Tôi sống ở Canada đã mấy chục năm, chứng kiến bao nhiêu cuộc bầu cử, mà chưa năm nào không khí bầu cử ở Hoa Kỳ lại sôi động và lan mạnh sang Canada như năm này. Sáng thức dậy mở máy nghe thời tiết thì tin bầu cử tổng thống Hoa Kỳ chen vào ngay, tối di ngủ nghe tin tóm tắt thì bao giờ cũng là tin Vua Trâm và cựu phó vương Bí Đen. Đặc biệt các bài khen vua Trâm thì bao giờ cũng bắt đầu bằng lời chê ông là người ồn ào, tính nóng như lửa, ăn nói bạt mạng nhưng lời kết thì khen rằng ông là người nói và làm đi với nhau. Tôi có ông bạn khi phê bình Vua Trâm thì bắt chước lời nói của Tổng Thống Thiệu: Đừng nghe những gì ông Trâm nói mà hãy nhìn kỹ những gì ông Trâm làm. Tôi viết bài này đầu tháng Mười Một, còn ba ngày nữa các cụ bên Mỹ mới đi bầu. Số báo tháng sau chúng ta sẽ bàn tiếp về cuộc bầu cử nha. Tôi chỉ cầu mong bên thua sẽ có được tấm lòng như ứng cử viên Al Gore. Ông Gore ra tranh cử với Ông George Bush, khi ông thua thì dư luận cũng ồn ào này kia nhưng ông Gore đã chấp nhận thua cuộc ngay. Ông nói rằng ông không muốn đất nước tiếp tục lâm vào cảnh đấu đá đảng phái. Chớ gì xứ Cờ Hoa có được một ông Gore thứ hai cho lần bầu cử ngày 3 tháng 11 này.
Làng An Lạc của tôi họp làng ngay vào ngày đầu tháng, đúng Ngày ‘Lễ Các Thánh’ của người Công Giáo. Cụ Chánh tiên chỉ làng đã nhắc mọi người nhớ đến một vĩ nhân mà ông cho là một vị thánh, đó là Tổng Thống Ngô Đình Diệm, bị thảm sát ngay ngày mồng 2 sau Lễ Các Thánh. Cụ Chánh bảo báo chí đã khen đã chê cụ Diệm rất nhiều nhưng có mấy việc này thì ai cũng phải công nhận xưa nay chưa ai làm được, đó là năm 1956 Cụ đã ra sắc lệnh bắt các người Hoa sống ở VN phải nhập quốc tịch VN và mang tên VN. Nếu không chịu nhập tịch thì sắc lệnh tiếp theo là cấm 11 nghề mà người Hoa không được làm. Dân Tàu ở Chơ Lớn đã bảo nhau vâng lời Cụ Diệm hết. Ngoài ra những người giết cụ Diệm cố tìm kho tiền riêng của Cụ và những chuyện gái gung, nhưng họ đã không tìm được một bằng chứng nào về hai việc này. Cụ Diệm quả là một vị thánh.
Đi lễ nhà thờ xong thì làng kéo về nhà Cụ Chánh ăn trưa. Cụ Bà B.95 nói ngay khi về tới nhà. Cụ xin dân làng đừng bàn cãi về cuộc bầu cử bên Mỹ vì ai cũng nghe đầy tai rồi, và cả làng đồng ý ngay. Hôm nay Cụ Chánh đãi làng món nộm rau muống theo lối Bắc Kỳ và món gà xào xả ớt theo lối Nam Kỳ. Cả hai món này làm dễ ợt vì làng tôi có Cụ B.95 và Chị Ba Biên Hòa là sư tổ. Ngon quá sức lẽ mình.
Cụ B.95 lên tiếng giữa bữa: Món ăn ngon thế này mà nếu miệng vừa ăn vừa được cười thì sung sướng biết mấy. Ông H.O. lên tiếng ngay. Cháu có mấy chuyện vui này xin kể hầu bà con: chuyện kể về các câu nói trong tiếng Việt gốc Bắc Kỳ ngày xưa, vì câu kết thường có ý mập mờ nên làm ta buồn cười…
- Trong một cuộc họp hội đồng ở một làng Bắc Kỳ kia, khi bữa ăn được dọn ra thì anh sãi đình thấy thiếu món rượu, anh bèn sai vợ chạy đi mua rượu ngay. Anh chờ mãi mà không thấy vợ mang rượu về, anh bèn ra cổng đợi. Mãi rồi anh mới thấy vợ về. Vừa về tới cổng đình thì cô vợ mót đái quá bèn ngồi xuống đái.
