Bộ phim tài liệu “Francesco” đã và đang tiếp tục gây ra những hoang mang rất lớn. Đức Hồng Y Raymond Burke, nguyên chánh án Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh cho rằng những nhận xét được nêu ra trong cuốn phim áp đặt lên các mục tử cho các linh hồn bổn phận lương tâm là phải đưa ra các minh định phù hợp và cần thiết.
Nguyên bản tiếng Anh tuyên bố của ngài có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Ngày 22 tháng 10 năm 2020
Các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đã đưa tin với một sự nhấn mạnh đặc biệt, như một sự thay đổi truyền thống, tin tức theo đó Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố rằng những người trong tình trạng đồng tính luyến ái, là con cái của Chúa, “có quyền có một gia đình” và “Không ai nên bị vứt bỏ, hoặc bị làm cho khốn khổ vì điều đó”. Hơn nữa, họ viết rằng ngài đã tuyên bố: “Chúng ta phải tạo ra một luật về kết hiệp dân sự. Bằng cách đó họ được bảo đảm về mặt pháp lý. Tôi đã ủng hộ điều đó”. Tuyên bố này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Evgeny Afineevsky, đạo diễn của một bộ phim tài liệu “Francesco” được công chiếu vào ngày 21 tháng 10 năm 2020, nhân dịp Liên hoan phim Rôma (Festa del Film di Roma).
Những tuyên bố như vậy gây ra sự hoang mang lớn và tạo ra sự nhầm lẫn và lầm lạc cho các tín hữu Công Giáo, vì chúng đi ngược lại với giáo huấn của Sách Thánh và Thánh Truyền, và Huấn quyền gần đây mà qua đó Giáo hội bảo vệ, trân trọng và giải thích toàn bộ kho tàng đức tin chứa đựng trong Sách Thánh và Thánh Truyền. Chúng gây ra sự ngạc nhiên và nhầm lẫn về giáo huấn của Giáo hội nơi những người thiện chí, những người chân thành muốn biết những gì Giáo Hội Công Giáo dạy. Những nhận xét như thế áp đặt lên các mục tử cho các linh hồn bổn phận lương tâm là phải đưa ra các minh định phù hợp và cần thiết.
Trước hết, bối cảnh và thời điểm của những tuyên bố như vậy khiến chúng không có bất kỳ trọng lượng nào của huấn quyền. Những tuyên bố ấy chỉ nên hiểu một cách chính xác là những ý kiến riêng tư đơn sơ của người đưa ra. Những tuyên bố này, hoàn toàn không ràng buộc lương tâm của các tín hữu, những người có nghĩa vụ phải tuân thủ nhiệm nhặt những gì Sách Thánh và Thánh Truyền, cũng như Huấn quyền thông thường của Giáo hội dạy về vấn đề được đề cập. Đặc biệt, cần lưu ý những điều sau.
1. “Căn cứ vào Sách Thánh, trong đó trình bày những hành vi đồng tính luyến ái như những hành vi thác loạn nghiêm trọng, Truyền thống Giáo Hội luôn tuyên bố rằng 'những hành vi đồng tính về bản chất là rối loạn' “ (Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2357; Bộ Giáo Lý Đức Tin, Persona humana, “Tuyên bố về một số vấn đề liên quan đến đạo đức tình dục, số VIII [1]), vì chúng trái với quy luật tự nhiên, đóng kín với ân sủng sự sống và không có sự bổ sung tình cảm và tình dục thực sự. Do đó, chúng không thể được chấp thuận.
2. Có những khuynh hướng đặc biệt và đôi khi sâu xa của con người, đàn ông và đàn bà, trong tình trạng đồng tính luyến ái, mà đối với họ là một thử thách. Mặc dù bản thân những khuynh hướng ấy có thể không cấu thành tội lỗi, nhưng vẫn thể hiện một khuynh hướng rối loạn khách quan (Giáo lý Giáo Hội Công Giáo, số 2358; Bộ Giáo lý Đức tin, Homosexualitatis problemma, “ Thư gửi các Giám mục của Giáo Hội Công Giáo về việc Mục vụ Chăm sóc Người Đồng tính luyến ái, số 3 [2]). Do đó, những người đồng tính nên đón nhận với sự tôn trọng, từ bi và nhạy cảm, tránh mọi sự phân biệt đối xử bất công. Đức tin Công Giáo dạy người tín hữu ghét tội lỗi nhưng phải yêu kẻ tội lỗi.
