Cha Alejandro Fernandez giải thích về sự sút giảm ơn gọi.

ROME (ZENIT.org).- Linh Mục Alejandro Fernandez Barrajon khẳng định rằng đối mặt trước cơn khủng hoảng đến ơn gọi tu sĩ, "chúng ta phải bình tỉnh nằm trên đi-văn Tin Mừng và rọi sáng những vùng bóng tối hầu chúng ta lại say mê Chúa Giêsu",

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Zenit, bề trên tỉnh Dòng Thương Xót (Orden de la Merced), Giáo tỉnh Castille, quả qyết: "Việc chữa bịnh tốt nhất của chúng ta là uống nước hằng sống của Chúa Giêsu Kitô".

"Cuốn Niên giám của Giáo Hội 2003" ghi nhận rằng con số các linh mục dòng là 158.000 trong năm 1978. Trong năm 2003 chỉ còn hơn 137.000.

Trong năm 1978 trên thế giới có 75.000 tu sĩ không phải linh mục, trong năm 2003 chỉ còn 54.000.

Trong năm 1978 con số các nữ tu gần đến một triệu, trong năm 2003 còn 770,000

Mặc cho những bản thống kê, cha Fernandez Barrajon quả quyết: "Hơn bao giờ hế chúng ta cần đến đời sống tu sĩ". Ngài đánh giá rằng "Đời sống tu sĩ cần một cơn khủng hoảng tinh yêu, đến từ bên trong".

Trong một tác phẩm phổ biến do nhà xuất bản Paulinas "Mecha y candil. Una mirada a la Vida religiosa" (Tim đèn và ngon đèn. Sự nhìn về đời sống tu sĩ), cha giải thích tình trạng khẩn cấp tìm lại sự kinh ngạc thán phục về đời sống thánh hiến "cho dầu chúng ta phải bỏ những tủ đựng đồ ăn lưu trữ của chúng ta”.

Cha Fernandez Barrajon, cử nhân thần học và tâm lý học, là người đào tạo các chủng sinh Hội Dòng Thương Xót và giáo sư chủng viện giáo phận trong vòng 12 năm qua.

"Tình yêu say đắm và sự quí chuộng bản thân mình là hai chị em song sinh. Nếu sự quí chuộng bản thân chúng ta thuyên giảm, thì tình yêu chúng ta cũng sút giảm đi".

"Tất cả mọi ngày, tôi đối mặt với sự thánh thiện qua nhiều anh chị thánh hiến, họ là những tim đèn chân chính cháy mòn đang khi soi sáng những người xấu số nhất".

"Công tác xã hội mà những người thánh hiến thực hiện mỗi ngày chắc chắn là một trong những trang vinh hiển nhất của Giáo Hội.”

"Biết bao anh chị thánh hiến của chúng ta, một số đã cao niên và sẵn sàng không bao giờ xin về hưu, ở lại cửa mở đặc sủng, yêu thương một cách vô điều kiện cho những người không được ai thương xót”.

“Thế nhưng còn có một đời sống tu sĩ yên thân và vỡ mộng là tro hơn là tim đèn, nhưng đến thời họ phải nộp thuế về tình trạng tàn tạ của mình".

Cha Alejandro Fernandez Barrajon kết luận:"Có nhiều hình thức lỗi thời trong đời sống thánh hiến ngày nay, như những chiếc lá khô; nhưng trong thời hiện đại lại như một cơn gió lốc, để chúng ta nhận trách nhiệm giải thoát chúng ta khỏi chuyện đó. Một mùa đông khủng khiếp có thể sẽ ập xuống trên chúng ta, nhưng đó sẽ là phương tiện duy nhất để có thể khao khát một mùa xuân đáng hưởng. Thiên Chúa yêu thương đời sống tu sĩ và sẽ tiếp tục chăm sóc học như con ngươi trong mắt của Người".