1. California chặn việc buộc các bác sĩ Kitô Hữu hỗ trợ các vụ tự tử

Một tòa án quận liên bang ở California đã ra phán quyết rằng các bác sĩ phản đối việc hỗ trợ tự tử vì lý do tôn giáo hoặc đạo đức không bị buộc phải tham gia vào thủ tục này.

California hợp pháp hóa việc tự tử do bác sĩ hỗ trợ và sau đó đã thông qua dự luật yêu cầu các bác sĩ phản đối hỗ trợ tự tử phải “ghi lại” yêu cầu của bệnh nhân và chuyển người muốn tự tử đến một bác sĩ khác.

Cùng với việc chuyển hồ sơ bệnh nhân cho bác sĩ khác, bác sĩ phản đối sẽ phải “giáo dục” cho bệnh nhân về thuốc và các thủ thuật có thể giúp giải quyết các nỗ lực tự sát.

Trước đây, California yêu cầu rằng người muốn tự tử phải thông báo yêu cầu của mình trong hai dịp khác nhau, cách nhau tối thiểu là 15 ngày.

Đạo luật, được gọi là Dự luật Thượng viện California 380 và có hiệu lực vào tháng Giêng, đã cắt ngắn thời gian giữa hai lần thông báo này xuống còn 48 giờ.

Các luật sư của Hiệp hội Y khoa và Nha khoa Kitô giáo và Tiến sĩ Leslee Cochrane, một bác sĩ chăm sóc sức khỏe tốt, đã tìm cách ngăn chặn việc thực thi luật trong khi họ đệ trình một vụ kiện hồi tháng Hai về dự luật này.

“Khách hàng của chúng tôi tìm cách sống bằng niềm tin vào thực hành y tế của họ, và điều đó bao gồm việc đánh giá cao mọi mạng sống con người được giao phó cho sự chăm sóc của họ.”

Kevin Theriot, cố vấn cấp cao của công ty luật vì lợi ích công cộng Alliance Defending Freedom, gọi tắt là ADF, nói trong một tuyên bố.

Theo quan điểm của tòa án, việc yêu cầu bác sĩ ghi lại yêu cầu của bệnh nhân về bản chất là yêu cầu một bác sĩ phản đối phải “tham gia” vào quy trình.

Vào năm 2018, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng các trung tâm trợ giúp mang thai ở California phải cung cấp thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ phá thai.

Ông Theriot cho biết phán quyết của tòa án quận phản ánh quyết định của tòa án cấp cao năm 2018.

Theo quan điểm của tòa án quận, việc yêu cầu các bác sĩ “ghi lại” yêu cầu của bệnh nhân có nghĩa là “các nhà cung cấp không muốn tham gia bị buộc phải tham gia vào Đạo luật, mặc dù họ phản đối việc hỗ trợ tự tử.”

Luật sư Christy Hirsch của ADF nói với The Washington Times rằng “khi bạn buộc các bác sĩ phải lựa chọn giữa vi phạm lương tâm của họ hoặc rời bỏ việc hành nghề y, điều này chắc chắn không có lợi cho bất kỳ ai.”

Qua email, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp California Ron Bonta cho biết, “Chúng tôi đang xem xét phán quyết của Tòa Án.”
Source:Washington Times

2. Người Ukraine chuẩn bị cho mùa đông thời chiến khắc nghiệt

Caritas Ukraine giúp đỡ nơi trú ẩn cho những người phải di dời trước khi mùa lạnh bắt đầu.

Người đứng đầu một trong những cơ quan cứu trợ lớn của Ukraine có tầm nhìn về những gì sẽ cần thiết khi chiến tranh ở đất nước của cô ấy kết thúc. Nhưng hiện tại, một trong những nhiệm vụ cấp bách hơn cả là chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt đối với nhiều người.

Tetiana Stawnychy, chủ tịch Caritas Ukraine cho biết: “Mọi người hiện đang rất lo ngại về mùa lạnh đang đến nhanh chóng”. Stawnychy cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng trong khi cô và các nhân viên của mình đang tiếp tục đáp ứng nhu cầu liên tục của hàng triệu người phải di dời khỏi nhà của họ, họ đang tiến hành chuẩn bị cho một mùa đông thời chiến.

Mùa đông thường lạnh giá của Ukraine năm nay được quan tâm nhiều hơn vì rất nhiều cơ sở hạ tầng của nước này đã bị hư hại hoặc phá hủy, đặt ra những thách thức đối với việc cung cấp và phân phối năng lượng. Đã có nhiều báo cáo về việc người dân tích trữ củi hoặc mua bếp đốt củi.