3. Các tín hữu, và đặc biệt là các chính trị gia Công Giáo phải phản đối việc công nhận hợp pháp các kết hiệp đồng tính (Bộ Giáo lý Đức tin, Các Cân nhắc về Đề xuất đưa ra Sự Công nhận Hợp pháp cho Các kết hiệp giữa Những Người Đồng tính, Các câu hỏi đa dạng, số 10 [3]). Quyền lập gia đình không phải là một quyền riêng tư để biện minh oan nhưng phải phù hợp với kế hoạch của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã muốn con người có sự khác biệt về giới tính, “Người đã tạo ra họ có nam và nữ” (St 1: 27), do đó gọi là con người là người nam và người nữ, để di truyền sự sống. “Bởi vì các cặp vợ chồng kết hôn bảo đảm sự kế thừa của các thế hệ và do đó đặc biệt là vì lợi ích cộng đồng, luật dân sự ban cho họ sự công nhận về mặt thể chế. Trái lại, các kết hiệp đồng tính không cần có sự quan tâm cụ thể từ quan điểm pháp lý vì họ không thực hiện chức năng này vì thiện ích chung”. (Thượng dẫn, số 9 [4]). Nói về kết hiệp đồng tính, theo nghĩa giống như sự kết hiệp vợ chồng của những người đã kết hôn, trên thực tế, là một sai lầm sâu sắc, bởi vì không thể có sự kết hợp như vậy giữa những người cùng giới tính. Liên quan đến việc thực thi công lý, những người trong tình trạng đồng tính luyến ái, trong tư cách là các công dân, luôn có thể sử dụng các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền riêng tư của họ.
Đó là nguồn gốc của nỗi buồn sâu sắc nhất và mối quan tâm mục vụ bức xúc khi các ý kiến riêng tư được báo chí nhấn mạnh và quy cho Đức Thánh Cha Phanxicô không phù hợp với giáo huấn liên tục của Giáo hội, như được bày tỏ trong Sách Thánh và Thánh Truyền và được bảo vệ, trân trọng và giải thích bởi Huấn quyền. Đáng buồn và đáng lo ngại không kém là tình trạng hỗn loạn, bối rối và sai lầm mà những nhận xét ấy gây ra cho các tín hữu Công Giáo, cũng như tai tiếng mà chúng gây ra, một cách tổng quát, khi tạo ra ấn tượng hoàn toàn sai lầm rằng Giáo Hội Công Giáo đã có một sự thay đổi truyền thống, nghĩa là đã thay đổi cách giảng dạy từ ngàn đời về những vấn đề cơ bản và quan trọng như vậy.
+ Đức Hồng Y Raymond Leo Burke
Rôma, ngày 22 tháng 10 năm 2020
1] “... suapte intrinseca natura esse inordinatos.” Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio, Persona humana, “De quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus,” 29 Decembris 1975, Acta Apostolicae Sedis 68 (1976) 85, n. 8. English Translation, p. 5, VIII.
[2] Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula, Homosexualitatis problema, “Ad universos catholicae Ecclesiae episcopos de pastorali personarum homosexualium cura,” 1 Octobris 1986, Acta Apostolicae Sedis 79 (1987) 544, n. 3. English Translation, pp. 1-2, no. 3.
[3] Congregatio pro Doctrina Fidei, Nota, Diverse quaestioni concernenti l’omosessualità, “De contubernalibus eiusdem sexus quoad iuridica a consectaria contubernii,” 3 Iunii 2003, Acta Apostolicae Sedis 96 (2004) 48, n. 10. English translation: English Translation, pp. 5-6, no. 10.
[4] “Poiché le coppie matrimoniali svolgono il ruolo di garantire l’ordine delle generazioni e sono quindi di eminente interesse pubblico, il diritto civile conferisce loro un riconoscimento istituzionale. Le unioni omosessuali invece non esigono una specifica attenzione da parte dell’ordinamento giuridico, perché non rivestono il suddetto ruolo per il bene comune.” Ibid., 47, n. 9. English translation: Ibid., p. 5, no. 9.
