi, nếu ai đó không biết cách im lặng thì khó có thể có điều gì hay để nói; trong khi đó, sự im lặng càng chăm chú, lời nói càng mạnh mẽ. Nơi Gioan Tẩy Giả, giọng nói đó được liên kết với tính xác thực trong trải nghiệm của ông và sự trong sạch của trái tim ông.
Chúng ta có thể tự hỏi: Sự im lặng có vai trò gì trong cuộc sống của tôi? Đó có phải là một sự im lặng trống rỗng, có lẽ là ngột ngạt? Hay đó là không gian để lắng nghe, cầu nguyện, để bảo vệ trái tim mình? Cuộc sống của tôi có tỉnh táo hay tràn ngập những điều thừa thãi? Ngay cả khi điều đó có nghĩa là đi ngược dòng, chúng ta hãy coi trọng sự im lặng, tỉnh táo và lắng nghe. Xin Mẹ Maria, Trinh Nữ thinh lặng, giúp chúng ta yêu mến sa mạc, trở thành những tiếng nói đáng tin cậy làm chứng cho Con của Mẹ đang đến.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau:
Anh chị em thân mến!
Bảy mươi lăm năm trước, vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã được ký kết. Nó giống như một kế hoạch tổng thể. Nhiều bước đã được thực hiện, nhiều bước vẫn cần phải được thực hiện, và thật không may, đôi khi, những bước lùi đã được thực hiện. Cam kết về nhân quyền không bao giờ kết thúc! Về vấn đề này, tôi ở gần tất cả những người, không phô trương, trong cuộc sống cụ thể hàng ngày, đấu tranh và đích thân trả giá để bảo vệ quyền lợi của những người không được tính đến.
Tôi hoan nghênh việc thả một số lượng đáng kể tù nhân Armenia và Azerbaijan. Tôi rất hy vọng vào dấu hiệu tích cực này giữa Armenia và Azerbaijan, vì hòa bình ở Nam Caucasus, và tôi khuyến khích các bên cũng như các nhà lãnh đạo của họ ký kết hiệp ước hòa bình càng sớm càng tốt.
Trong vài ngày nữa, công việc của COP28 về khí hậu đang diễn ra ở Dubai sẽ kết thúc. Tôi xin tất cả anh chị em cầu nguyện để có kết quả tốt đẹp cho việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và bảo vệ mọi người.
Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những người dân đang đau khổ vì chiến tranh. Chúng ta đang hướng tới Lễ Giáng Sinh: Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, chúng ta có thể thực hiện những bước đi cụ thể cho hòa bình không? Nó không phải là dễ dàng; Chúng ta biết rằng một số xung đột có nguồn gốc lịch sử sâu xa. Nhưng chúng ta cũng có chứng tá của những người nam nữ đã làm việc một cách khôn ngoan và kiên nhẫn để chung sống hòa bình. Hãy noi gương họ! Hãy nỗ lực hết sức để giải quyết và loại bỏ các nguyên nhân xung đột, đồng thời – nói về nhân quyền – bảo vệ thường dân, bệnh viện, nơi thờ phượng, giải phóng con tin và bảo đảm nhân quyền. Chúng ta đừng quên Ukraine, Palestine, Israel bị vùi dập.
Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn xảy ra hai ngày trước tại bệnh viện ở Tivoli.
Tôi chân thành chào tất cả anh chị em, những người hành hương từ Rôma, Ý, và các nơi khác trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu đến từ San Nicola Manfredi, các hướng đạo trưởng thành từ Scafati và các nhóm giới trẻ đến từ Nevoli, Gerenzano và Rovigo.
Tôi chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật tốt lành. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt.