Từng làm phó cho ông Obama, người ta nghĩ rằng ông sẽ tiếp tục mối giao hảo ngoại giao thân tình với Vatican và kỳ vọng sẽ giống như ông Obama, được đón tiếp nồng nhiệt tại Vatican (3-2014) và đổi lại là một cuộc tông du cuả Đức Giáo Hoàng Phanxicô sang Hoa Kỳ, giống như chuyến tông du tháng 9-2015, từng là một biến cố sôi nổi toàn cầu làm lu mờ cả việc ông Tập Cận Bình tới thăm Hoa Kỳ ngay sau đó.
Đó sẽ là một sự đối nghịch với sự giao hảo giữa Vatican và chính quyền cuả ông Trump, có vẻ dè dặt hơn. Cuộc viếng thăm Giáo hoàng cuả ông Trump (5-2017) rõ ràng có những sai biệt giữa đôi bên về vấn đề di dân và khí hậu. Ông Trump sau đó đã bổ nhiệm bà Callista Gingrich làm đại sứ thường trực. Bà là một phụ nữ sùng đạo, tác giả cuả nhiều cuốn sách giaó dục cho trẻ em và năm 2020 đã được ban huân chương cao quí nhất cuả Vatican với chức Hậu (Dame) cuả dòng Hiệp sỹ Tông Toà Đại Thập Tự hiệu toà Piô IX (Dame Grand Cross of the Order of Pius IX.)
Nhưng ông Trump “tuy nói dữ mà lại không làm”, nghiã là dù cho những bất đồng về chính sách và cả về tính khí bề ngoài nữa, nhưng trong suốt thời gian ông cầm quyền, ông không hề một lần nào gây thiệt hại cho giáo hội Hoa Kỳ và đã được các giám mục Hoa Kỳ ca ngợi rộng rãi vì đã ban hành các biện pháp bảo vệ quyền tự do tôn giáo, thúc đẩy các biện pháp hạn chế phá thai và tài trợ liên bang cho các phòng khám phá thai. Ông cũng được khen ngợi vì đã bổ nhiệm thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao.
Ông Trump dĩ nhiên vẫn bị giáo hội Hoa kỳ chỉ trích vì đã hạn chế số lượng người tị nạn nhập cảnh vào Mỹ, và đã tái lập án tử hình liên bang.
Còn ông Biden thì sao?
Ông là một nhà chính trị lão luyện chuyên nghiệp, chỉ biết làm chính trị mà thôi, và do đó người ta nghĩ rằng ông sẽ ‘nói rất ngọt’ giống như ông Obama vậy nhưng ‘làm dữ’! Hoàn toàn đảo ngược với người tiền nhiệm là ông Trump.
Người ta dự kiến ông sẽ thaó dỡ tất cả các biện pháp bảo vệ sự sống và tự do tôn giáo mặc dù hôm nay ông còn dùng những lời lẽ ôn hoà như sau:
“Đây là lúc tranh cử kết thúc, là lúc chúng ta hãy dẹp bỏ sự tức giận và những lời lẽ gay gắt đằng sau chúng ta và xích lại gần nhau như một quốc gia. Đã đến lúc nước Mỹ phải đoàn kết và chữa lành. Là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, không có gì chúng ta không thể làm, nếu chúng ta cùng làm với nhau.”
Trong chiến dịch tranh cử, ông Biden đã cam kết bãi bỏ các lệnh cấm viện trợ nước ngoài đối với các nhóm quảng bá hoặc thực hiện phá thai và hủy bỏ các biện pháp bảo vệ tự do tôn giáo khỏi việc bảo hiểm tránh thai.
Hai việc vừa nói trên thì ông Biden có thể thực hiện dễ dàng với một chử ký trên một sắc lệnh hành pháp, và người ta nghĩ rằng các nhà thương Công Giáo, các dịch vụ cô nhi cuả Công Giáo, các dịch vụ di dân và các nữ tu viện dưỡng lão v.v… sẽ lại một lần nữa phải lao đao với việc ‘vác chiếu lên toà’ qua các vụ kiện cáo liên miên…giống như thời cuả ông Obama.
Hơn thế nữa, ông còn cam kết đưa các biện pháp bảo vệ phá thai và các biện pháp bảo vệ giới tính sâu rộng nhất vào luật liên bang. Hai biện pháp sau thì còn tuỳ vì đảng Cộng hòa vẫn còn kiểm soát Thượng viện.
Trước cuộc bầu cử, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã cam kết bỏ Tu chính án Hyde, một lệnh cấm tài trợ cho hoạt động phá thai. Ông Biden đã từng ủng hộ Tu chính án Hyde nhưng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2019, khi phải đối mặt với áp lực từ những người tranh cử khác, ông đã xoay tròn 180 độ và nói rằng ông cũng phản đối Tu chính án này…
Thực ra chúng ta chưa thể đánh giá chính quyền Biden một cách chính xác được vì chính quyền đó chưa bắt đầu, nhưng trong khi hy vọng những sự xấu nhất sẽ không xẩy ra, có lẽ chúng ta cũng cần chuẩn bị cho một mối giao hảo khó khăn giống như những sự thoả thuận giữa Vatican và Trung Hoa vậy.
Ngay sau khi ký vào thoả thuận Vatican-Trung Hoa còn chưa ráo mực(2018, 2020), thì các nhà thờ Công Giáo bị đóng cửa, các thánh giá bị đập phá, các giám mục, linh mục, tu sĩ, nữ tu bị tống cổ ra ngoài tu viện. Tất cả là nhân danh Thoả Thuận…
Nói một đằng làm một nẻo, đó là trò chính trị lươn lẹo mà…Câu nói bất hủ cuả ông Thiêu hình như vẫn còn văng vẳng ở đâu đây: ”Đừng nghe những gì CS nói, hảy xem những gì CS làm”