Hệ Thống Pháo Binh Công Nghệ Cao Của Nga Được Cho Là Sẽ Chiến Thắng Ở Ukraine. Nhưng quân đội Nga không biết cách sử dụng nó.
Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề “Russia’s High-Tech Artillery System Was Supposed To Win The War In Ukraine. But Troops Didn’t Know How To Use It”, nghĩa là “Hệ Thống Pháo Binh Công Nghệ Cao Của Nga Được Cho Là Sẽ Chiến Thắng Ở Ukraine. Nhưng quân đội không biết cách sử dụng nó”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Ánh Tuyết.
Quân đội Nga đã dành nhiều thập kỷ và hàng tỷ đô la để xây dựng hệ thống kiểm soát hỏa lực pháo binh đáng sợ nhất thế giới. Kết hợp máy bay không người lái, radar và hàng nghìn khẩu pháo và bệ phóng hỏa tiễn hiện đại, về lý thuyết, hệ thống điều khiển hỏa lực có thể phát hiện mục tiêu, chuyển tiếp tọa độ và gửi đạn xuống tầm bắn chỉ trong 10 giây.
Trên thực tế, trong sự hỗn loạn của cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga với Ukraine, hệ thống này hầu như không hoạt động — và phần lớn là do lỗi của chính những người lính pháo binh, theo Maksim Fomin, một chiến binh dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai và một blogger thân Nga. “Hầu hết các xạ thủ, trước ngày 24 tháng 2, không biết cách chiến đấu trong điều kiện hiện đại,” Fomin viết dưới bút danh “Vladlen Tatarsky” hôm thứ Bảy.
Fomin đang đề cập đến các xạ thủ từ Quân khu phía Bắc của quân đội Nga, nhưng lời chỉ trích tương tự cũng có thể áp dụng cho các tập đoàn quân khác của quân đội Nga - trên thực tế là toàn bộ lực lượng Nga. Một hệ thống kiểm soát hỏa lực phức tạp của pháo binh sẽ vô dụng nếu quân đội không biết cách vận hành nó. Chắc chắn, họ có thể bắn ra rất nhiều đạn pháo, chỉ cần đừng trông đợi vào việc họ đánh trúng những thứ phù hợp — và chắc chắn là đừng mong họ có thể làm mọi thứ một cách nhanh chóng.
Trong khi quân đội Nga trang bị pháo ống và hỏa tiễn cho các đơn vị tiền tuyến từ cấp tiểu đoàn đến lữ đoàn, sư đoàn đến tập đoàn quân, thì các loại súng cấp tiểu đoàn gần mặt trận nhất được cho là nguy hiểm nhất đối với quân địch..
Đại tá Liam Collins và Đại úy Harrison Morgan đã viết trong một bài báo cho Hiệp hội Quân đội Hoa Kỳ rằng mỗi Tiểu đoàn Chiến thuật thường có 18 tăng pháo bánh xích, thường được gọi là “Những vị thần chiến tranh”
Điều này là bất thường. Ví dụ, Quân đội Hoa Kỳ thường giữ pháo ở cấp độ lữ đoàn. Đối với người Mỹ, lợi thế là sự tập trung và kiểm soát trung tâm. Một lữ đoàn có thể di chuyển pháo xung quanh để hỗ trợ các tiểu đoàn và đại đội cần nó nhất.
Đối với người Nga, lợi thế là tốc độ. Một chỉ huy tiểu đoàn Nga không cần phải yêu cầu lữ đoàn hỗ trợ hỏa lực. Tiểu đoàn Nga có pháo binh của riêng mình. Và nó ở ngay đó, ngay sau hàng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Hơn nữa, tiểu đoàn Chiến thuật Nga có quyền truy cập vào dữ liệu tấn công nhanh chóng từ máy bay không người lái và một phương tiện radar PRP-4A di chuyển cùng với tiểu đoàn, quét tìm lực lượng của kẻ thù.
Để bổ sung cho phương tiện radar, lữ đoàn có các phương tiện radar SNAR-10 và Zoopark-1, đồng thời cũng có thể có máy bay không người lái Orlan-10 hoặc Orlan-30 của riêng mình. Lữ đoàn cung cấp tọa độ mục tiêu cho tiểu đoàn, tiểu đoàn này sẽ chuyển chúng — cùng với bất kỳ mục tiêu nào mà nó tự biết được — cho các chỉ huy khẩu đội và các sĩ quan cấp dưới đi cùng các pháo đội.
Điều quan trọng là tiểu đoàn được hưởng lợi từ lữ đoàn nhưng không cần nó lữ đoàn. Và tiểu đoàn chắc chắn không cần bất kỳ cấp trên lữ đoàn nào. Tiểu đoàn chỉ là cách đối phương một vài dặm. Lữ đoàn ở xa hơn nhiều. Pháo binh và hỏa tiễn cấp sư đoàn và tập đoàn quân còn ở xa hơn nữa.
