CẦN CHO SỰ THÁNH THIỆN
“Hãy để cô ấy yên!”.

E. M. Bounds nói, “Với niềm tin, linh hồn đi vào vườn cây ăn trái, vượt quá những lời hứa tuyệt vời và quý giá của Thiên Chúa; với cả bàn tay và trái tim, nó hái trái chín mọng và ngon nhất!”. Anon thì bảo, “Có những thời điểm, bất kể thái độ của cơ thể và tâm thần thế nào, linh hồn vẫn quỳ gối; bởi lẽ, thờ phượng và yêu mến ‘cần cho sự thánh thiện’ của nó!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Maria trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay là kiểu mẫu cho một “linh hồn vẫn quỳ gối!”. Thật thú vị, cô cho biết, Chúa Giêsu đáng giá hơn bình dầu thơm trị giá 300 ngày công. Và còn hơn thế nữa! Ngài đáng để chúng ta đánh đổi cả bản thân. Tại sao? Bởi lẽ, Ngài là Đấng Thánh cứu độ, luôn mời gọi chúng ta nên thánh; Ngài ‘cần cho sự thánh thiện’ và hạnh phúc của chúng ta!

Tông đồ Gioan đã tường thuật một cử chỉ hiếm hoi của Tin Mừng. Maria, một phụ nữ, rõ ràng đã ‘tỏ tình’ với Chúa Giêsu trước mặt mọi người! Cô không sợ dị nghị; thậm chí, còn lấy một cân nước hoa hảo hạng mà đổ lên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà lau. Cô đã dùng một cái gì kín đáo và quý giá nhất của phụ nữ để bày tỏ tình yêu với Đấng cô yêu mến. Điều lý thú là, Giuđa bất bình với hành động này; ông nghĩ, lẽ ra, bình dầu phải được bán để giúp người nghèo. Nhưng Tin Mừng cho biết, thực ra Giuđa chỉ quan tâm đến tiền, vì ông thường biển lận. Đáng chú ý hơn cả, là phản ứng của Chúa Giêsu; Ngài trách Giuđa và nói, “Hãy để cô ấy yên!”.

Với Chúa Giêsu, đây là một hành động yêu thương, khiêm nhường và cao quý! Nước hoa này rất nhiều tiền. Đúng! Nhưng nếu ai khác nói điều này, thì có vẻ người ấy tự cho mình là trung tâm; đàng này, chính Chúa Giêsu nói, và Ngài thì hoàn toàn vô vị lợi! Vậy, điều này nói lên cái gì? Nó nói lên cái sâu thẳm nhất mà Maria đang cần! Khi đứng về phía cô, Chúa Giêsu cố tình tiết lộ điều mà mỗi người chúng ta cũng đang rất cần! Chúng ta cần tôn thờ Ngài, tôn vinh Ngài, biến Ngài trở thành trung tâm của cuộc đời mình. Không phải vì Ngài cần chúng ta đối xử với Ngài theo cách này, nhưng bởi ‘chính chúng ta’ cần đối xử với Ngài ‘theo cách này!’. Khiêm hạ tôn kính Ngài, yêu mến Ngài, là điều chúng ta ‘cần cho sự thánh thiện’ và hạnh phúc của chính mình! Chúa Giêsu biết điều này; vì vậy, Ngài thầm khen, nếu không nói là ‘tôn vinh’ Maria vì hành động này. Ngài tán thành hoàn toàn, và không ngần ngại bênh vực, “Hãy để cô ấy yên!”.

Câu chuyện mời chúng ta cũng hãy làm như vậy. Nó mời chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, lấy Ngài làm trung tâm của niềm tin, yêu mến và tôn thờ; nó mời chúng ta sẵn sàng “đổ” hết công sức cho Ngài, tượng trưng bằng loại nước hoa trị giá 300 ngày công! Hãy cho phép “linh hồn luôn quỳ gối”. Không có gì là quá đắt đối với Chúa Giêsu! Không có gì đáng giá hơn một hành động thờ phượng! Vì nó ‘cần cho sự thánh thiện’ và hạnh phúc. Thờ phượng và yêu mến là một hành động sẽ biến bạn thành con người mà bạn phải trở thành, và vì bạn đã được tạo thành. Bạn được tạo thành để tôn vinh Chúa và yêu mến Ngài “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực”. Thật ý nghĩa với xác tín của Thánh Vịnh đáp ca, “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi!”. Ngài là Ánh Sáng, ban ánh sáng; Đấng Hằng Sống, ban sự sống, “Đấng tác tạo và mở rộng các tầng trời, ban hơi thở cho dân” mà Isaia nói đến trong bài đọc hôm nay.

Anh Chị em,

Hãy cho phép “tâm hồn luôn quỳ gối”. Chúa Giêsu đã nhận ra sự “quỳ gối” ngoài thân xác và cả trong trái tim của Maria, vì thế, Ngài nói, “Hãy để cô ấy yên!”. Giờ khổ nạn đang được đếm từng ngày, và đã mấy lần Ngài tiên báo. Ấy thế, đang khi các môn đệ dường như không mảy may thấu cảm, không một lời ủi an, không một chút cảm thông; thì Maria lại thực hiện một hành động yêu thương, khiêm nhường và cao quý. Chúa Giêsu đã bênh vực cô! Trong những ngày này, Giáo Hội mời chúng ta học nơi Maria để nhận ra Đấng Cứu Độ của mình. Ngài đáng cho chúng ta đập vỡ không những bình dầu và mái tóc mà cả con người của mình để yêu mến và phụng thờ. Chúng ta phải sống thánh thiện bởi Đấng chuộc chúng ta về là Đấng Thánh.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin kéo con vào nơi sâu thẳm lòng con, cho con biết hạ mình trước vinh quang Chúa; hết lòng yêu mến, phụng thờ, vì Chúa ‘cần cho sự thánh thiện’ và hạnh phúc của con!”, Amen.

(Tgp. Huế)