Anh chồng thấy vợ đái lâu thì sốt ruột bèn quát: Mẹ mày đái lẹ lên rồi đem ngay vào cho các cụ uống.
n Một anh nhà nghèo kia bị hàng xóm bắt nạt lấn đất. Anh ta đến xin ông lý trưởng can thiệp, Anh hứa rằng nhà anh có con chó vện đang lớn, nếu ông lý trưởng can thiệp thành công thì mai mốt khi con chó lớn đủ thì anh sẽ giết thịt đãi ông. Ông lý trưởng đã can thiệp thành công. Ông lý trưởng thèm thịt chó quá, bữa đó đi ngang nhà anh nông dân này ông bèn tạt vào giả bộ thăm nhưng có ý nhắc khéo bữa thịt chó. Lúc ông ghé thăm thì nhằm ngay lúc đứa bé con anh đang ị. Chủ nhà gọi con chó vện đến để nó thu dọn, nhưng con chó vện chỉ ngó loanh quanh chứ không chịu thu dọn. Anh tức quá liền quát con chó: mày có ăn đi không? Mày mà không ăn thì tao sẽ cho ông lý ăn, nghe chưa?
- Một thày giáo nghèo bỏ làng đi tìm chỗ dạy học, nhưng đi khắp nơi mà không có nơi nào mời. Ông than thở với bạn đồng nghiệp, thì bạn đồng nghiệp chia sẻ: Chỗ nào cũng cần thày giáo, nhưng cái kẹt cho anh là vì anh còn độc thân và đẹp trai nên không nhà nào dám mời vì họ sợ mất vợ hay mất con gái. Thày giáo trẻ biết được sự thật này bèn làm bài rao sau đây:
“Thuộc sách, văn hay chữ tốt, ăn ít và dạy con nít mau thông. Thiến rồi.” Quả nhiên sau đó có nhà đã mời ông ngay.
Cụ B.95 nghe xong thì thích lắm, nhưng vẫn chưa đã cơn thèm bèn quay vào anh John thần tượng của cụ mà hỏi: Vừa rồi là toàn chuyện gốc Bắc Kỳ ngày xưa của lão. Thế giới nói tiếng Anh có chuyện gì hay không? Anh John thưa ngay: thế giới tiếng Anh của cháu thì không có những chuyện hay như chuyện VN, nhưng có những chuyện có cái hay thấm thía, nhất là khi nói về tình yêu. Chẳng hạn vừa rồi tại đại học Oxford bên Anh quốc có cuộc thi về ngôn ngữ. Có hơn 400 người tham dự. Đề bài thi: Hãy viết một câu mà trong đó có đầy đủ ý về hòa bình, bình an và hanh phúc. Khi kết quả công bố, thì đây là câu ngắn nhất nhưng hay nhất: VỢ ĐANG NGỦ. Chủ tịch ban giám khảo, một vị giáo sư đã lớn tuổi và đã có gia đình, khi trao giải thưởng thì nước mắt lưng tròng. Ông nói với thí sinh trúng giải: Anh là một thiên tài !
Nghe xong câu chuyện này thì người vỗ tay to nhất là ông bồ chữ ODP. Ông bảo rằng cái hình ảnh đó nói lên được người vợ có tình yêu và hạnh phúc thật thì mới ngủ ngon như vậy. Rồi ông dẫn mọi người đến đề tài tình yêu. Theo nhãn quan chung chung thì tình yêu phát xuất tự trái tim, hình vẽ trái tim là hình biểu lộ tình yêu. Trong nhà thờ Công Giáo ta thấy có hình trái tim Chúa Giêsu, trái tim Đức Mẹ Maria, trong tiếng Anh ta có chữ sweetheart để chỉ người yêu. Trong văn tự Trung Hoa chữ Tâm cũng vẽ hình trái tim. Chỉ riêng tiếng VN thì ta không dùng chữ Tâm hay hình trái tim để chỉ tình yêu, mà ta dùng tiếng LÒNG, vì chứng cớ rõ ràng là tình yêu không ở trong trái tim, những ai thay tim, có qủa tim mới mà vẫn yêu người như cũ. Cụ Nguyễn Du đã nói rất đúng: Thiện căn ở tại LÒNG ta. Tàu nói chữ Tâm, VN nói chữ Lòng, như: Phải lòng nhau, được lòng, đẹp lòng, yêu hết lòng, lòng tin, lòng cậy lòng kính mến, lòng biết ơn… Pháp chỉ có chữ COEUR, Anh chỉ có chữ HEART, Tàu chỉ có chữ TÂM, còn chữ LÒNG của ta thì to lớn hơn Tim nhiều. Cụ Chánh nghe tới đây thì cười hà hà, cụ bảo Lòng to lớn vì nó bao gồm tới 7 bộ phận: Tim, Gan, Phèo, Phổi, Dạ dày, Mật, Lá lách.
