Chúa Nhật 16 Tháng Bẩy, Giáo Hội trên toàn thế giới cử hành Chúa Nhật thứ 15 Mùa Quanh Năm.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”

Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em,

Hôm nay Tin Mừng trình bày cho chúng ta dụ ngôn người gieo giống (x. Mt 13,1-23). “Gieo” là một hình ảnh rất đẹp và Chúa Giêsu dùng nó để diễn tả món quà Lời của Ngài. Chúng ta hãy tưởng tượng một hạt giống: nó nhỏ bé, hầu như không nhìn thấy được, nhưng nó làm cho cây lớn lên và đơm hoa kết trái. Lời Chúa cũng thế: hãy nghĩ đến Tin Mừng, một cuốn sách nhỏ, đơn giản và trong tầm với của tất cả mọi người, nhưng mang lại sức sống mới cho những ai đón nhận. Vì vậy, nếu Lời là hạt giống, thì chúng ta là đất: chúng ta có thể nhận được Tin Mừng hoặc không. Nhưng Chúa Giêsu, “người gieo giống tốt lành”, không mệt mỏi gieo một cách quảng đại. Ngài biết địa hình của chúng ta, Ngài biết rằng những hòn đá của sự bất nhất của chúng ta và những gai gốc trong những tật xấu của chúng ta (x. c. 21-22) có thể bóp nghẹt Lời Chúa, nhưng Ngài hy vọng, Ngài luôn hy vọng rằng chúng ta có thể sinh nhiều hoa trái (x. c.. số 8).

Đây là điều Chúa làm, và đây là điều chúng ta cũng phải làm: đó là gieo không mệt mỏi. Nhưng làm thế nào để có thể làm được điều này, gieo liên tục mà không mệt mỏi sao? Chúng ta hãy đưa ra một vài ví dụ.

Trước hết là cha mẹ: họ gieo lòng tốt và niềm tin vào con cái, và họ được kêu gọi làm như vậy mà không nản lòng ngay cả khi đôi khi họ dường như không hiểu hoặc không đánh giá cao những lời dạy của họ, hoặc nếu não trạng của thế giới chống lại họ. Hạt giống tốt vẫn còn, đây mới là điều quan trọng, và nó sẽ bén rễ vào đúng thời điểm. Nhưng nếu vì mất lòng tin, họ từ bỏ việc gieo hạt và bỏ mặc con cái của mình cho thời trang và điện thoại di động, không dành thời gian cho chúng, không giáo dục chúng, thì mảnh đất màu mỡ sẽ đầy cỏ dại. Hỡi các bậc cha mẹ, đừng bao giờ mệt mỏi để gieo vào con cái của anh chị em!

Vậy chúng ta hãy nhìn vào những người trẻ: họ cũng có thể gieo Tin Mừng vào những luống cày của cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, với lời cầu nguyện: đó là một hạt giống nhỏ mà anh chị em không thể nhìn thấy, nhưng anh chị em phó thác tất cả cuộc sống của mình cho Chúa Giêsu, và nhờ đó, Người có thể làm cho nó chín muồi. Nhưng tôi cũng đang nghĩ đến thời gian để cống hiến cho người khác, cho những người cần nhất: nó có vẻ lãng phí; nhưng trái lại, đó là thời gian thiêng liêng, trong khi sự thỏa mãn rõ ràng của chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa khoái lạc khiến người ta trắng tay. Và tôi nghĩ đến việc học: đúng là nó mệt mỏi và không thỏa mãn ngay lập tức, giống như việc gieo hạt, nhưng là điều cần thiết để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Chúng ta đã đề cập đến cha mẹ, và giới trẻ. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những người gieo giống Tin Mừng, nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân tốt dấn thân vào việc loan báo, những người sống và rao giảng Lời Chúa thường không thành công ngay lập tức. Chúng ta đừng bao giờ quên, khi chúng ta công bố Lời Chúa, ngay cả khi dường như không có gì xảy ra, thì trong thực tế, Chúa Thánh Thần đang hoạt động và vương quốc của Thiên Chúa đã phát triển nhờ và ngoài những nỗ lực của chúng ta. Vì vậy, hãy vui vẻ tiến lên, anh chị em thân mến! Chúng ta hãy nhớ đến những người đã gieo hạt giống Lời Chúa vào cuộc đời chúng ta: mỗi người chúng ta hãy nghĩ lại “đức tin của tôi đã bắt đầu như thế nào”. Có lẽ nó đã nảy mầm nhiều năm sau khi chúng ta gặp những gương sáng của họ, nhưng nó đã xảy ra nhờ có họ!

Dưới ánh sáng của tất cả những điều này, chúng ta có thể tự hỏi: tôi có gieo rắc điều thiện không? Tôi chỉ quan tâm đến việc gặt hái cho mình, hay tôi cũng gieo cho người khác? Tôi có gieo hạt giống Tin Mừng trong cuộc sống thường ngày: học hành, làm việc, rảnh rỗi không? Tôi có nản lòng hay giống như Chúa Giêsu, tôi tiếp tục gieo, ngay cả khi tôi không thấy kết quả ngay lập tức? Xin Mẹ Maria, Đấng mà chúng ta tôn kính hôm nay là Đức Trinh Nữ Núi Cát Minh, giúp chúng ta trở thành những người gieo Tin Mừng quảng đại và vui tươi.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau:

Anh chị em thân mến,

Tôi chào tất cả anh chị em, người Rôma và khách hành hương từ nhiều quốc gia khác nhau.

Tôi chào các Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Tông Đồ, đang quy tụ tại Rôma để tham dự Tổng Tu Nghị.

Tôi gửi lời chào chân thành đến Cộng đồng Cenacolo, nơi đã là một chốn hiếu khách và thăng tiến con người trong bốn mươi năm qua; Tôi chúc lành cho Mẹ Elvira, giám mục của Saluzzo, và tất cả các huynh đệ đoàn và bạn bè. Những gì anh chị em làm là tốt, và thật tốt khi anh chị em tồn tại! Cảm ơn!

Tôi muốn nhắc lại rằng, tám mươi năm trước, vào ngày 19 tháng 7 năm 1943, một số khu vực của Rôma, đặc biệt là San Lorenzo, đã bị ném bom, và Đức Giáo Hoàng lúc bấy giờ là Đức Piô 12, muốn đi giữa những người bị tàn phá. Thật không may, ngày nay những bi kịch này cũng được lặp lại. Sao có thể như thế được? Có phải chúng ta đã mất trí nhớ không? Xin Chúa thương xót chúng ta và giải thoát gia đình nhân loại khỏi tai họa chiến tranh. Đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho người dân Ukraine thân yêu, những người đang chịu nhiều đau khổ.

Tôi muốn chào và cảm ơn tất cả các giáo xứ đang thực hiện các hoạt động mùa hè với trẻ em và thanh thiếu niên – có một hoạt động rất nổi tiếng ở Vatican. Xin cám ơn các linh mục, các sơ, các hoạt náo viên và các gia đình! Trong bối cảnh này, tôi gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho lần tổ chức tiếp theo của Liên hoan phim Giffoni, nơi các nhân vật chính là thanh niên và trẻ em.

Chúc các bạn một ngày Chúa Nhật tốt lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi: Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt.

Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana