Buổi tiếp kiến chung thường lệ đã diễn ra tại Sân Damaso của dinh Tông Tòa, Vatican vào ngày thứ Tư 26 tháng Năm. Theo chương trình, buổi tiếp kiến bắt đầu vào 9 giờ 15, nhưng lúc gần 9 giờ, Đức Thánh Cha đã vào sân để gặp gỡ và chào thăm các tín hữu, nhất là những người đứng hai bên lối đi chính. Nhiều người mang hình ảnh hoặc sách xin ngài ký tên. Hầu hết mọi người đều mang khẩu trang, trừ Đức Thánh Cha.

Như thường lệ, buổi buổi tiếp kiến mở đầu với phần tôn vinh Lời Chúa. Mọi người nghe đọc một đoạn ngắn, trích từ Tin mừng theo Máccô (5:22-24:35-36):

“Có một ông trưởng Hội đường tên là Giairô đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người và khẩn khoản nài xin: Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay trên cháu để nó được cứu thoát và được sống. Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người. Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng Hội đường, đến bảo: “Con gái ông chết rồi, còn làm phiền Thầy chi nữa? Nhưng Chúa Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng Hội đường: Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”.

Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về việc cầu nguyện và bài thứ 35 ngài trình bày hôm 26 tháng 5 có chủ đề là: “Chắc chắn được lắng nghe”.

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Đinh Nhung.

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp!

Có một sự phản đối mạnh mẽ chống lại việc cầu nguyện, phát xuất từ một nhận xét mà tất cả chúng ta đều có: chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu xin, nhưng đôi khi lời cầu nguyện của chúng ta dường như không được nhậm lời: những gì chúng ta đã cầu xin - cho chính mình hoặc cho người khác - không được ứng nghiệm. Chúng ta có kinh nghiệm này, rất thường xuyên… Nếu lý do cầu nguyện của chúng ta cao thượng (chẳng hạn như cầu cho sức khỏe của một người bệnh, hay như để kết thúc chiến tranh), thì việc không ứng nghiệm này xem ra gây tai tiếng. Thí dụ, đối với các cuộc chiến tranh: chúng ta cầu xin cho các cuộc chiến tranh kết thúc, những cuộc chiến này có ở rất nhiều nơi trên thế giới. Hãy nghĩ đến Yemen, hãy nghĩ đến Syria, những quốc gia đã trải qua nhiều năm chiến tranh, bị tàn phá bởi chiến tranh, và chúng ta cầu nguyện, nhưng các cuộc chiến tranh này không hề kết thúc. Nhưng làm thế nào chuyện này có thể xảy ra? “Một số người thậm chí ngừng cầu nguyện vì họ nghĩ rằng lời thỉnh cầu của họ không được lắng nghe” (Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, 2734). Nhưng nếu Thiên Chúa là Cha, tại sao Người không lắng nghe chúng ta? Người đã bảo đảm với chúng ta rằng Người ban những điều tốt lành cho những đứa con đến cầu xin Người những điều ấy (x. Mt 7:10), tại sao Người không đáp ứng lời cầu xin của chúng ta? Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về điều này: chúng ta đã cầu nguyện, đã cầu nguyện nhiều, cho bệnh tật của một người bạn, một người cha, một người mẹ, vân vân. Nhưng Thiên Chúa đã không ban cho chúng ta như chúng ta đã van nài! Đó là một kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đều đã có.

Sách Giáo lý cung cấp cho chúng ta một bản tóm tắt rất tốt về vấn đề này. Nó giúp chúng ta đề phòng nguy cơ không sống một trải nghiệm đức tin chân chính, mà là biến đổi mối liên hệ với Thiên Chúa thành một điều gì đó có tính ma thuật. Cầu nguyện không phải là cây đũa thần: nó là một cuộc đối thoại với Chúa. Thật vậy, khi cầu nguyện, chúng ta có thể mắc nguy cơ không phải là người phục vụ Thiên Chúa, nhưng mong đợi Người phục vụ chúng ta (xem 2735). Như thế, đây là một lời cầu nguyện luôn đòi hỏi, muốn hướng các sự kiện theo kế sách riêng của chúng ta, vốn không thừa nhận bất cứ kế hoạch nào khác ngoài các mong muốn của chính chúng ta. Mặt khác, Chúa Giêsu hết sức khôn ngoan khi dạy chúng ta Kinh Lạy Cha. Như chúng ta biết, đó là lời cầu nguyện chỉ gồm các câu hỏi, nhưng các câu hỏi đầu tiên chúng ta thốt ra đều quy hướng về phía Thiên Chúa. Chúng cầu xin sự ứng nghiệm không phải kế hoạch của chúng ta, mà là ý muốn của Người đối với thế giới. Tốt hơn nên phó mặc cho Người: “Nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện” (Mt 6:9-10).

