GỌI TÔI BẰNG TÊN
“Hỡi Đavít con ta!”.

Một người kia chia sẻ trải nghiệm ngày nhận con nuôi. “Quan toà hỏi tôi, “Có ai ép ông bà nhận trẻ này không?”. Sau khi chúng tôi bảo đảm, chúng tôi làm vậy chỉ vì tình yêu! Ông tuyên bố, “Kể từ hôm nay, đứa bé là con trai của ông bà. Nó có thể làm ông bà thất vọng, thậm chí đau buồn, nhưng nó là con của ông bà. Mọi thứ ông bà sở hữu, ngày nào đó, sẽ là của nó và nó sẽ mang tên ông”. Quay sang người thư ký, “Yêu cầu đổi giấy khai sinh, đây là cha mẹ của đứa trẻ!”. Đó là lúc tôi nhận ra rằng, Cha Trên Trời yêu tôi rất nhiều; không hề ép buộc, Ngài yêu tôi, trao tất cả cho tôi. Ngày đó, Ngài đã ‘gọi tôi bằng tên’; tôi mang tên Ngài và hình ảnh của Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tôi mang tên Ngài và hình ảnh của Ngài”. Sẽ khá bất ngờ vì trải nghiệm của người cha kia lại trùng hợp với Lời Chúa hôm nay khi chúng ta nhìn vào hành trình của một ơn gọi. Ơn gọi của Saolê, của Đavít; của các tông đồ, của Giuđa Iscariot; ơn gọi của Chúa Giêsu và ơn gọi của mỗi người chúng ta. Để cuối cùng, chúng ta có thể thấy, dù ở bất cứ đấng bậc nào, mỗi người vẫn có thể nói, “Ngài đã ‘gọi tôi bằng tên’; tôi mang tên Ngài và hình ảnh của Ngài!”.

Bài đọc Cựu Ước đưa chúng ta về hành trình ơn gọi của Saolê, của Đavít. Rõ ràng, Saolê, một người mà Thiên Chúa rất kỳ vọng; ông được chọn để trở thành vua đầu tiên của dân. Thế nhưng, Saolê không đi theo đường lối Chúa; Ngài truất phế ông. Bài đọc hôm nay cho thấy phần nào con người của Saolê. Ông đem đến 3.000 quân, tìm giết Đavít, một người ví mình “như một con bọ chét hay một con chó chết”. Vậy mà Đavít là một con người nhân từ, khi ông không nỡ hại kẻ săn bắt mình; và vì lòng kính sợ Chúa, Đavít không hại người được Chúa xức dầu. Để rồi, trong cơn xúc động, chính Saolê đã gọi tên Đavít và chân thành thốt lên, “Hỡi Đavít con ta, con công chính hơn cha!”; và Saolê đã nói tiên tri như nói thay cho Thiên Chúa, “Nay cha biết chắc rằng, con sẽ làm vua, và con sẽ nắm mãi mãi trong tay con vương quốc Israel”.

Với bài Tin Mừng, Marcô liệt kê 12 tông đồ được Chúa Giêsu chọn gọi. Ngài gọi mỗi người bằng tên của họ cũng như Ngài đã gọi mỗi người chúng ta. Chúa Kitô không chọn tôi một cách ngẫu hứng để cộng tác với Ngài. Ngài biết tôi; Ngài hiểu tôi, hơn tôi hiểu bản thân mình, bởi “Ngài là Đấng nắn ra tôi khi tôi còn trong dạ mẹ”. Chính vì tình yêu mà Chúa Kitô mời tôi ở bên Ngài, ở cùng Ngài; tôi ‘được gọi để ở cùng’. Khi ‘gọi tôi bằng tên’, Chúa Giêsu đã chạm vào sâu thẳm trái tim và tâm hồn tôi; Ngài đi sâu vào con người tôi, đồng nhất với tôi. ‘Gọi tôi bằng tên’, Ngài mời tôi chia sẻ cuộc sống thần linh của Ngài, vì Ngài biết, món quà Ngài muốn chia sẻ với tôi lớn lao như nhường nào! Chúa Kitô không gọi tôi chỉ để tận hưởng cuộc sống hiện tại, Ngài tạo ra tôi vì một mục đích. Ngài ban cho tôi một ơn gọi cụ thể mà chỉ tôi mới có thể hoàn thành. Không ai có thể thay thế tôi; và sẽ không bao giờ có một ‘tôi khác’. Và đó là cơ hội mà tôi có được để chia sẻ trong tình bạn Ngài dành cho tôi. Ai có thể cưỡng lại lời mời cộng tác với một Đấng quá tuyệt vời; với một đề nghị quá thách thức, nhưng lại quá hoàn hảo đến thế?

Anh Chị em,

“Tôi mang tên Ngài và hình ảnh Ngài”. Về những con người được mang tên Thiên Chúa, Cựu Ước cũng như Tân Ước, Isaia đã nói tiên tri rằng, “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi; ngươi là của riêng Ta!”. Ôi tuyệt vời và vinh dự! Thiên Chúa Tạo Hoá đang gọi đích danh bạn và tôi bằng chính tên Ngài. Chúng ta được dành riêng cho Ngài; có nghĩa là Ngài chấp nhận chúng ta như chúng ta là. Chúng ta có thể là Saolê, có thể là Đavít; có thể là Giuđa và cũng có thể là Phêrô… lúc thánh thiện, lúc tội nhân. Thế nhưng, điều đó không quan trọng! Điều quan trọng là mỗi người biết cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa như tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca, “Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa!”; đồng thời, biết cộng tác với ơn Chúa để chu toàn sứ mạng Chúa trao đúng thời, đúng buổi. Điều này chỉ thực hiện được một khi chúng ta dám chia sẻ cuộc sống thần linh của Ngài, ở lại với Ngài mỗi ngày, cũng như biết để Thiên Chúa chạm vào sâu thẳm trái tim mình, nơi của riêng Ngài.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Chúa đã ‘gọi con bằng tên’, xin cho con luôn thao thức một điều, là chu toàn ý muốn của Chúa trên con khi Ngài tạo dựng con, gọi tên con”, Amen.

(Tgp. Huế)