Én về trông rất lạ,
Chưa kịp báo tin xuân,
Đà bay đi vội vã,
Người ở lại bâng khuâng…
Hoa không thèm chớm nụ
Cành mai xanh lá non,
Vài nụ tàn héo ngủ,
Hoa rơi rụng vẫn còn !
Vẫn con đường ngập nắng,
Vẫn gió quyện bờ đê,
Ngõ nhà ai trống vắng,
Vì mẹ ngóng em về !
Chưa về sao đi mãi?
Biết đợi đến khi nào?
Xin mùa xuân ở lại,
Để lòng vẫn nôn nao !
Để lại nghe én gọi,
Để cúc lại vàng hoa,
Để mai vàng rực chói,
Và để…
Mắt mẹ thôi nhạt nhòa !
Sơn Ca Linh (9.2.2021)