Ông ODP thấy dân làng không mấy chú ý về chữ Lòng, ông bèn chuyền sang chữ YÊU. Ông bảo ông mới đọc được một câu chuyện về tình yêu của đôi trẻ rất hay. Lời một bà xồn xồn kể về chàng rể. Bà gọi anh này lá hắn. Rằng một ngày nóng nực kia bà đang đứng ở ngoài cửa hóng mát thì hắn đi ngang, hắn thấy bà thì tạt vào xin nước uống. Bà liền cho. Uống xong hắn nhìn bà rồi nói tướng bà phúc hậu quá, bà đã thân tự lập thân mà được vinh hoa phú quý,vận hạn gì cũng qua khỏi, chỉ tiếc con cái có phần hiếm hoi. Bà thấy hắn còn trẻ mà ăn nói lễ phép và có vẻ giỏi tướng số nên mời hắn vào nhà chơi, nhưng hắn từ chối viện cớ đang bận, hắn xin hẹn dịp khác. Ít lâu sau, bà đang ở trong nhà thấy hắn đi qua bèn chạy ra mời hắn vào chơi. Hôm ấy ông chồng vừa đi làm về cũng có mặt. Hắn coi tướng cả hai ông bà. Hắn nói gì cũng trúng hết. Hỏi ra thì hắn kể rằng có ông tháy Tàu thấy hắn hiền lành phúc hậu nên đã truyền nghề cho để hắn cứu nhân độ thế. Hắn uống xong tách trà, nói thêm vài câu chuyện rồi đứng dậy xin phép đi ngay. Từ đó lâu lâu hắn cũng ghé chơi. Rồi một hôm hắn gặp cô con gái của bà đi làm về. Hai đứa nói chuyện vui vẻ lắm. Ít lâu sau hắn xin cưới cô bé. Hai vợ chồng bà vui vẻ ưng ngay. Bà bảo: Ông nhà tôi mừng lắm cho là có số trời cho, vì lâu nay đám nào hỏi con bé thì nó đều lắc đầu, riêng hắn là nó chịu liền. Chúng nó lấy nhau, sau ít lâu thì chúng tôi mới ngã ngửa: Chúng tôi đã bị lừa. Thì ra hai đứa phải lòng nhau đã hai năm rồi, chúng nó mới bàn nhau mưu kế như thế để lấy lòng chúng tôi, chứ cái thằng phải gió đó có biết tướng số con khỉ gì đâu. Cái con bỏ mẹ nhà tôi đã khai hết cho cái thắng đó biết về gia cảnh, nó thuộc lòng và cứ thế đóng kịch. Về sau này mới biết cái thằng bỏ mẹ ấy học hành dở dang, chả có nghề ngỗng quái gì. Nói đến đây rồi bà mẹ chép miệng: chỉ vì cái việc mê tướng số mà bọn già này thua trí bọn trẻ.
Kể đến đây rồi ông ODP kết luận: Đấy là một chuyện ‘Phải LÒNG nhau’ mà nó sinh ra bao nhiêu chuyện khác.
Sau bữa ăn trưa quá ngon chúng tôi được mời ăn tráng miệng bằng trái quýt. Cụ Chánh thích quýt hơn cam vì cụ thường cười nói rằng chúng ta ăn quýt là để mãi mãi quấn quýt nhau. Chị Ba nghe đến đây liền lên tiếng, nếu tin vào cái tên như vậy thì Đảng Dân Chủ bên Mỹ thua cuộc đến nơi rồi vì con vật biểu tượng của Đảng Dân Chủ là Con Lừa. Trong các tên loài vật, tên con nào cũng đẹp hết như Phương Hoàng, Sư Tử, Họa Mi… trừ tên con Lừa. Lừa là lừa dối, lừa đảo. Cụ Chánh nghe đến đây thì gạt chuyện con lừa đi ngay, cụ bảo ta không nói chuyện đảng phái bên Hoa Kỳ, ta đang nói chuyện trái quýt ở quê hương ta. Cụ B.95 tuy ngoài 90 nhưng còn minh mẫn lắm. Cụ bảo nhắc tới trái quýt trái cam thì lão nhớ ngay tới trái cam BỐ HẠ ngòai Bắc. Ngày xưa, trước 1960 thì quả cam Bố Hạ ở vùng Yên Thế là ngon nhất nước. Cụ Chánh Vạn là chủ đồn điền cam Bố Hạ. Ông nội của Chánh Vạn đã theo Đề Thám chống Pháp. Trước đó ông đã làm việc ở Sở Canh Nông Đông Dương nên ông đã mang kiến thức và kinh nghiệm về trồng cam loại quý, lập ra đồn điền Bố Hạ. Và Cụ đã thành công viên mãn, quả cam của đồn điền Bố Hạ nổi tiếng khắp nơi. Ông Chánh Vạn là người đã cứu đói mọi người trong vùng hồi 1945, và sau đó đã nuôi dưỡng Việt Minh y như Bà triệu phú Cát Hanh Long. Nhưng sau đó, thời cải cách ruộng đất,Việt Minh đã mang ông Chánh Vạn ra xử bắn, buộc cho ông tội cường hào ác bá. VC giết ông xong liền chia đồn điền Cam Bố Hạ cho các tay chân. Và rồi vì không biết cách trồng cam nên cam Bố Hạ đã bị mất giống, và cho đến nay không ai còn khôi phục lại được nữa. Tiếc quá. Đó là sự dốt nát ngu xuẩn của bè lũ con cháu Bác Hồ.