Sự kết hợp chặt chẽ giữa xe tăng, bộ binh và pháo binh sẽ cho phép các khẩu súng bắn nhanh vào quân địch có thể phá vỡ chỗ nấp trong chưa đầy một phút mỗi lần. Về mặt lý thuyết, đó là tất cả thời gian mà các xạ thủ Nga được đào tạo bài bản cần. Thiếu tướng Vadim Marusin, phó tham mưu trưởng lực lượng mặt đất của Nga cho biết: “Ngày nay, chu trình từ trinh sát đến giao chiến mất đúng 10 giây.
Hệ thống điều khiển hỏa lực hoạt động khá tốt ở quy mô nhỏ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh của Nga với Ukraine, ở khu vực phía đông Donbas vào năm 2014 và 2015. Các khẩu đội Nga thường xuyên làm gián đoạn nỗ lực tập trung lực lượng lớn của Ukraine để tấn công.
Nhưng từ năm 2015 đến 2022, chiến dịch lớn nhất của quân đội Nga là ở Syria, nơi giao tranh ít xảy ra và kẻ thù không tinh vi. Theo Fomin, kỹ năng pháo binh đã bị suy giảm từ đó. Anh ta viết: “Trải nghiệm ở Syria không phù hợp với Ukraine chút nào”.
Hơn nữa, quân đội ngày càng trở nên tự mãn - và có quá ít máy bay không người lái Orlan để hỗ trợ hệ thống điều khiển hỏa lực trên quy mô lớn. “Vào ngày 24 tháng 2, hầu hết các loại pháo đã tham chiến với la bàn và ống nhòm trong tay. “Người phát hiện cần trèo lên cây hoặc một nơi nào đó khác và kiểm soát đám cháy—không có đủ máy bay không người lái và trong hầu hết các trường hợp, không có máy bay không người lái nào.”
Các phương tiện radar đã có mặt nhưng không thể bù đắp cho sự thiếu hụt máy bay không người lái. “Phần lớn, không ai biết cách sử dụng chúng hoặc có lẽ chúng không hiệu quả,” Fomin viết về các radar. “Tôi có thể khẳng định chắc chắn một điều: Tôi chưa bao giờ nghe ở sở chỉ huy rằng họ nhận được chỉ định mục tiêu từ các thiết bị radar”.
Với quá ít máy bay không người lái và liên kết radar bị hỏng, và dựa vào những người theo dõi bằng ống nhòm bám trên cây, các khẩu đội pháo của Nga lăn vào Ukraine không hiệu quả, đó là nói nhẹ nhàng nhất. Tệ nhất, họ hoàn toàn bị mù.
Việc thiếu máy bay không người lái cũng khiến các khẩu đội Nga không thể tận dụng hiệu quả đạn pháo dẫn đường bằng laser Krasnopol của họ. Theo Fomin, máy bay không người lái Orlan-30 được trang bị thiết bị định vị laser là phương tiện dẫn đường tốt nhất với Krasnopols. Không có đủ số lượng Orlans để chỉ định mục tiêu, đạn pháo công nghệ cao không được sử dụng.
Fomin tuyên bố rằng tình hình đã được cải thiện kể từ tháng Hai. Nhiều tiểu đoàn hiện có máy bay không người lái 4 cánh quạt DJI do Trung Quốc sản xuất. Một chiếc máy bay không người lái 4 cánh quạt có thể không có thiết bị định vị laser, nhưng nó có một máy quay video—và đó là một cải tiến lớn so với việc trèo lên cây nhìn bằng ống nhòm. Các đơn vị cũng đã bắt đầu trao đổi tin nhắn bằng ứng dụng truyền thông xã hội Telegram.
Khi cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga với Ukraine đang bước sang tháng thứ chín, hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh Nga vẫn không hoạt động như thiết kế, Fomin tuyên bố. Nhưng vẫn chưa quá muộn, ông nhấn mạnh. Ông tuyên bố: “Các vị thần chiến tranh của Nga sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề với Ukraine nếu có thêm Orlan-30 được trao cho quân đội để điều chỉnh Krasnopol”.
Tất nhiên, vấn đề là Nga đang vật lộn để mua máy bay không người lái. Các nhà sản xuất trong nước đang bị siết chặt bởi các biện pháp trừng phạt nước ngoài, buộc Điện Cẩm Linh phải thỏa thuận với ngành công nghiệp Iran. Nhưng ngay cả máy bay không người lái của Iran cũng có nhiều bộ phận nước ngoài. Các nhà sản xuất máy bay không người lái của Iran cũng có thể dễ bị trừng phạt.
Tồi tệ hơn, các tiêu chuẩn huấn luyện của quân đội Nga đang ngày càng thấp hơn chứ không phải cao hơn, khi ngày càng có nhiều quân nhân có kinh nghiệm bị tử trận hoặc nằm trong bệnh viện—và những người lính quân dịch chỉ được hướng dẫn sơ qua không quá hai tuần sẽ thay thế họ. Nếu các xạ thủ Nga được huấn luyện hàng tháng hoặc hàng năm trời không có khả năng vận hành một hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi, thì cơ hội nào dành cho những người lính nghĩa vụ chưa qua đào tạo?