Điều phối viên Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine, Denise Brown, cho biết vào cuối tháng 8 rằng cô ấy không tin rằng các cộng đồng dễ bị tổn thương ở phía đông và phía nam Ukraine sẽ có những gì họ cần để sống sót trong mùa đông tới.

6 tháng kể từ khi Nga bắt đầu cái mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm “phi hạt nhân hóa” Ukraine, gần 18 triệu người, chiếm khoảng 40% tổng dân số của đất nước, cần đến viện trợ nhân đạo.

Nhiều người già đang sống trong những ngôi nhà bị hư hỏng, và việc không được tiếp cận với khí đốt hoặc điện ở nhiều nơi ở phía đông “có thể là vấn đề sinh tử” nếu mọi người không thể sưởi ấm cho ngôi nhà của họ, Brown cho biết trong một tuyên bố.

Về kế hoạch của Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho mùa đông, Brown giải thích, “chúng tôi sẽ phải làm việc khác... chúng tôi chỉ có thể giả định rằng” những người bị mắc kẹt trong một cuộc chiến “không có những gì cần thiết để vượt qua” mùa đông “bắt đầu sớm và kéo dài.”

“Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng kể từ tháng 2, bao gồm các nhà máy lọc dầu và các nhà máy điện. Họ cũng thật tàn bạo khi nhắm vào cơ sở hạ tầng khí đốt hoặc các cơ sở sản xuất khí đốt. Ukraine đang chuẩn bị các bộ dụng cụ khẩn cấp có thể phục vụ tới 200.000 người, bao gồm nồi hơi di động, thiết bị sưởi di động và máy phát điện diesel.”

Caritas Ukraine, một phần của tổ chức nhân đạo và phát triển quốc tế của Giáo Hội Công Giáo, có 37 trung tâm trên khắp đất nước và mạng lưới 448 giáo xứ Công Giáo Đông phương Ukraine, qua đó Caritas có thể cung cấp các phản ứng địa phương và hỗ trợ thêm. Khoảng 1.300 người đang thực hiện công việc, trong đó có nhiều người trước đây là người nhận sự giúp đỡ của Caritas và sau khi ổn định, đã trở lại Caritas để tham gia sứ mệnh với tư cách là tình nguyện viên hoặc nhân viên. Ngoài việc cung cấp thực phẩm, thuốc men, vệ sinh, tiếp cận nước uống, hỗ trợ tâm lý và các hoạt động khác, các trung tâm Caritas đang làm việc để bảo đảm mọi người có đủ chỗ ở và được sưởi ấm trong mùa đông.

Stawnychy nói với Aleteia: “Ở những khu vực có nhà cửa bị hư hại và không còn xung đột nữa, chúng tôi đang tiến hành các bước khắc phục sớm - sửa chữa nhẹ,” Stawnychy nói với Aleteia khoảng sáu tháng sau khi bắt đầu cuộc xâm lược lớn của Nga. “Mục tiêu chính của chúng tôi trong vài tháng tới là tập trung sự chú ý vào những ngôi nhà có thể được sửa chữa nhanh chóng - để thu hút nhiều người trở lại nhà của họ nhất có thể trước mùa đông. Điều này sẽ bao gồm việc sửa chữa các cửa sổ hoặc cửa ra vào bị hỏng, những công việc sửa chữa đơn giản có thể hoàn thành vào đầu mùa đông.”

Bà nói rằng mọi người vẫn đang di tản ra khỏi các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine và các khu vực đang có giao tranh lớn. Bà nói thêm rằng chính phủ Ukraine đang yêu cầu người dân cũng di tản khỏi các khu vực có cơ sở hạ tầng bị hư hại do giao tranh đến mức chính phủ không thể bảo đảm nhiệt, nước và điện trong những tháng mùa đông.

“Mọi người tin rằng chiến tranh chắc chắn sẽ kết thúc,” cô nói. “Họ có hy vọng và họ có niềm tin rằng nó sẽ kết thúc. Tất cả các cuộc chiến tranh phải đến hồi kết thúc. Trong khi chờ đợi bạn tiếp tục cầu nguyện, bạn tiếp tục làm việc. Vào mùa hè, một trong những đồng nghiệp của chúng tôi ở nước ngoài đã hỏi tôi rằng chúng tôi tiếp tục tiến bước như thế nào, và tôi đã sử dụng cụm từ 'hy vọng trong hành động.' Vì vậy, bạn tiếp tục tiến bước bởi vì bạn có hy vọng, và bạn hành động trong hy vọng đó. Bạn hành động trong hy vọng và niềm tin”.
Source:Aleteia

3. Đức Thánh Cha tiếp các Sứ Thần và Khâm Sứ Tòa Thánh

Sáng ngày 08 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các vị Đại diện Tòa Thánh đang tham dự khóa họp ba năm một lần tại Vatican, và ngài nhiệt liệt cám ơn sự phục vụ của các vị đã thi hành sứ vụ trong các hoàn cảnh khó khăn.