Nhân nói tới sự ngu dốt, xin kể chuyện một nhà hàng ở Saigon năm 1989. Chuyện này báo chí có đăng. Rằng hồi đó có quán của chủ nhân Phạm Văn Hồng trương bảng quảng cáo rất to: ‘Quán Hồng có món nhậu Vú-Dái-Cu-Đít ngon nổi tiếng.’ Ông Hồng bị mang ra tòa vì lời quảng cáo dơ dáy. Trước tòa ông Hồng cãi: Tôi chuyên nấu các món mà nhân dân ưa thích là vú dê, dái dê, cu bò, đít gà, lời lẽ mộc mạc. Tôi bán vú dê thì gọi là vú dê, dái dê thì gọi là dái dê, cu bò thì gọi là cu bò, đít gà thì gọi là đít gà, hoàn toàn chân thật. Cũng như thành phố Hồ Chí Minh này, trước năm 1975 thời Mỹ Ngụy có nhà vệ sinh thì các bác ngoài Bắc vào bắt đổi ra là Nhà Đái nhà Ỉa, còn nhà Hộ Sinh Từ Dũ thì các bác bắt đổi ra Xưởng Đẻ, có sao đâu. Không biết kết cục thì ông Hồng còn quán bán Vú Dái Cu Đít không. Chắc là không, bởi lẽ nếu không cấm thì ông sẽ làm tới, thay vì quảng cáo quán Vú Dái Cu Đít Saigon ông ta sẽ viết thành Quán bán Vú Dái Cu Đít Hồ Chí Minh…
Nghe đến đây thì làng tôi cười rũ ra, các bà vừa cười vừa đấm nhau thùm thụp. Cụ Chánh tiên chỉ sợ làng sẽ đi quá đà nên đã rung chuông đổi đề tài. Rồi Cụ nói: Vừa qua làng ta đã bàn tới mấy tiếng Tim, Tâm và Lòng thật hay, lão thấy trong tiếng Việt còn 2 chữ nữa cũng mang rất nhiều ý nghĩa.
Chữ thứ nhất là chữ NHÀ. Nhà chỉ:
- Chỗ ở, nơi cư trú của một gia đình, đi nhiều nơi nhưng chỉ có một chỗ để trở về đó là về nhà.
- Khi ta nói về vợ hay chồng mình: Thưa nhà em đi làm, thưa nhà cháu đi chợ…
- Con người xã hội được công nhận và kính trọng: nhà khoa học, nhà ngoại giao, nhà văn, nhà thơ…
- Chỉ quốc gia: nhà nước, quê nhà…
- Một dòng tộc: Nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn, nhà trai, nhà gái
- Một phái trong xã hội: Nhà Phật, Nhà Nho, Nhà Binh…
Chữ thứ hai là chữ TRỜI. Trong triết lý dân gian, Trời chỉ:
- Một vật thể trông thấy được như chân trời, vòm trời, cửa trời, trên trời, lưng trời…
- Những hiện tượng khí hậu: trời nắng, trời mưa, trời bão, trời gió…
- Sở hữu chủ: Chim trời, ngỗng trời, lúa trời
- Là đấng tối cao: trời định, số trời, trời gần trời xa, trời thưởng, trời phạt, chầu trời, trời ơi sướng quá…
- Đấng Thượng Đế chí tôn: Đức Chúa Trời.