Source:Cardinal BurkeStatement on the Declarations of Pope Francis Regarding Civil Unions
Nguyên bản tiếng Anh tuyên bố của ngài có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Ngày 22 tháng 10 năm 2020
Các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đã đưa tin với một sự nhấn mạnh đặc biệt, như một sự thay đổi truyền thống, tin tức theo đó Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố rằng những người trong tình trạng đồng tính luyến ái, là con cái của Chúa, “có quyền có một gia đình” và “Không ai nên bị vứt bỏ, hoặc bị làm cho khốn khổ vì điều đó”. Hơn nữa, họ viết rằng ngài đã tuyên bố: “Chúng ta phải tạo ra một luật về kết hiệp dân sự. Bằng cách đó họ được bảo đảm về mặt pháp lý. Tôi đã ủng hộ điều đó”. Tuyên bố này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Evgeny Afineevsky, đạo diễn của một bộ phim tài liệu “Francesco” được công chiếu vào ngày 21 tháng 10 năm 2020, nhân dịp Liên hoan phim Rôma (Festa del Film di Roma).
Những tuyên bố như vậy gây ra sự hoang mang lớn và tạo ra sự nhầm lẫn và lầm lạc cho các tín hữu Công Giáo, vì chúng đi ngược lại với giáo huấn của Sách Thánh và Thánh Truyền, và Huấn quyền gần đây mà qua đó Giáo hội bảo vệ, trân trọng và giải thích toàn bộ kho tàng đức tin chứa đựng trong Sách Thánh và Thánh Truyền. Chúng gây ra sự ngạc nhiên và nhầm lẫn về giáo huấn của Giáo hội nơi những người thiện chí, những người chân thành muốn biết những gì Giáo Hội Công Giáo dạy. Những nhận xét như thế áp đặt lên các mục tử cho các linh hồn bổn phận lương tâm là phải đưa ra các minh định phù hợp và cần thiết.
Trước hết, bối cảnh và thời điểm của những tuyên bố như vậy khiến chúng không có bất kỳ trọng lượng nào của huấn quyền. Những tuyên bố ấy chỉ nên hiểu một cách chính xác là những ý kiến riêng tư đơn sơ của người đưa ra. Những tuyên bố này, hoàn toàn không ràng buộc lương tâm của các tín hữu, những người có nghĩa vụ phải tuân thủ nhiệm nhặt những gì Sách Thánh và Thánh Truyền, cũng như Huấn quyền thông thường của Giáo hội dạy về vấn đề được đề cập. Đặc biệt, cần lưu ý những điều sau.
1. “Căn cứ vào Sách Thánh, trong đó trình bày những hành vi đồng tính luyến ái như những hành vi thác loạn nghiêm trọng, Truyền thống Giáo Hội luôn tuyên bố rằng 'những hành vi đồng tính về bản chất là rối loạn' “ (Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2357; Bộ Giáo Lý Đức Tin, Persona humana, “Tuyên bố về một số vấn đề liên quan đến đạo đức tình dục, số VIII [1]), vì chúng trái với quy luật tự nhiên, đóng kín với ân sủng sự sống và không có sự bổ sung tình cảm và tình dục thực sự. Do đó, chúng không thể được chấp thuận.
2. Có những khuynh hướng đặc biệt và đôi khi sâu xa của con người, đàn ông và đàn bà, trong tình trạng đồng tính luyến ái, mà đối với họ là một thử thách. Mặc dù bản thân những khuynh hướng ấy có thể không cấu thành tội lỗi, nhưng vẫn thể hiện một khuynh hướng rối loạn khách quan (Giáo lý Giáo Hội Công Giáo, số 2358; Bộ Giáo lý Đức tin, Homosexualitatis problemma, “ Thư gửi các Giám mục của Giáo Hội Công Giáo về việc Mục vụ Chăm sóc Người Đồng tính luyến ái, số 3 [2]). Do đó, những người đồng tính nên đón nhận với sự tôn trọng, từ bi và nhạy cảm, tránh mọi sự phân biệt đối xử bất công. Đức tin Công Giáo dạy người tín hữu ghét tội lỗi nhưng phải yêu kẻ tội lỗi.