Và Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta thậm chí không biết mình nên cầu xin điều gì cho thích hợp (xem Rm 8: 26). Chúng ta cầu xin những thứ cần thiết, các nhu cầu của chúng ta, những thứ chúng ta thiếu: “Nhưng điều này có thích đáng hơn hay không?” Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, chúng ta thậm chí không biết nên xin điều gì cho đúng. Khi cầu nguyện, chúng ta cần khiêm tốn: đây là thái độ đầu tiên khi đi cầu nguyện. Ở nhiều nơi khi đi cầu nguyện trong nhà thờ: phụ nữ đội khăn che mặt hoặc lấy nước thánh làm dấu bắt đầu cầu nguyện, đó là một thái độ đúng đắn. Cũng thế, chúng ta phải tự nhủ trước khi cầu nguyện rằng chúng ta phải cầu xin một cách đúng đắn; và Thiên Chúa sẽ ban cho tôi một cách đúng đắn những gì tôi cầu xin Ngài. Người biết mọi sự. Khi cầu nguyện, chúng ta phải khiêm tốn, để lời nói của chúng ta thực sự là lời cầu nguyện chứ không phải chỉ là lời nói suông mà Thiên Chúa bác bỏ. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện vì những lý do sai lầm: chẳng hạn như để đánh bại kẻ thù trong chiến tranh, mà không tự hỏi xem Thiên Chúa nghĩ gì về một cuộc chiến như thế. Thật dễ dàng viết “Chúa ở cùng chúng ta” trên một biểu ngữ; nhiều người rất muốn biết chắc Thiên Chúa ở với họ, nhưng ít người bận tâm đến việc kiểm tra xem họ có thực sự ở với Thiên Chúa hay không. Trong cầu nguyện, chính Thiên Chúa là Đấng phải hoán cải chúng ta, chứ không phải chúng ta là người phải hoán cải Thiên Chúa. Đó là sự khiêm tốn. Con đi cầu nguyện nhưng lạy Chúa, xin hãy hoán cải trái tim con để nó cầu xin điều gì là thích đáng, điều gì tốt nhất cho sức khỏe thiêng liêng của con.

Tuy nhiên, tai tiếng vẫn còn đó: khi người ta cầu nguyện với tấm lòng chân thành, khi họ cầu xin những điều tương ứng với Nước Thiên Chúa, khi một người mẹ cầu nguyện cho đứa con bị bệnh của mình, tại sao đôi khi Thiên Chúa dường như không nghe họ? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần thanh thản suy gẫm các sách Tin Mừng. Các trình thuật về cuộc đời của Chúa Giêsu đầy những lời cầu nguyện: nhiều người bị thương tích về thể xác và tinh thần xin Người chữa lành; có những người cầu nguyện cho một người bạn không còn đi được nữa; có những người cha, người mẹ nuôi dưỡng những đứa con trai, con gái đau ốm… Tất cả đều là những lời cầu nguyện thấm đẫm đau khổ. Đó là một dàn hợp xướng bao la khẩn nài: “Xin thương xót chúng con!”