Cả làng đã vỗ tay thật lâu ca ngợi Cụ chánh thông thái chẳng khác gì ông bồ chữ ODP. Hai vị này đều im lặng không nói gì, nhưng chắc trong lòng thì cũng sung sướng. Cụ Chánh liền xin anh John kể một chuyện cười gì khác các chuyện VN trên đây. Anh John như đã sẵn trong bụng, xin kể một chuyện cười Canada…
…Trong một tiệm tạp hóa kia, trong lúc ông chủ đang lui cui kiểm tra hàng hóa thì ông nghe thấy cô thu ngân trả lời một bà khách hàng: Thưa bà không ạ. Nếu có thì chỉ vài giờ là hết ngay. Ông chủ nghe xong câu này bèn chạy lại ngay và nói với bà khách: Thưa bà, cô thư ký nói sai, không đúng vậy đâu. Món bà hỏi mới chỉ hết cách đây vài giờ, mai lại có ngay. Khi bà khách hàng ra khỏi cửa thì ông chủ trách cô bán hàng: Sao cô lại nói thế ! Phải nói là mình luôn có đủ mọi mặt hàng chứ. Mà bà ta hỏi mua món gì vậy? Cô thu ngân trả lời: Thưa, bà ấy là du khách, bả hỏi là ở miền này hay có bão tuyết không.
God bless Canada and America.
TRÀ LŨ
Làng An Lạc của tôi họp làng ngay vào ngày đầu tháng, đúng Ngày ‘Lễ Các Thánh’ của người Công Giáo. Cụ Chánh tiên chỉ làng đã nhắc mọi người nhớ đến một vĩ nhân mà ông cho là một vị thánh, đó là Tổng Thống Ngô Đình Diệm, bị thảm sát ngay ngày mồng 2 sau Lễ Các Thánh. Cụ Chánh bảo báo chí đã khen đã chê cụ Diệm rất nhiều nhưng có mấy việc này thì ai cũng phải công nhận xưa nay chưa ai làm được, đó là năm 1956 Cụ đã ra sắc lệnh bắt các người Hoa sống ở VN phải nhập quốc tịch VN và mang tên VN. Nếu không chịu nhập tịch thì sắc lệnh tiếp theo là cấm 11 nghề mà người Hoa không được làm. Dân Tàu ở Chơ Lớn đã bảo nhau vâng lời Cụ Diệm hết. Ngoài ra những người giết cụ Diệm cố tìm kho tiền riêng của Cụ và những chuyện gái gung, nhưng họ đã không tìm được một bằng chứng nào về hai việc này. Cụ Diệm quả là một vị thánh.
Đi lễ nhà thờ xong thì làng kéo về nhà Cụ Chánh ăn trưa. Cụ Bà B.95 nói ngay khi về tới nhà. Cụ xin dân làng đừng bàn cãi về cuộc bầu cử bên Mỹ vì ai cũng nghe đầy tai rồi, và cả làng đồng ý ngay. Hôm nay Cụ Chánh đãi làng món nộm rau muống theo lối Bắc Kỳ và món gà xào xả ớt theo lối Nam Kỳ. Cả hai món này làm dễ ợt vì làng tôi có Cụ B.95 và Chị Ba Biên Hòa là sư tổ. Ngon quá sức lẽ mình.
Cụ B.95 lên tiếng giữa bữa: Món ăn ngon thế này mà nếu miệng vừa ăn vừa được cười thì sung sướng biết mấy. Ông H.O. lên tiếng ngay. Cháu có mấy chuyện vui này xin kể hầu bà con: chuyện kể về các câu nói trong tiếng Việt gốc Bắc Kỳ ngày xưa, vì câu kết thường có ý mập mờ nên làm ta buồn cười…
- Trong một cuộc họp hội đồng ở một làng Bắc Kỳ kia, khi bữa ăn được dọn ra thì anh sãi đình thấy thiếu món rượu, anh bèn sai vợ chạy đi mua rượu ngay. Anh chờ mãi mà không thấy vợ mang rượu về, anh bèn ra cổng đợi. Mãi rồi anh mới thấy vợ về. Vừa về tới cổng đình thì cô vợ mót đái quá bèn ngồi xuống đái.
Anh chồng thấy vợ đái lâu thì sốt ruột bèn quát: Mẹ mày đái lẹ lên rồi đem ngay vào cho các cụ uống.
n Một anh nhà nghèo kia bị hàng xóm bắt nạt lấn đất. Anh ta đến xin ông lý trưởng can thiệp, Anh hứa rằng nhà anh có con chó vện đang lớn, nếu ông lý trưởng can thiệp thành công thì mai mốt khi con chó lớn đủ thì anh sẽ giết thịt đãi ông. Ông lý trưởng đã can thiệp thành công. Ông lý trưởng thèm thịt chó quá, bữa đó đi ngang nhà anh nông dân này ông bèn tạt vào giả bộ thăm nhưng có ý nhắc khéo bữa thịt chó. Lúc ông ghé thăm thì nhằm ngay lúc đứa bé con anh đang ị. Chủ nhà gọi con chó vện đến để nó thu dọn, nhưng con chó vện chỉ ngó loanh quanh chứ không chịu thu dọn. Anh tức quá liền quát con chó: mày có ăn đi không? Mày mà không ăn thì tao sẽ cho ông lý ăn, nghe chưa?
