Thánh Augustine Canterbury là một tu sĩ dòng Biển Đức ở Rôma vào thế kỷ thứ VI, được gởi đi truyền giáo tại Anh quốc. Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô I gọi ngài ra khỏi dòng tu bất thình lình và đặt làm trưởng phái đoàn gồm 40 đan sĩ đi rao giảng Tin Mừng tại Anh quốc.
Vào năm 597, Augustine và các đan sĩ đã can đảm vượt qua nước Gaule (nước Pháp). Họ đã ghé lại đảo Thanet ở cửa sông Thames. Một thời gian ngắn sau khi Augustine đã rửa tội cho vua xứ Kent là Ethelbert, ngài đã thành lập được ba giáo phận gồm có Canterbury, London và Manschester. Ngài trở thành vị Giám mục đầu tiên của Canterbury, đó là Tông tòa của Giáo Hội Anh quốc. Từ đó ngài đã thành lập thêm được một số giáo phận.
Cuộc rao giảng Tin Mừng của thánh Augustine rất thành công đối với dân Anglo-Saxons nhưng không thành công nhiều với dân Celtes ở vùng Galles.
Khi thánh Augustine phổ biến các nghi lễ phụng tự Roma thì các giáo sĩ người Bretons trong xứ tỏ ra không thần phục các đan sĩ người Roma vì họ cho là các đan sĩ đã tỏ ra không tôn trọng ý kiến và tập tục của họ nên họ đã phản kháng.Thánh Augustine đã khéo léo dàn hòa và liên kết các giáo hữu người Anglo-Saxons và Bretons.
“Tôi nhận thấy Thiên Chúa toàn năng vì lòng yêu mến đặt biệt dân tộc này nên đã làm nhiều phép lạ. Xin Thiên Chúa ban cho họ niềm an vui cũng như lòng kính sợ: kính sợ Chúa trong niềm vui. Hãy ghi nhớ lời của Thầy Chí Thánh khi nói với các môn đệ sau khi họ đi rao giảng Tin Mừng về: “Đừng vui mừng về nhiều thành tựu đạt được mà hãy vui mừng vì tên các ngươi đã được ghi khắc trên trời.” (Thư của Đức Grêgôriô I gởi cho thánh Augustine Canterbury)
Vào năm 597, Augustine và các đan sĩ đã can đảm vượt qua nước Gaule (nước Pháp). Họ đã ghé lại đảo Thanet ở cửa sông Thames. Một thời gian ngắn sau khi Augustine đã rửa tội cho vua xứ Kent là Ethelbert, ngài đã thành lập được ba giáo phận gồm có Canterbury, London và Manschester. Ngài trở thành vị Giám mục đầu tiên của Canterbury, đó là Tông tòa của Giáo Hội Anh quốc. Từ đó ngài đã thành lập thêm được một số giáo phận.
Cuộc rao giảng Tin Mừng của thánh Augustine rất thành công đối với dân Anglo-Saxons nhưng không thành công nhiều với dân Celtes ở vùng Galles.
Khi thánh Augustine phổ biến các nghi lễ phụng tự Roma thì các giáo sĩ người Bretons trong xứ tỏ ra không thần phục các đan sĩ người Roma vì họ cho là các đan sĩ đã tỏ ra không tôn trọng ý kiến và tập tục của họ nên họ đã phản kháng.Thánh Augustine đã khéo léo dàn hòa và liên kết các giáo hữu người Anglo-Saxons và Bretons.
“Tôi nhận thấy Thiên Chúa toàn năng vì lòng yêu mến đặt biệt dân tộc này nên đã làm nhiều phép lạ. Xin Thiên Chúa ban cho họ niềm an vui cũng như lòng kính sợ: kính sợ Chúa trong niềm vui. Hãy ghi nhớ lời của Thầy Chí Thánh khi nói với các môn đệ sau khi họ đi rao giảng Tin Mừng về: “Đừng vui mừng về nhiều thành tựu đạt được mà hãy vui mừng vì tên các ngươi đã được ghi khắc trên trời.” (Thư của Đức Grêgôriô I gởi cho thánh Augustine Canterbury)