Chúng ta thấy rằng đôi khi đáp ứng của Chúa Giêsu đến ngay lập tức, trong khi trong một số trường hợp khác, đáp ứng của Người bị trì hoãn: dường như Thiên Chúa không trả lời. Hãy nghĩ đến người đàn bà Canaan van xin Chúa Giêsu cho con gái bà: người phụ nữ này phải nài nỉ rất lâu mới được nghe lời (x. Mt 15:21-28). Bà ấy thậm chí còn phải khiêm tốn khi nghe một lời của Chúa Giêsu có vẻ hơi khó chịu đối với bà: chúng ta không được ném bánh mì cho chó, cho những con chó đơn thuần. Nhưng sự sỉ nhục này không đáng kể chi đối với người phụ nữ: sức khỏe của con gái bà mới là điều đáng kể. Và bà ấy tiếp tục: “Đúng vậy, nhưng ngay cả những con chó cũng ăn những mảnh vụn rơi ra từ bàn của chủ chúng”, và Chúa Giêsu thích điều này. Dũng cảm trong lời cầu nguyện. Hoặc nghĩ đến người bại liệt do bốn người bạn của họ mang đến: Đức Giêsu ban đầu tha tội cho ông ta và chỉ sau đó mới chữa lành thân xác ông ta (x. Mc 2: 1-12). Do đó, trong một số trường hợp, việc giải quyết vấn đề không có ngay lập tức. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, mỗi người trong chúng ta ai cũng có những trải nghiệm này. Chúng ta hãy nhìn lại một chút: biết bao lần chúng ta đã cầu xin một ơn thánh, một phép lạ, tỷ dụ như thế, và chẳng có gì xảy ra cả. Rồi, với thời gian, sự việc ổn thỏa nhưng theo cách của Thiên Chúa, cách thần thiêng, không theo những gì chúng ta muốn ở thời điểm đó. Thời gian của Chúa không phải là thời gian của chúng ta.

Theo quan điểm này, việc chữa lành cho con gái của ông Giairô đáng được đặc biệt chú ý (xem Mc 5: 21-33). Có một người cha đang rất vội vàng: con gái ông bị ốm và vì lý do này ông đến cầu cứu Chúa Giêsu. Thầy Chí Thánh ngay lập tức chấp nhận, nhưng trên đường họ về nhà, một cuộc chữa lành khác xảy ra, và rồi có tin bé gái đã chết. Tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng thay vào đó, Chúa Giêsu nói với người cha: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5:36).

“Tiếp tục có đức tin”: vì đức tin nâng đỡ việc cầu nguyện. Và quả thật, Chúa Giêsu sẽ đánh thức đứa trẻ đó khỏi giấc ngủ của thần chết. Nhưng trong một thời gian, Ông Gia-ia đã phải bước đi trong bóng tối, với ánh lửa của đức tin. Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin! Xin cho đức tin của con lớn mạnh! Anh chị em hãy xin ơn này, có đức tin. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rằng đức tin rời được núi non. Nhưng, phải là đức tin thực sự. Chúa Giêsu, trước đức tin của người nghèo, của dân Người, đã được thuyết phục; trước niềm tin đó, Người cảm thấy một sự dịu dàng đặc biệt. Và Người khứng nghe.

Lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu ngỏ với Chúa Cha tại vườn Diệtsimani dường như cũng không được lắng nghe. “Lạy Cha, nếu có thể, xin hãy cất chén này khỏi con”. Dường như Chúa Cha không lắng nghe Người. Chúa Con phải uống cạn chén thống khổ. Nhưng Thứ Bảy Tuần Thánh không phải là chương cuối cùng, vì đến ngày thứ ba, tức Chúa Nhật, là ngày Phục sinh. Ma qủy là chúa tể của ngày áp chót: hãy nhớ kỹ điều đó. Ma qủy không bao giờ là chúa tể của ngày cuối cùng, không: áp chót, thời điểm mà đêm tối đen nhất, ngay trước bình minh. Rồi nữa, vào ngày áp chót, có sự cám dỗ, khi ma quỷ khiến chúng ta nghĩ rằng nó đã chiến thắng: “Thấy chưa? Tôi đã thắng!”. Ma qủy là chúa tể của ngày áp chót: cuối cùng là ngày Phục sinh. Nhưng ma qủy không bao giờ là chúa tể của ngày sau hết: Thiên Chúa là Chúa của ngày sau hết. Vì ngày đó chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa, và đó là ngày mà mọi khao khát cứu rỗi của con người sẽ được ứng nghiệm. Chúng ta hãy học cho được tính kiên nhẫn khiêm tốn này, biết chờ đợi ơn thánh của Chúa, chờ đợi ngày cuối cùng. Thường thì điều áp chót rất vất vả, vì các đau khổ của con người bao giờ cũng vất vả. Nhưng Thiên Chúa ở đó. Và vào ngày cuối cùng, Người sẽ giải quyết mọi việc. Cảm ơn anh chị em.


Source:Libreria Editrice Vaticana