Video sẽ bắt đầu từ 6g tối ngày 10-February-2021 theo giờ Việt Nam
1. Chỉ thị của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích về việc cử hành Thứ Tư Lễ Tro trong năm nay
Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích Công văn số 17/21
Chỉ dẫn cho ngày Thứ Tư Lễ Tro
Việc xức tro trong thời gian xảy ra đại dịch
Vị Linh mục đọc lời nguyện làm phép tro. Ngài rảy nước thánh lên tro, không nói gì cả. Sau đó, ngài nói với tất cả những người hiện diện chỉ một lần duy nhất công thức như được ghi trong Sách Lễ Rôma, áp dụng công thức ấy cho tất cả mọi người nói chung:
“Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”, hoặc “Ta là thân cát bụi, sẽ trở về với cát bụi”.
Sau đó, vị Linh mục rửa tay, đeo khăn che mặt và xức tro cho những ai đến với mình, hoặc nếu thích hợp, ngài sẽ đến với những người đang đứng tại chỗ. Vị Linh mục lấy tro và rắc lên đầu mỗi người mà không nói gì cả.
Từ Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, ngày 12 tháng Giêng năm 2021.
+ Đức Hồng Y Robert Sarah
Tổng trưởng
+ Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche
Tổng Thư Ký
2. Các tín hữu Công Giáo Cuba kêu gọi chấm dứt chủ nghĩa độc tài
“Đã đến lúc phải trở về với Chúa!"
Đã có hàng trăm người Công Giáo Cuba, từ linh mục cho đến giáo dân, vạch ra tình trạng khủng hoảng sâu sắc tại đất nước họ, và kêu gọi một cuộc đối thoại toàn quốc nhằm dẫn đến những thay đổi về mặt chính trị.
Trong một lời kêu gọi công khai, được đưa ra vào ngày 24 tháng Giêng, người Công Giáo Cuba đã chỉ trích gay gắt hệ thống chính trị và xã hội cộng sản ở đất nước của họ, kêu gọi cho những canh tân và cải cách cơ bản. Trong lời kêu gọi của họ, được cung cấp cho tổ chức Aid to the Church in Need - viết tắt là ACN, tức là tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, những vị đồng tác giả trên đã phác hoạ một bức tranh ảm đạm về tình hình trên đảo quốc này.
Bản tuyên bố viết: “Chúng ta đang trải qua sự sụp đổ của một mô hình kinh tế, chính trị và xã hội “ và thêm vào đó: “Cuba cần những thay đổi về chính trị. Chúng ta cần vượt thắng chủ nghĩa độc tài “.
Đồng thời, lời kêu gọi cũng đề cập đến ước mơ về một “nền cộng hòa, nơi phẩm giá toàn vẹn của mỗi con người, nam cũng như nữ, được tôn trọng.” Các tác giả bày tỏ sự “ tận hiến về chính trị-kinh tế-xã hội” của chính họ, điều “xuất phát từ đức tin, sẽ đưa chúng ta vào đời để biến đổi nó, để nhân bản hoá nó theo hình ảnh của con người trọn vẹn, mà chúng ta có thể thấy nơi Chúa Kitô.”
Các tác giả tranh luận rằng, hệ thống xã hội hiện tại, hiện hữu kể từ khi có cuộc cách mạng Cộng sản cuối thập niên 1950, đã không còn cải cách được nữa. Vì nó được “dựa trên một triết lý làm ngơ sự thật về những gì mang lại ý nghĩa toàn vẹn về con người”, hệ thống này “không có khả năng tiến hoá”.
Cụ thể, lời kêu gọi phàn nàn về tình hình kinh tế khó khăn ở Cuba, khi công ăn việc làm của người dân”không cho họ tiếp cận” với những gì họ cần có để sống “với phẩm giá”. Họ sống “trong mối đe dọa liên tục của tình trạng thiếu hụt, của giá cả thực tế nằm ngoài tầm với.”
