42. RĂNG ĐEN RĂNG TRẮNG
Có hai kỷ nữ, một người răng đen như quạ, người kia thì răng trắng như tuyết. Một người thì dùng trăm phương ngàn kế để che giấu răng đen, một người thì luôn tìm cách để khoe ra răng trắng.
Có người hỏi người kỷ nữ răng đen tên gì, người kỷ nữ này ngậm miệng không nói, gõ vào hai quai hàm, nói lí nhí trong cổ họng:
- “Cố.”
Lại hỏi mấy tuổi, cô ta gõ quai hàm trả lời:
- “Mười lăm.”
Cuối cùng lại hỏi có tài năng gì, cô ta lại đáp trong cổ họng:
- “Biết đánh trống.”
Có người khác hỏi kỷ nữ răng trắng họ gì, người kỷ nữ ấy há miệng to trả lời:
- “Thái.”
Lại hỏi mấy tuổi, cô ta lại há to miệng nói:
- “Mười bảy.”
Hỏi cô ta biết làm những gì, cô ta bèn há miệng thật lớn để bày ra hàm răng trắng, nói:
- “Biết đánh đàn.”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư 42:
Người ta thường nói xấu thì giấu đẹp thì khoe, thật đúng như vậy.
Ở đời ai cũng thích đẹp và ai cũng muốn mình đẹp hơn người khác, cho nên ai cũng muốn khoe khoang mình, cái khoe khoang này, theo tu đức học mà nói là kiêu ngạo hoặc là tự ái﹝自愛﹞, tự ái tức là yêu mình..
Đẹp không phải là tội kiêu ngạo, có tài năng không phải là tội kiêu ngạo, nhưng nó sẽ trở thành tội kiêu ngạo khi chúng ta dùng sắc đẹp của mình để hại người, dùng tài năng của mình để làm những điều trái với lương tâm và luân lý; cũng vậy, xấu không phải là nhân đức khiêm nhường, vô tài bất tướng cũng không phải là sự khiêm hạ, bởi vì có nhiều người hình dáng không được đẹp cho lắm, nhưng vẫn cứ kiêu ngạo cho mình là đẹp hơn người khác, rồi thì cứ sống vênh váo không nhận ra được mình là ai…
Đối với người Ki-tô hữu thì đẹp hay xấu cũng đều tốt cả, cái nên giấu nên cất nên diệt trừ là cái khuyết điểm của mình; cái nên bày ra cho mọi người thấy là đức ái và tinh thần phục vụ của mình đối với tha nhân, với anh em đồng loại bằng sự khiêm tốn của mình.
Có hàm răng trắng mà cứ há miệng cho lớn để khoe khoang khi trò chuyện với người khác, thì chẳng đẹp tí nào cả, xấu thêm thì có, nhưng trái lại, có hàm răng đen nhưng ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương thì lại đẹp và duyên dáng hơn, bởi vì không ai ghét cái xấu bẩm sinh của người khác, mà chỉ ghét cái làm điệu làm bộ với thái độ kiêu ngạo mà thôi.
Có răng trắng thì vui mà có răng đen cũng nên vui, vì răng đen hay răng trắng cũng đều sẽ rụng sẽ gãy, và khi về già thì tất cả đều móm mém như nhau mà thôi, ha ha ha…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có hai kỷ nữ, một người răng đen như quạ, người kia thì răng trắng như tuyết. Một người thì dùng trăm phương ngàn kế để che giấu răng đen, một người thì luôn tìm cách để khoe ra răng trắng.
Có người hỏi người kỷ nữ răng đen tên gì, người kỷ nữ này ngậm miệng không nói, gõ vào hai quai hàm, nói lí nhí trong cổ họng:
- “Cố.”
Lại hỏi mấy tuổi, cô ta gõ quai hàm trả lời:
- “Mười lăm.”
Cuối cùng lại hỏi có tài năng gì, cô ta lại đáp trong cổ họng:
- “Biết đánh trống.”
Có người khác hỏi kỷ nữ răng trắng họ gì, người kỷ nữ ấy há miệng to trả lời:
- “Thái.”
Lại hỏi mấy tuổi, cô ta lại há to miệng nói:
- “Mười bảy.”
Hỏi cô ta biết làm những gì, cô ta bèn há miệng thật lớn để bày ra hàm răng trắng, nói:
- “Biết đánh đàn.”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư 42:
Người ta thường nói xấu thì giấu đẹp thì khoe, thật đúng như vậy.
Ở đời ai cũng thích đẹp và ai cũng muốn mình đẹp hơn người khác, cho nên ai cũng muốn khoe khoang mình, cái khoe khoang này, theo tu đức học mà nói là kiêu ngạo hoặc là tự ái﹝自愛﹞, tự ái tức là yêu mình..
Đẹp không phải là tội kiêu ngạo, có tài năng không phải là tội kiêu ngạo, nhưng nó sẽ trở thành tội kiêu ngạo khi chúng ta dùng sắc đẹp của mình để hại người, dùng tài năng của mình để làm những điều trái với lương tâm và luân lý; cũng vậy, xấu không phải là nhân đức khiêm nhường, vô tài bất tướng cũng không phải là sự khiêm hạ, bởi vì có nhiều người hình dáng không được đẹp cho lắm, nhưng vẫn cứ kiêu ngạo cho mình là đẹp hơn người khác, rồi thì cứ sống vênh váo không nhận ra được mình là ai…
Đối với người Ki-tô hữu thì đẹp hay xấu cũng đều tốt cả, cái nên giấu nên cất nên diệt trừ là cái khuyết điểm của mình; cái nên bày ra cho mọi người thấy là đức ái và tinh thần phục vụ của mình đối với tha nhân, với anh em đồng loại bằng sự khiêm tốn của mình.
Có hàm răng trắng mà cứ há miệng cho lớn để khoe khoang khi trò chuyện với người khác, thì chẳng đẹp tí nào cả, xấu thêm thì có, nhưng trái lại, có hàm răng đen nhưng ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương thì lại đẹp và duyên dáng hơn, bởi vì không ai ghét cái xấu bẩm sinh của người khác, mà chỉ ghét cái làm điệu làm bộ với thái độ kiêu ngạo mà thôi.
Có răng trắng thì vui mà có răng đen cũng nên vui, vì răng đen hay răng trắng cũng đều sẽ rụng sẽ gãy, và khi về già thì tất cả đều móm mém như nhau mà thôi, ha ha ha…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info