- Một thày giáo nghèo bỏ làng đi tìm chỗ dạy học, nhưng đi khắp nơi mà không có nơi nào mời. Ông than thở với bạn đồng nghiệp, thì bạn đồng nghiệp chia sẻ: Chỗ nào cũng cần thày giáo, nhưng cái kẹt cho anh là vì anh còn độc thân và đẹp trai nên không nhà nào dám mời vì họ sợ mất vợ hay mất con gái. Thày giáo trẻ biết được sự thật này bèn làm bài rao sau đây:
“Thuộc sách, văn hay chữ tốt, ăn ít và dạy con nít mau thông. Thiến rồi.” Quả nhiên sau đó có nhà đã mời ông ngay.
Cụ B.95 nghe xong thì thích lắm, nhưng vẫn chưa đã cơn thèm bèn quay vào anh John thần tượng của cụ mà hỏi: Vừa rồi là toàn chuyện gốc Bắc Kỳ ngày xưa của lão. Thế giới nói tiếng Anh có chuyện gì hay không? Anh John thưa ngay: thế giới tiếng Anh của cháu thì không có những chuyện hay như chuyện VN, nhưng có những chuyện có cái hay thấm thía, nhất là khi nói về tình yêu. Chẳng hạn vừa rồi tại đại học Oxford bên Anh quốc có cuộc thi về ngôn ngữ. Có hơn 400 người tham dự. Đề bài thi: Hãy viết một câu mà trong đó có đầy đủ ý về hòa bình, bình an và hanh phúc. Khi kết quả công bố, thì đây là câu ngắn nhất nhưng hay nhất: VỢ ĐANG NGỦ. Chủ tịch ban giám khảo, một vị giáo sư đã lớn tuổi và đã có gia đình, khi trao giải thưởng thì nước mắt lưng tròng. Ông nói với thí sinh trúng giải: Anh là một thiên tài !
Nghe xong câu chuyện này thì người vỗ tay to nhất là ông bồ chữ ODP. Ông bảo rằng cái hình ảnh đó nói lên được người vợ có tình yêu và hạnh phúc thật thì mới ngủ ngon như vậy. Rồi ông dẫn mọi người đến đề tài tình yêu. Theo nhãn quan chung chung thì tình yêu phát xuất tự trái tim, hình vẽ trái tim là hình biểu lộ tình yêu. Trong nhà thờ Công Giáo ta thấy có hình trái tim Chúa Giêsu, trái tim Đức Mẹ Maria, trong tiếng Anh ta có chữ sweetheart để chỉ người yêu. Trong văn tự Trung Hoa chữ Tâm cũng vẽ hình trái tim. Chỉ riêng tiếng VN thì ta không dùng chữ Tâm hay hình trái tim để chỉ tình yêu, mà ta dùng tiếng LÒNG, vì chứng cớ rõ ràng là tình yêu không ở trong trái tim, những ai thay tim, có qủa tim mới mà vẫn yêu người như cũ. Cụ Nguyễn Du đã nói rất đúng: Thiện căn ở tại LÒNG ta. Tàu nói chữ Tâm, VN nói chữ Lòng, như: Phải lòng nhau, được lòng, đẹp lòng, yêu hết lòng, lòng tin, lòng cậy lòng kính mến, lòng biết ơn… Pháp chỉ có chữ COEUR, Anh chỉ có chữ HEART, Tàu chỉ có chữ TÂM, còn chữ LÒNG của ta thì to lớn hơn Tim nhiều. Cụ Chánh nghe tới đây thì cười hà hà, cụ bảo Lòng to lớn vì nó bao gồm tới 7 bộ phận: Tim, Gan, Phèo, Phổi, Dạ dày, Mật, Lá lách.