“Việc gần như không thể sống, mà không tham gia vào chuyện bất hợp pháp, đã khiến thị trường chợ đen trở thành đồng minh không thể thiếu cho sự tồn tại, và một môi trường bị chi phối nặng nề bởi nạn trộm cắp, hối lộ, và thậm chí là tống tiền. Bầu không khí ‘ai cũng vì chính mình’, bất cứ điều gì cũng có thể xảy, cho thấy sự thối nát đã tràn ngập hầu hết các tầng lớp xã hội “.
Các tác giả nói, “Thêm vào đó là cảm giác chúng ta liên tục bị theo dõi.Thật vậy, ngay cả khi không có bất kỳ tội lỗi gì, người ta vẫn có thể cảm thấy sợ hãi, với sự kiểm soát quá mức của các cơ quan an ninh nhà nước”, “ngay cả việc can thiệp khắc nghiệt vào đời sống cá nhân của mọi người.”
Lời kêu gọi cũng nêu rõ tác động của tình hình đối với gia đình người Cuba. “Nhiều gia đình bị mất ổn định bởi sự chia cách” gây ra bởi nạn di cư, thế nhưng “phương tiện duy nhất để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, lại đòi hỏi những người trong cùng gia đình phải xa cách nhau” “Sự thất vọng về kinh tế và cuộc vật lộn đến kiệt sức hàng ngày để được sống còn” cũng đã “làm mất đi ranh giới đạo đức”, vì vậy, không hiếm khi “việc thông báo về việc một đứa trẻ ra đời, lẽ ra là một động cơ cho niềm vui và hy vọng, lại trở thành nguyên nhân cho sự bất ổn, lo lắng, và kết thúc bằng hành động phá thai. “
Các tác giả của lời kêu gọi đề ra một số biện pháp để vượt thắng cuộc khủng hoảng đó, đặc biệt nhấn mạnh: “Chúng ta cần gấp một hệ thống pháp lý tốt hơn.” Họ giải thích: “Thực tại là do không có công ty luật nào hoạt động độc lập trước sự kiểm soát của nhà nước, đã khuyến khích sự miễn chấp đối với một bộ phận xã hội gắn liền với nhà nước, trong lúc lại gây nguy hại cho bất kỳ cuộc phát động nào có tính cách đa dạng về mặt chính trị và được đưa ra một cách ôn hoà.”
Họ cũng kêu gọi một cuộc đối thoại bao gồm “sự công nhận quyền công dân toàn vẹn của những người Cuba đang định cư ở nước ngoài,” để “họ cũng có thể tích cực tham gia vào những quyết định về xã hội Cuba.”
Họ viết tiếp rằng điều thiết yếu là phải “chọn chân lý. Sống trong chân lý đôi khi phải trả giá đắt, nhưng nó làm cho chúng ta tự do trong tâm hồn, vượt ra khỏi sự ép buộc từ bên ngoài. Sống trong sự dối trá là sống trong xiềng xích “. “Lựa chọn cơ bản” để sống trong chân lý và tự do này “cho thấy quyền lực thực sự của chúng ta, trong tư cách một công dân. Chúng ta là một gã khổng lồ đang ngủ có thể khiến Cuba thay đổi”, các tác giả tuyên bố.
Đề cập đến hệ tư tưởng vô thần do nhà nước áp đặt trên đất nước, họ nói thêm: “Dân tộc này, nhiều năm trước, đã quay lưng lại với Chúa, và khi một dân chúng quay lưng lại với Chúa, họ không thể tiến bước”.
Các tác giả kết thúc thông điệp của mình bằng một lời kêu gọi thay đổi: “Chúng tôi, trong tư cách là những người tín hữu, cho rằng đã đến lúc trong tư cách của một dân tộc, phải trở về với Thiên Chúa”
Tính đến ngày 1 tháng 2 năm nay, đã có hơn 725 công dân Cuba, gồm nhiều giáo sĩ, công khai ký tên vào lời kêu gọi.
Tổ chức ACN International hiện hỗ trợ một loạt các dự án mục vụ tại Cuba, nhằm giúp Giáo Hội Công Giáo hoàn thành sứ mệnh mục vụ khó khăn của mình. Các dự án này bao gồm việc tu bổ các nhà thờ tại các giáo xứ, sửa chữa những xe cộ cũ kỹ và hư hỏng, cũng như các dự án thăng tiến đời sống gia đình.