Chúa Nhật 8 tháng Tám Giáo Hội trên toàn thế giới cử hành Chúa Nhật thứ 19 Mùa Thường Niên. Bài Tin Mừng trình bày với chúng ta về lời tuyên bố long trọng của Chúa Kitô: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống'“.
Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.
“Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong bài Tin Mừng của Phụng vụ ngày hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục rao giảng cho những người đã từng thấy sự phi thường trong phép lạ hóa bánh ra nhiều. Và Ngài mời những người đó thực hiện một bước nhảy vọt về chất: sau khi nhắc nhớ lại ma-na mà Thiên Chúa đã cho tổ tiên họ ăn trong cuộc hành trình dài qua sa mạc, giờ đây Ngài áp dụng biểu tượng bánh cho chính mình. Người nói rõ: “Ta là bánh ban sự sống” (Ga 6:48).
Bánh của sự sống có nghĩa là gì? Chúng ta cần bánh mì để sống. Những người đói không đòi cao lương mỹ vị, họ xin bánh mì. Những người thất nghiệp không yêu cầu mức lương cao ngất ngưởng, mà là “chiếc bánh mì” công việc. Chúa Giêsu tỏ mình ra là bánh, nghĩa là điều chính yếu, là điều cần thiết cho cuộc sống hàng ngày; không có Ngài cuộc sống chúng ta không hoạt động. Chúa Giêsu không phải một chiếc bánh trong số nhiều chiếc bánh khác, nhưng là bánh của sự sống. Nói cách khác, không có Người, thay vì sống động, chúng ta trở nên vất vưởng: bởi vì chỉ có Người mới nuôi dưỡng linh hồn ta; chỉ một mình Ngài tha thứ cho chúng ta khỏi điều ác mà chúng ta không thể tự mình vượt qua được; một mình Ngài khiến chúng ta cảm thấy được yêu thương ngay cả khi những người khác làm chúng ta thất vọng; chỉ một mình Ngài cho chúng ta sức mạnh để yêu thương, và một mình Ngài cho chúng ta sức mạnh để tha thứ trong những hoàn cảnh khó mà thứ tha; chỉ một mình Ngài mang lại sự bình yên mà trái tim chúng ta đang tìm kiếm; chỉ một mình Ngài ban cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu khi cuộc sống ở đây, trên dương thế này, kết thúc. Ngài là bánh cần thiết của sự sống
Chúa Giêsu nói Ta là bánh của sự sống. Chúng ta hãy dừng lại trên hình ảnh tuyệt đẹp này của Chúa Giêsu. Ngài có thể đưa ra một cơ sở lý luận, một minh chứng, nhưng - chúng ta biết - Chúa Giêsu đã chọn cách nói qua các dụ ngôn, và trong cách diễn đạt này: “Ta là bánh sự sống” Ngài thực sự tóm gọn toàn bộ con người và sứ mệnh của mình. Điều này sẽ được thấy hoàn toàn ở phần cuối, trong Bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha đang yêu cầu Người không chỉ ban thức ăn cho nhân loại, mà còn ban chính mình, bẻ chính mình ra, trao ban sự sống của chính Ngài, thịt của chính Ngài, trái tim của chính Chúa để chúng ta có được sự sống. Những lời này của Chúa đã khơi dậy trong chúng ta sự ngạc nhiên về hồng ân Thánh Thể. Không ai trên dương thế này, dù yêu một người khác đến mức nào đi nữa, cũng không thể biến bản thân trở thành thức ăn cho người mình yêu. Chúa đã làm như vậy, và làm như vậy, cho chúng ta. Chúng ta hãy làm mới lại sự ngạc nhiên này. Chúng ta hãy làm như vậy khi chúng ta tôn thờ Bánh Sự Sống, bởi vì sự tôn thờ đó làm cho cuộc sống chúng ta đầy những kinh ngạc.
Tuy nhiên, trong Tin Mừng, thay vì kinh ngạc, dân chúng vấp phải tai tiếng, họ chỉnh trang lại quần áo của mình. Họ nghĩ: “Chúng ta biết anh chàng Giêsu này mà, chúng ta biết gia đình của anh ta. Làm sao anh ta có thể nói, 'Ta là bánh từ trời xuống'? “ (Xem các câu 41-42). Có lẽ chúng ta cũng có thể bị vấp phải tai tiếng: có thể chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi có một Thiên Chúa ở trên trời cao không can dự vào cuộc sống của chúng ta, trong khi chúng ta có thể hành xử mọi thứ trên trái đất. Nhưng thay vì như thế, Thiên Chúa đã hóa thành phàm nhân để đi vào thực tại cụ thể của thế giới này; để đi vào thực tại cụ thể của chúng ta, Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể cho tôi, cho bạn, cho tất cả chúng ta, để bước vào cuộc sống của chúng ta. Và Ngài quan tâm đến mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể nói với Ngài về những gì chúng ta đang cảm thấy, công việc của chúng ta, ngày của chúng ta, nỗi đau khổ của chúng ta, nỗi buồn sầu của chúng ta, rất nhiều điều. Chúng ta có thể nói với Ngài mọi điều bởi vì Chúa Giêsu muốn có sự thân mật như thế với chúng ta. Ngài không muốn điều gì? Thưa: Ngài không muốn bị coi là một món ăn phụ - Ngài là Bánh mì, không muốn bị coi thường và đặt sang một bên, hoặc chỉ được gọi khi chúng ta cần Ngài.
Ta là bánh của sự sống. Ít nhất một lần mỗi ngày chúng ta thấy mình đang ăn cùng nhau; có lẽ là vào buổi tối với gia đình của chúng ta, sau một ngày làm việc hoặc học tập. Thật là đáng yêu, trước khi bẻ bánh, hãy mời Chúa Giêsu, bánh của sự sống, cầu xin Ngài chúc phúc cho những gì chúng ta đã làm và những gì chúng ta đã thất bại. Chúng ta hãy mời Ngài vào nhà của chúng ta; chúng ta hãy cầu nguyện trong một phong cách “ấm cúng”. Chúa Giêsu sẽ đồng bàn cùng chúng ta và chúng ta sẽ được nuôi dưỡng bởi một tình yêu lớn hơn.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mà qua Mẹ Ngôi Lời đã trở nên xác phàm, giúp chúng ta lớn lên ngày qua ngày trong tình bạn với Chúa Giêsu, là bánh ban sự sống.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm:
Anh chị em thân mến,
Tôi chào tất cả anh chị em, người dân thành phố Rôma và những người hành hương đến từ các quốc gia khác nhau: các gia đình, các nhóm giáo xứ, các hiệp hội và cá nhân tín hữu. Đặc biệt, tôi chào đón nhóm chăm sóc mục vụ giới trẻ của Verona, những người trẻ tuổi từ Crevalcore, cũng như giới trẻ từ Scandiano và những người từ các nhà Salêdiêng ở Triveneto đã đến Rôma bằng xe đạp. Các bạn trẻ làm tốt lắm, xin có lời khen ngợi!
Chúc các bạn một ngày Chúa Nhật vui vẻ. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc bữa trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana