88. NGƯỜI LÀM VƯỜN VÀ CON LỪA

Có một người làm vườn, mỗi ngày đều đi một vòng vào trong thị trấn bên cạnh. Ông ta thường chất đầy thứ trên lưng con lừa chỉ chừa cái đầu của nó ló ra mà thôi.

Khi từ thị trấn trở về nhà thì phải đi ngang qua một cánh rừng, người làm vườn nhặt ít cành cây, ông ta nghĩ những cành cây này sau này sẽ có chỗ dùng.

- “Con lừa này nhất định có thể chở mấy thứ nhỏ nhặt này.”

Nói xong thì đem những cành cây chất trên lưng con lừa. Đi được không lâu, thì ông ta lại thấy có mấy cành trúc nhỏ thì nhặt mấy cây, trong lòng nghĩ sau này nếu sửa soạn lại vườn hoa thì có thể dùng nó chống đỡ mấy cành hoa mềm yếu ẻo lả.

- “Con lừa chắc không cảm thấy quá nặng”.

Ông ta lại chất mấy cành trúc trên thân lừa.

Lúc ấy, mặt trời đã lên cao, người làm vườn cảm thấy càng lúc càng nóng, tốt nhất là cởi áo khoác ra, cũng bỏ trên đống đồ đã chất cao. Ông ta nói:

- “Chúng ta cách nhà cũng không xa, cái áo này mình có thể lấy một ngón tay là có thể nhấc nó lên, đối với con lừa khỏe mạnh mà nói thì chẳng là gì cả.”

Nhưng, nói chưa dứt lời thì con lừa uể oải, cuối cũng nó ngã nằm trên đất, mãi mãi cũng không chỗi dậy nữa.

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 88:

Không nên với tay chặt quá cao, bằng không thì những mảnh vụn sẽ bay vào mắt của mình.

Đừng nghĩ rằng chỉ một chút thôi không sao đâu, sẽ không sao đâu với người không làm gì cả, những sẽ trở nên gánh nặng cho những người đang làm việc và có khi quá sức chịu đựng của họ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info