Trong số các tham dự viên khóa họp ba ngày, có 91 vị Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh, sáu Giám chức Quan sát viên thường trực cạnh các tổ chức quốc tế.

Ngài nói: “Tôi cám ơn anh em vì tất cả những gì các Tòa đại diện Tòa Thánh đã và đang làm trong những tình trạng đau khổ này. Anh em đã mang đến cho các dân tộc và các Giáo hội sự gần gũi của tôi; anh em là điểm tham chiếu trong những lúc nhiều ngỡ ngàng và xáo trộn”.

Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng thế giới đã trải qua bão tố vì đại dịch, giới hạn nhiều hoạt động mục vụ và đời sống thường nhật. Ngày nay, tai ương lớn lao dường như đã qua, nhưng rất tiếc Âu châu và toàn thế giới đang bị đảo lộn vì một cuộc chiến tranh đặc biệt trầm trọng, vì sự vi phạm công pháp quốc tế, cũng như vì những nguy cơ leo thang hạt nhân, và những hậu quả trầm trọng về kinh tế và xã hội. Đó là một thế chiến thứ ba “từng mảnh” mà anh em chứng kiến tại các nơi có liên hệ tới sứ vụ của anh em”.

Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến Tông hiến “Các con hãy loan báo Tin mừng” được soạn thảo trong gần chín năm qua, và nó đòi thời gian để tác động hoàn toàn.

Sau lời chào thăm trên đây, Đức Thánh Cha còn trả lời và trao đổi, cũng như lắng nghe những gợi ý của các vị đại diện Tòa Thánh.

Vào năm 1900, các quốc gia có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa Thánh chỉ có khoảng hai mươi, con số này tăng lên 49 vào tháng 6 năm 1963, 89 vào tháng 8 năm 1978, và 174 vào năm 2005. Trong triều Giáo Hoàng của Đức Bênêđíctô XVI, Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao với 180 quốc gia. Dưới triều Giáo Hoàng của Đức Phanxicô, có thêm 3 quốc gia nữa, nâng tổng số lên 183. Ba quốc gia mới nhất thiết lập quan hệ đầy đủ với Tòa Thánh là Nam Sudan vào năm 2013, Mauritania vào năm 2016 và Miến Điện vào năm 2017. Nếu tính luôn cả Liên minh Âu Châu và Dòng Malta, Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao với 185 quốc gia và các thực thể quốc tế.

Tháng 11 năm 2012, sau khi Liên Hiệp Quốc cấp cho Palestine quy chế quan sát viên thường trực, Tòa Thánh đã có “quan hệ đặc biệt” với Nhà nước Palestine. Năm 2016, sau khi Hiệp định Toàn cầu được ký kết vào tháng 6 năm 2015 có hiệu lực, Palestine đã có quan hệ đầy đủ với Tòa Thánh.

Tòa Thánh chưa có quan hệ ngoại giao với 13 quốc gia, chủ yếu là các quốc gia ở Á Châu trong đó phần lớn là các quốc gia Hồi giáo và cộng sản. Trong 13 quốc gia này có 8 quốc gia Tòa Thánh không có bất cứ một hình thái đại diện nào. Đó là Afghanistan, Ả Rập Xê-út, Bhutan, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Maldives, Oman, và Tuvalu. Tại bốn quốc gia khác là Comoros, Somalia, Brunei và Lào, Tòa Thánh có thể bổ nhiệm Khâm Sứ Tòa Thánh (Apostolic Delegate).

Khâm sứ Tòa thánh - Apostolic Delegate – là vị đại diện của Đức Thánh Cha liên lạc với Giáo Hội địa phương. Ngài không làm nhiệm vụ ngoại giao vì quốc gia sở tại chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh.

Sứ thần Tòa Thánh - Apostolic Nuncio – là vị đại diện của Đức Thánh Cha liên lạc với Giáo Hội địa phương. Ngài đồng thời cũng làm nhiệm vụ ngoại giao, trong tư cách là đại sứ của quốc gia thành Vatican, với nước sở tại.

Việt Nam là quốc gia thứ 13 trong số 13 quốc gia Tòa Thánh chưa có quan hệ ngoại giao.. Từ năm 2011, một đại diện không thường trú của Vatican đã được bổ nhiệm, đang chờ đặt một văn phòng ổn định tại Hà Nội.

Đối với Kosovo, nơi địa vị quốc tế của quốc gia này đang gây tranh cãi, Tòa thánh hiện đã tự giới hạn trong việc chỉ định một Khâm Sứ Tòa Thánh thay vì một vị Sứ thần Tòa Thánh. Khâm Sứ Tòa Thánh tại Kosovo hiện nay là Đức Tổng Giám Mục Jean-Marie Speich, Sứ thần Tòa Thánh tại Slovenia.