Ông ODP thấy dân làng không mấy chú ý về chữ Lòng, ông bèn chuyền sang chữ YÊU. Ông bảo ông mới đọc được một câu chuyện về tình yêu của đôi trẻ rất hay. Lời một bà xồn xồn kể về chàng rể. Bà gọi anh này lá hắn. Rằng một ngày nóng nực kia bà đang đứng ở ngoài cửa hóng mát thì hắn đi ngang, hắn thấy bà thì tạt vào xin nước uống. Bà liền cho. Uống xong hắn nhìn bà rồi nói tướng bà phúc hậu quá, bà đã thân tự lập thân mà được vinh hoa phú quý,vận hạn gì cũng qua khỏi, chỉ tiếc con cái có phần hiếm hoi. Bà thấy hắn còn trẻ mà ăn nói lễ phép và có vẻ giỏi tướng số nên mời hắn vào nhà chơi, nhưng hắn từ chối viện cớ đang bận, hắn xin hẹn dịp khác. Ít lâu sau, bà đang ở trong nhà thấy hắn đi qua bèn chạy ra mời hắn vào chơi. Hôm ấy ông chồng vừa đi làm về cũng có mặt. Hắn coi tướng cả hai ông bà. Hắn nói gì cũng trúng hết. Hỏi ra thì hắn kể rằng có ông tháy Tàu thấy hắn hiền lành phúc hậu nên đã truyền nghề cho để hắn cứu nhân độ thế. Hắn uống xong tách trà, nói thêm vài câu chuyện rồi đứng dậy xin phép đi ngay. Từ đó lâu lâu hắn cũng ghé chơi. Rồi một hôm hắn gặp cô con gái của bà đi làm về. Hai đứa nói chuyện vui vẻ lắm. Ít lâu sau hắn xin cưới cô bé. Hai vợ chồng bà vui vẻ ưng ngay. Bà bảo: Ông nhà tôi mừng lắm cho là có số trời cho, vì lâu nay đám nào hỏi con bé thì nó đều lắc đầu, riêng hắn là nó chịu liền. Chúng nó lấy nhau, sau ít lâu thì chúng tôi mới ngã ngửa: Chúng tôi đã bị lừa. Thì ra hai đứa phải lòng nhau đã hai năm rồi, chúng nó mới bàn nhau mưu kế như thế để lấy lòng chúng tôi, chứ cái thằng phải gió đó có biết tướng số con khỉ gì đâu. Cái con bỏ mẹ nhà tôi đã khai hết cho cái thắng đó biết về gia cảnh, nó thuộc lòng và cứ thế đóng kịch. Về sau này mới biết cái thằng bỏ mẹ ấy học hành dở dang, chả có nghề ngỗng quái gì. Nói đến đây rồi bà mẹ chép miệng: chỉ vì cái việc mê tướng số mà bọn già này thua trí bọn trẻ.
Kể đến đây rồi ông ODP kết luận: Đấy là một chuyện ‘Phải LÒNG nhau’ mà nó sinh ra bao nhiêu chuyện khác.
Sau bữa ăn trưa quá ngon chúng tôi được mời ăn tráng miệng bằng trái quýt. Cụ Chánh thích quýt hơn cam vì cụ thường cười nói rằng chúng ta ăn quýt là để mãi mãi quấn quýt nhau. Chị Ba nghe đến đây liền lên tiếng, nếu tin vào cái tên như vậy thì Đảng Dân Chủ bên Mỹ thua cuộc đến nơi rồi vì con vật biểu tượng của Đảng Dân Chủ là Con Lừa. Trong các tên loài vật, tên con nào cũng đẹp hết như Phương Hoàng, Sư Tử, Họa Mi… trừ tên con Lừa. Lừa là lừa dối, lừa đảo. Cụ Chánh nghe đến đây thì gạt chuyện con lừa đi ngay, cụ bảo ta không nói chuyện đảng phái bên Hoa Kỳ, ta đang nói chuyện trái quýt ở quê hương ta. Cụ B.95 tuy ngoài 90 nhưng còn minh mẫn lắm. Cụ bảo nhắc tới trái quýt trái cam thì lão nhớ ngay tới trái cam BỐ HẠ ngòai Bắc. Ngày xưa, trước 1960 thì quả cam Bố Hạ ở vùng Yên Thế là ngon nhất nước. Cụ Chánh Vạn là chủ đồn điền cam Bố Hạ. Ông nội của Chánh Vạn đã theo Đề Thám chống Pháp. Trước đó ông đã làm việc ở Sở Canh Nông Đông Dương nên ông đã mang kiến thức và kinh nghiệm về trồng cam loại quý, lập ra đồn điền Bố Hạ. Và Cụ đã thành công viên mãn, quả cam của đồn điền Bố Hạ nổi tiếng khắp nơi. Ông Chánh Vạn là người đã cứu đói mọi người trong vùng hồi 1945, và sau đó đã nuôi dưỡng Việt Minh y như Bà triệu phú Cát Hanh Long. Nhưng sau đó, thời cải cách ruộng đất,Việt Minh đã mang ông Chánh Vạn ra xử bắn, buộc cho ông tội cường hào ác bá. VC giết ông xong liền chia đồn điền Cam Bố Hạ cho các tay chân. Và rồi vì không biết cách trồng cam nên cam Bố Hạ đã bị mất giống, và cho đến nay không ai còn khôi phục lại được nữa. Tiếc quá. Đó là sự dốt nát ngu xuẩn của bè lũ con cháu Bác Hồ.
