62. VUA TỰA NHƯ GIÓ MÁT
Năm thứ 58 đời Càn Long, Bách Cúc Khê đảm nhiệm chức án sát sứ tỉnh Triết Giang, ông ta cùng với thái thú Hàng Châu Lý Hiểu Viên vốn đối xử với nhau rất tốt, ngẫu nhiên vì một chuyện nhỏ mà trở thành mâu thuẩn với nhau. Lý Hiểu Viên vì quá phẫn nộ nên một tháng rồi mà không đến tham kiến Bách Cúc Khê, sau đó thì thoái thác cáo bệnh từ quan trở về quê.
Lúc ấy đúng giữa mùa hè nắng gay gắt, Bách Cúc Khê đem tặng cho Lý Hiểu Viên một cái quạt, trên quạt có viết câu thơ:
-“Tôi không phải mùa hè, sao phải sợ;
vua tựa như gió mát, sao không đến”.
Lý Hiểu Viên đọc xong thì vui vẻ mĩm cười, thế là hai người đối xử với nhau tốt như trước.
(Lữ Viên Tùng Thoại)
Suy tư 62:
Giận nhau, đó là chuyện thường ngày trong cuộc sống, không sao tránh khỏi.
Vợ chồng là “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” mà vẫn còn giận hờn nhau có khi đưa đến ly dị; cha mẹ và con cái là núm ruột mà vẫn còn giận nhau, có khi đưa đến từ nhau; anh em chị em là thủ túc của nhau mà vẫn còn xâu xé nhau; bạn bè thân nhau như tay chân mà vẫn còn giận nhau, có khi coi nhau như kẻ thù.v.v...
Có người giận nhau một hai ngày, có người giận nhau một hai tháng, có người giận nhau cả năm, và có người giận nhau cả đời.
Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn có cách để cho hai người giận nhau làm hòa với nhau:
- Cách thứ nhất là làm cho tâm hồn của mỗi người luôn áy náy, hối hận.
- Cách thứ hai là làm cho mỗi người nhớ lại những kỷ niệm vui buồn của nhau.
- Cách thứ ba là dùng người này người nọ để cho họ có cơ hội gặp nhau, đối thoại với nhau.
- Cách thứ tư là dùng hoàn cảnh (tai nạn, hiếu hỉ, bệnh hoạn.v.v...) để họ có dịp chăm sóc nhau...
Và còn rất nhiều cách mà Thiên Chúa là Đấng toàn năng và yêu thương “nghĩ” ra, để giúp con người làm hòa và trở nên bạn tốt của nhau mãi. Nếu những cách trên mà không hiệu quả thì còn một “chiêu” cuối cùng nữa, đó là: quỳ trước tượng Thánh Giá có Chúa Giê-su chịu nạn, nhìn lên Ngài và suy đến tình yêu của Ngài đã dành cho mình...
“Chiêu” cuối đó mà không xong nữa, thì hết thuốc chữa, bởi vì tâm hồn đã bị “ung thư” đến kỳ cuối rồi. Đáng sợ thay !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Năm thứ 58 đời Càn Long, Bách Cúc Khê đảm nhiệm chức án sát sứ tỉnh Triết Giang, ông ta cùng với thái thú Hàng Châu Lý Hiểu Viên vốn đối xử với nhau rất tốt, ngẫu nhiên vì một chuyện nhỏ mà trở thành mâu thuẩn với nhau. Lý Hiểu Viên vì quá phẫn nộ nên một tháng rồi mà không đến tham kiến Bách Cúc Khê, sau đó thì thoái thác cáo bệnh từ quan trở về quê.
Lúc ấy đúng giữa mùa hè nắng gay gắt, Bách Cúc Khê đem tặng cho Lý Hiểu Viên một cái quạt, trên quạt có viết câu thơ:
-“Tôi không phải mùa hè, sao phải sợ;
vua tựa như gió mát, sao không đến”.
Lý Hiểu Viên đọc xong thì vui vẻ mĩm cười, thế là hai người đối xử với nhau tốt như trước.
(Lữ Viên Tùng Thoại)
Suy tư 62:
Giận nhau, đó là chuyện thường ngày trong cuộc sống, không sao tránh khỏi.
Vợ chồng là “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” mà vẫn còn giận hờn nhau có khi đưa đến ly dị; cha mẹ và con cái là núm ruột mà vẫn còn giận nhau, có khi đưa đến từ nhau; anh em chị em là thủ túc của nhau mà vẫn còn xâu xé nhau; bạn bè thân nhau như tay chân mà vẫn còn giận nhau, có khi coi nhau như kẻ thù.v.v...
Có người giận nhau một hai ngày, có người giận nhau một hai tháng, có người giận nhau cả năm, và có người giận nhau cả đời.
Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn có cách để cho hai người giận nhau làm hòa với nhau:
- Cách thứ nhất là làm cho tâm hồn của mỗi người luôn áy náy, hối hận.
- Cách thứ hai là làm cho mỗi người nhớ lại những kỷ niệm vui buồn của nhau.
- Cách thứ ba là dùng người này người nọ để cho họ có cơ hội gặp nhau, đối thoại với nhau.
- Cách thứ tư là dùng hoàn cảnh (tai nạn, hiếu hỉ, bệnh hoạn.v.v...) để họ có dịp chăm sóc nhau...
Và còn rất nhiều cách mà Thiên Chúa là Đấng toàn năng và yêu thương “nghĩ” ra, để giúp con người làm hòa và trở nên bạn tốt của nhau mãi. Nếu những cách trên mà không hiệu quả thì còn một “chiêu” cuối cùng nữa, đó là: quỳ trước tượng Thánh Giá có Chúa Giê-su chịu nạn, nhìn lên Ngài và suy đến tình yêu của Ngài đã dành cho mình...
“Chiêu” cuối đó mà không xong nữa, thì hết thuốc chữa, bởi vì tâm hồn đã bị “ung thư” đến kỳ cuối rồi. Đáng sợ thay !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info