Chức danh của các vị đại diện Đức Thánh Cha tại Thánh Địa cũng khá phức tạp. Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana, trước đây là Sứ thần Tòa Thánh tại Úc Đại Lợi. Hiện nay, ngài là Sứ thần Tòa Thánh tại Israel và đảo Síp, và là Khâm sứ Tòa thánh tại Giêrusalem và Palestine.

Tòa thánh có quan hệ ngoại giao không đầy đủ với Trung Hoa từ năm 1922. Vatican đã cử Đức Tổng Giám Mục Celso Benigno Luigi Costantini làm Khâm Sứ Tòa Thánh tiên khởi tại Trung Hoa. Năm 1942, quan hệ ngoại giao đầy đủ với Trung Hoa được thiết lập. Năm 1946, sau khi chấm dứt thế chiến thứ hai, Đức Tổng Giám Mục Antonio Riberi được chỉ định làm Sứ thần Tòa Thánh tại Trung Hoa và ngài đến trình quốc thư cho tổng thống Trung Hoa Dân Quốc là Lâm Sâm (Lin Sen, 林森).Bọn cầm quyền Bắc Kinh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa thánh vào năm 1951 sau một vụ việc phức tạp. Trong suốt hai năm 1950 và 1951, cộng sản Trung Quốc đã gây áp lực lên Vatican buộc Tòa Thánh cắt đứt quan hệ với Trung Hoa Dân Quốc bằng cách đe dọa hình thành nên Giáo Hội quốc doanh độc lập với Vatican. Tuy nhiên, đa số các linh mục phản đối trào lưu này, và Chu Ân Lai tìm kiếm một giải pháp trung gian. Mao nghĩ ra một chiêu độc. Một linh mục làm việc tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh đã ném một chiếc cối cũ từ những năm 1930 vào một đống rác ở nhà của mình. Một doanh nhân tên là Antonio Riva đã phát hiện ra chiếc cối và mang về nhà để trưng bày như một món đồ cổ. Công an cộng sản ập vào nhà của Riva, họ đã bắt anh ta vì âm mưu ám sát Mao Trạch Đông bằng cái cố đó, là điều mà Riva đã phủ nhận và cho rằng cáo buộc đó quá khôi hài. Riva bị xử tử và phái đoàn ngoại giao của Tòa thánh bị trục xuất khỏi đất nước vì tội “hoạt động gián điệp”. Riêng Cha Tarcisio Martina, Giám Quản Tông Tòa của Y Huyện (Yixian, 黟县), bị kết án tù chung thân và chết vào năm 1961. Từ đó, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh được đặt tại Đài Loan, tuy nhiên, kể từ năm 1979, không còn có Sứ thần nữa mà chỉ là “Đại biện lâm thời”. Trong các cuộc đàm phán đang diễn ra với Trung Quốc dẫn đến thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục vào tháng Chín năm 2018, và được gia hạn thêm hai năm nữa vào tháng 10 năm 2020, vấn đề quan hệ ngoại giao vẫn chưa được giải quyết. Cho đến nay, Tòa Thánh tỏ ra không mấy quan tâm việc có thể mở một văn phòng chính thức tại Bắc Kinh. Trong khi đó, Tòa Thánh có một đại diện thường trú vĩnh viễn được gọi là “phái bộ nghiên cứu” tại Hương Cảng, trực thuộc Sứ thần Tòa Thánh tại Phi Luật Tân.

Trong những năm gần đây, việc bổ nhiệm các “đại biện” hay “chargés d'affaires” thường trú tại các quốc gia không có Tòa Sứ thần Tòa Thánh đã tăng lên gấp bội, đặc biệt ở Phi Châu và Trung Đông. Ví dụ, ở Đông Timor, Chad, Gabon, Malawi, Nam Sudan, và sau đó ở Síp và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tại Jordan, việc bổ nhiệm một Sứ thần Tòa Thánh thường trú đã được dự kiến. Trước đây Sứ thần Tòa Thánh tại Baghdad cũng đồng thời là chargés d'affaires tại Jordan.

Hiện nay có khoảng 90 quốc gia có đại sứ quán tại Rôma. Các nước còn lại thường được đại diện bởi các nhà ngoại giao cư trú tại các thủ đô khác của Âu Châu.

Dưới triều đại Đức Thánh Cha Phanxicô, các đại sứ “không thường trú” của Armenia, Belize, Ghana, Palestine, Malaysia và Nam Phi đã trở thành đại sứ thường trú. Azerbaijan và Thụy Sĩ sẽ sớm được thêm vào danh sách này.