Nhân nói tới sự ngu dốt, xin kể chuyện một nhà hàng ở Saigon năm 1989. Chuyện này báo chí có đăng. Rằng hồi đó có quán của chủ nhân Phạm Văn Hồng trương bảng quảng cáo rất to: ‘Quán Hồng có món nhậu Vú-Dái-Cu-Đít ngon nổi tiếng.’ Ông Hồng bị mang ra tòa vì lời quảng cáo dơ dáy. Trước tòa ông Hồng cãi: Tôi chuyên nấu các món mà nhân dân ưa thích là vú dê, dái dê, cu bò, đít gà, lời lẽ mộc mạc. Tôi bán vú dê thì gọi là vú dê, dái dê thì gọi là dái dê, cu bò thì gọi là cu bò, đít gà thì gọi là đít gà, hoàn toàn chân thật. Cũng như thành phố Hồ Chí Minh này, trước năm 1975 thời Mỹ Ngụy có nhà vệ sinh thì các bác ngoài Bắc vào bắt đổi ra là Nhà Đái nhà Ỉa, còn nhà Hộ Sinh Từ Dũ thì các bác bắt đổi ra Xưởng Đẻ, có sao đâu. Không biết kết cục thì ông Hồng còn quán bán Vú Dái Cu Đít không. Chắc là không, bởi lẽ nếu không cấm thì ông sẽ làm tới, thay vì quảng cáo quán Vú Dái Cu Đít Saigon ông ta sẽ viết thành Quán bán Vú Dái Cu Đít Hồ Chí Minh…
Nghe đến đây thì làng tôi cười rũ ra, các bà vừa cười vừa đấm nhau thùm thụp. Cụ Chánh tiên chỉ sợ làng sẽ đi quá đà nên đã rung chuông đổi đề tài. Rồi Cụ nói: Vừa qua làng ta đã bàn tới mấy tiếng Tim, Tâm và Lòng thật hay, lão thấy trong tiếng Việt còn 2 chữ nữa cũng mang rất nhiều ý nghĩa.
Chữ thứ nhất là chữ NHÀ. Nhà chỉ:
- Chỗ ở, nơi cư trú của một gia đình, đi nhiều nơi nhưng chỉ có một chỗ để trở về đó là về nhà.
- Khi ta nói về vợ hay chồng mình: Thưa nhà em đi làm, thưa nhà cháu đi chợ…
- Con người xã hội được công nhận và kính trọng: nhà khoa học, nhà ngoại giao, nhà văn, nhà thơ…
- Chỉ quốc gia: nhà nước, quê nhà…
- Một dòng tộc: Nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn, nhà trai, nhà gái
- Một phái trong xã hội: Nhà Phật, Nhà Nho, Nhà Binh…
Chữ thứ hai là chữ TRỜI. Trong triết lý dân gian, Trời chỉ:
- Một vật thể trông thấy được như chân trời, vòm trời, cửa trời, trên trời, lưng trời…
- Những hiện tượng khí hậu: trời nắng, trời mưa, trời bão, trời gió…
- Sở hữu chủ: Chim trời, ngỗng trời, lúa trời
- Là đấng tối cao: trời định, số trời, trời gần trời xa, trời thưởng, trời phạt, chầu trời, trời ơi sướng quá…
- Đấng Thượng Đế chí tôn: Đức Chúa Trời.
Cả làng đã vỗ tay thật lâu ca ngợi Cụ chánh thông thái chẳng khác gì ông bồ chữ ODP. Hai vị này đều im lặng không nói gì, nhưng chắc trong lòng thì cũng sung sướng. Cụ Chánh liền xin anh John kể một chuyện cười gì khác các chuyện VN trên đây. Anh John như đã sẵn trong bụng, xin kể một chuyện cười Canada…
…Trong một tiệm tạp hóa kia, trong lúc ông chủ đang lui cui kiểm tra hàng hóa thì ông nghe thấy cô thu ngân trả lời một bà khách hàng: Thưa bà không ạ. Nếu có thì chỉ vài giờ là hết ngay. Ông chủ nghe xong câu này bèn chạy lại ngay và nói với bà khách: Thưa bà, cô thư ký nói sai, không đúng vậy đâu. Món bà hỏi mới chỉ hết cách đây vài giờ, mai lại có ngay. Khi bà khách hàng ra khỏi cửa thì ông chủ trách cô bán hàng: Sao cô lại nói thế ! Phải nói là mình luôn có đủ mọi mặt hàng chứ. Mà bà ta hỏi mua món gì vậy? Cô thu ngân trả lời: Thưa, bà ấy là du khách, bả hỏi là ở miền này hay có bão tuyết không.
God bless Canada and America.
TRÀ LŨ