75. CHÁU CỦA QUAN LỚN
Con cháu của thừa tướng nọ, đem toàn bộ gia tài phá sạch, để đến nỗi cơm ngày ba bữa cũng không có, nên thương lượng mượn lương thực của người khác.
Một hôm, mượn được một bao gạo, nhưng vác không nổi nửa đoạn đường, bèn ngồi bên đường nghỉ mệt.
Đột nhiên, phía trước đi lại một người nghèo áo quần rách nát, liên kêu người ấy dừng lại nói chuyện thù lao và nhờ ông ta vác mướn bao gạo. Nhưng nào ngờ đi được nửa đường, người ấy thở mệt nhọc đi không nổi, hắn ta bèn nổi giận nói:
- “Ta là cháu của thừa tướng, tay không thể nhắc, vai không thể gánh là chuyện thường, mày là tên xuất thân từ nhà nghèo, tại sao lại vô dụng như thế hử?”
Người vác mướn nhướng cặp mắt trắng dã nói:
- “Sao ông lại trách tôi, tôi cũng là cháu của thượng thư mà !”
(Trì Bắc Ngẫu Đàm)
Suy tư 75:
Con cháu của thừa tướng nhưng lại đói meo nghèo mạt, không phải vì họ sống thanh liêm chính trực, nhưng là vì ăn chơi phung phí tiền bạc của mẹ cha; con cháu của thượng thư nhưng chân yếu tay mềm, không phải vì học hành viết lách, nhưng là vì có cuộc sống trác táng vô độ do ỷ lại vào tài sản của ông bà cha mẹ.
Làm con cái của Thiên Chúa nhưng sống như người xa lạ với Cha trên trời của mình, không phải vì Thiên Chúa không yêu thương họ, nhưng chính họ hồ nghi về tình thương hải hà của Cha trên trời, để tin vào người đời và những hứa hẹn của họ. Làm môn đệ của Đức Chúa Giê-su Ki-tô nhưng lại phỉ báng và chỉ trích hàng giáo phẩm trong Giáo Hội của Ngài, không phải vì tình thương dạt dào của họ dành cho Giáo Hội, nhưng là vì sự kiêu ngạo to lớn hơn lòng khiêm tốn của họ.
Kiêu ngạo là phung phí ân sủng của Thiên Chúa ban cho mình, ăn chơi trác táng là phung phí tài sản của cha mẹ dành cho mình. Cả hai đều do ma quỷ xúi giục.
Cho nên hãy coi chừng và cẩn thận trong cách sống của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Con cháu của thừa tướng nọ, đem toàn bộ gia tài phá sạch, để đến nỗi cơm ngày ba bữa cũng không có, nên thương lượng mượn lương thực của người khác.
Một hôm, mượn được một bao gạo, nhưng vác không nổi nửa đoạn đường, bèn ngồi bên đường nghỉ mệt.
Đột nhiên, phía trước đi lại một người nghèo áo quần rách nát, liên kêu người ấy dừng lại nói chuyện thù lao và nhờ ông ta vác mướn bao gạo. Nhưng nào ngờ đi được nửa đường, người ấy thở mệt nhọc đi không nổi, hắn ta bèn nổi giận nói:
- “Ta là cháu của thừa tướng, tay không thể nhắc, vai không thể gánh là chuyện thường, mày là tên xuất thân từ nhà nghèo, tại sao lại vô dụng như thế hử?”
Người vác mướn nhướng cặp mắt trắng dã nói:
- “Sao ông lại trách tôi, tôi cũng là cháu của thượng thư mà !”
(Trì Bắc Ngẫu Đàm)
Suy tư 75:
Con cháu của thừa tướng nhưng lại đói meo nghèo mạt, không phải vì họ sống thanh liêm chính trực, nhưng là vì ăn chơi phung phí tiền bạc của mẹ cha; con cháu của thượng thư nhưng chân yếu tay mềm, không phải vì học hành viết lách, nhưng là vì có cuộc sống trác táng vô độ do ỷ lại vào tài sản của ông bà cha mẹ.
Làm con cái của Thiên Chúa nhưng sống như người xa lạ với Cha trên trời của mình, không phải vì Thiên Chúa không yêu thương họ, nhưng chính họ hồ nghi về tình thương hải hà của Cha trên trời, để tin vào người đời và những hứa hẹn của họ. Làm môn đệ của Đức Chúa Giê-su Ki-tô nhưng lại phỉ báng và chỉ trích hàng giáo phẩm trong Giáo Hội của Ngài, không phải vì tình thương dạt dào của họ dành cho Giáo Hội, nhưng là vì sự kiêu ngạo to lớn hơn lòng khiêm tốn của họ.
Kiêu ngạo là phung phí ân sủng của Thiên Chúa ban cho mình, ăn chơi trác táng là phung phí tài sản của cha mẹ dành cho mình. Cả hai đều do ma quỷ xúi giục.
Cho nên hãy coi chừng và cẩn thận trong cách sống của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info