3. Các tín hữu, và đặc biệt là các chính trị gia Công Giáo phải phản đối việc công nhận hợp pháp các kết hiệp đồng tính (Bộ Giáo lý Đức tin, Các Cân nhắc về Đề xuất đưa ra Sự Công nhận Hợp pháp cho Các kết hiệp giữa Những Người Đồng tính, Các câu hỏi đa dạng, số 10 [3]). Quyền lập gia đình không phải là một quyền riêng tư để biện minh oan nhưng phải phù hợp với kế hoạch của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã muốn con người có sự khác biệt về giới tính, “Người đã tạo ra họ có nam và nữ” (St 1: 27), do đó gọi là con người là người nam và người nữ, để di truyền sự sống. “Bởi vì các cặp vợ chồng kết hôn bảo đảm sự kế thừa của các thế hệ và do đó đặc biệt là vì lợi ích cộng đồng, luật dân sự ban cho họ sự công nhận về mặt thể chế. Trái lại, các kết hiệp đồng tính không cần có sự quan tâm cụ thể từ quan điểm pháp lý vì họ không thực hiện chức năng này vì thiện ích chung”. (Thượng dẫn, số 9 [4]). Nói về kết hiệp đồng tính, theo nghĩa giống như sự kết hiệp vợ chồng của những người đã kết hôn, trên thực tế, là một sai lầm sâu sắc, bởi vì không thể có sự kết hợp như vậy giữa những người cùng giới tính. Liên quan đến việc thực thi công lý, những người trong tình trạng đồng tính luyến ái, trong tư cách là các công dân, luôn có thể sử dụng các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền riêng tư của họ.
Đó là nguồn gốc của nỗi buồn sâu sắc nhất và mối quan tâm mục vụ bức xúc khi các ý kiến riêng tư được báo chí nhấn mạnh và quy cho Đức Thánh Cha Phanxicô không phù hợp với giáo huấn liên tục của Giáo hội, như được bày tỏ trong Sách Thánh và Thánh Truyền và được bảo vệ, trân trọng và giải thích bởi Huấn quyền. Đáng buồn và đáng lo ngại không kém là tình trạng hỗn loạn, bối rối và sai lầm mà những nhận xét ấy gây ra cho các tín hữu Công Giáo, cũng như tai tiếng mà chúng gây ra, một cách tổng quát, khi tạo ra ấn tượng hoàn toàn sai lầm rằng Giáo Hội Công Giáo đã có một sự thay đổi truyền thống, nghĩa là đã thay đổi cách giảng dạy từ ngàn đời về những vấn đề cơ bản và quan trọng như vậy.
+ Đức Hồng Y Raymond Leo Burke
Rôma, ngày 22 tháng 10 năm 2020
1] “... suapte intrinseca natura esse inordinatos.” Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio, Persona humana, “De quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus,” 29 Decembris 1975, Acta Apostolicae Sedis 68 (1976) 85, n. 8. English Translation, p. 5, VIII.
[2] Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula, Homosexualitatis problema, “Ad universos catholicae Ecclesiae episcopos de pastorali personarum homosexualium cura,” 1 Octobris 1986, Acta Apostolicae Sedis 79 (1987) 544, n. 3. English Translation, pp. 1-2, no. 3.
[3] Congregatio pro Doctrina Fidei, Nota, Diverse quaestioni concernenti l’omosessualità, “De contubernalibus eiusdem sexus quoad iuridica a consectaria contubernii,” 3 Iunii 2003, Acta Apostolicae Sedis 96 (2004) 48, n. 10. English translation: English Translation, pp. 5-6, no. 10.
[4] “Poiché le coppie matrimoniali svolgono il ruolo di garantire l’ordine delle generazioni e sono quindi di eminente interesse pubblico, il diritto civile conferisce loro un riconoscimento istituzionale. Le unioni omosessuali invece non esigono una specifica attenzione da parte dell’ordinamento giuridico, perché non rivestono il suddetto ruolo per il bene comune.” Ibid., 47, n. 9. English translation: Ibid., p. 5, no. 9.
Source:Cardinal Burke