76. NẰM ĐẤT UỐNG RƯỢU

Hai cha con đem từ quán rượu về một hủ rượu, bởi vì đường trơn trợt sau cơn mưa, nên đứa con vì không cẩn thận nên bị ngã xuống đất, tất cả rượu đều từ từ đổ ra kêu “tỏm tỏm” trên đất.

Ông cha thấy vậy thì giận dữ, nhưng đứa con thì nằm phục trên đất uống rượu, ngẫng đầu lên thấy cha mình liền nói:

- “Mau đến uống, lẽ nào ông còn đợi đem thức nhắm đến sao?”

(Thời Hưng tiếu thoại)

Suy tư 77:

Có người say từ quán say về tới nhà đập đánh vợ con; có người say xỉn say từ nhà xứ ra ngoài đường; có người uống rượu nơi quán chưa thấy xi nhê gì cả nên về nhà uống tiếp rồi chửi mắng xóm giềng; lại có người say đến quên cả đường về nhà.v.v... tất cả cái say xỉn ấy đều bắt đầu bằng một lý do là vui và buồn. Vui thì uống chia vui, buồn thì uống để giải cơn sầu, thế là nhân cách của con người bị rượu làm biến chất trở thành đối tượng chê cười cho mọi người.

Có người khi uống rượu thì giải thích Thánh Kinh như sau: Đức Chúa Giê-su cũng uống rượu và...nhảy đầm, thế là họ xả láng uống và quay cuồng trong điệu nhạc xập xình; có người “giỏi” giáo lý hơn nên giải thích như sau: thời đại của Đức Chúa Giêsu thì Ngài cũng uống rượu với người thu thuế tội lỗi, thế là họ đi tìm bạn nhậu bất kể người tốt hay người xấu để uống rượu...

Say rượu thì xấu lắm, xấu về thân xác và xấu về tâm hồn, cho nên người Ki-tô hữu luôn biết dùng Lời Chúa để tự kiềm chế mình khi vui và khi buồn, để không trở thành gương mù cho người khác, nhất là cho trẻ em.

Không lấy lời Chúa để biện minh cho việc làm sai trái của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info