CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN. A
(Mt. 15:21-28)
ÂN SỦNG


Chúa ban ân sủng ngập tràn,
Cho người tứ xứ, yên hàn an vui.
Đàn bà xứ lạ tới lui,
Con yêu lâm bệnh, chôn vùi nỗi đau.
Xin trừ quỉ ám qua mau,
Dủ lòng thương xót, trước sau tin Thầy.
Không rằng, chẳng nói, chẳng rầy,
Đức tin thử thách, đong đầy khiêm nhu.
Chúa rằng những bánh dự trù,
Dành nuôi con cái, trong khu chốn này.
Không nên lấy bánh trong tay,
Vứt cho con chó, không hay gọi mời.
Bà ta đáp lại đôi lời,
Chó con xứng được, bánh rơi từ bàn.
Động lòng thương xót trao ban,
Đức tin kiên vững, phá tan bóng mờ.
Chữa lành con gái mong chờ,
Quỷ ma trục xuất, nương nhờ xác thân.
Mạnh tin Chúa chữa ân cần,
Một lòng tin tưởng, tinh thần lạc an.

Khi Chúa Giêsu trên đường ra khỏi thành Tyrô và Siđon, một người phụ nữ ngọai giáo đến gặp Chúa và xin chữa bệnh cho con gái bị quỷ ám. Có lẽ bà này cũng đã chạy đi tứ phương cầu khẩn cho con gái mình, nhưng đều vô hiệu. Nghe về danh của Chúa Giêsu, bà không ngại ngùng chạy đến nài van Chúa chữa con gái mình. Bà xin và bà đã nhận được ơn của Chúa.

Con người có biết bao thứ bệnh tật khác nhau. Có bệnh về thể xác, có bệnh về tinh thần, có bệnh từ trong và có bệnh đến từ bên ngòai. Bệnh là một sự khiếm khuyết trong cơ thể con người. Với khả năng được phú ban, con người có thể giúp nhau trị liệu nhiều thứ bệnh, nhưng con người vẫn không đủ khả năng để chữa lành mọi bệnh tật.

Bệnh của người con gái là thứ bệnh rất hiểm nghèo. Bệnh bị qủy ám. Bệnh thuộc loại tinh thần, nhưng lại dày vò thể xác. Một quyền lực sự dữ ám quấy con người. Em gái không còn làm chủ được mình, hoàn toàn sống lệ thuộc vào quyền kẻ dữ bên ngoài ám.

Người đàn bà ngoại giáo đã nghe về Chúa Giêsu. Bà tin vào quyền năng của Chúa. Bà nài xin lòng thương xót của Chúa. Chúa thách thức niềm tin của bà. Bà chấp nhận thân phận ngoại lai và hèn yếu. Bà nghĩ dù sao bà cũng đáng được hưởng những phần dư còn lại của ân sủng. Chúa đã khen lòng tin của bà và bà được toại nguyện.

Cũng như người đàn bà Canaan này, chúng ta là chi mà đáng hưởng ân huệ của Chúa. Nếu chỉ cậy dựa vào công sức, việc lành và việc sống đạo của chúng ta, chúng ta không đáng được thừa hưởng ơn lành của Chúa đâu. Chúng ta hãy đặt lòng tin nơi Chúa và nài xin: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI
Mt. 19: 16-22


Có một người đến nói với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm điều tốt gì để được sống đời đời. Nếu anh muốn vào nơi hằng sống, hãy tuân giữ các điều răn. Người ấy muốn tỏ ra mình là người tốt lành. Anh hỏi lại Chúa: Những điều răn nào? Chúa Giêsu nói với anh: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, thảo kính cha mẹ và yêu mến tha nhân. Tất cả những điều đó tôi đã giữ.

Anh thanh niên xem ra thích thú vì anh đã thực hành những đòi hỏi để được vào nơi hằng sống. Anh tưởng giữ giới răn như thế là đã quá đủ. Anh muốn tiến xa hơn trên con đường trọn lành nhưng khi Chúa mở ra cho anh con đường mới. Chúa nói với anh: Về bán gia tài và đem cho người nghèo, rồi đến theo Chúa. Anh đã buồn rầu bỏ đi. Anh đi gần hết con đường trọn lành nhưng lại bỏ cuộc vì sự Chúa đòi hỏi anh ngoài sự dự đoán của anh.

Anh tiếc của, có lẽ gia đình anh cũng khá giả. Anh muốn theo Chúa xa xa, xin Chúa đừng đụng đến hào bao của anh, có lẽ anh vui hơn. Anh mới đi được phần nửa con đường là mới giữ giới răn thôi, chứ chưa tiến đến yêu mến và chia xẻ với tha nhân.

Lạy Chúa, tuy rằng của cải là vật ngoài thân nhưng nó có sức kéo lôi rất mạnh. Xin Chúa giúp con làm tôi mình Chúa thôi.

THỨ BA
Mt. 19: 23-30


Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Người giầu có khó vào Nước Trời? Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào Nước Trời. Chúng ta có thể suy rằng Nước Trời là nơi hạnh phúc bên Chúa. Nước trần gian là nơi phấn đấu của con người trong cuộc lữ hành trần thế. Giữa Nước Trời và nước trần gian có một gạch nối. Chúa Giêsu đã bắc cầu cho chúng ta bước qua.

Con người sống ở trần gian lo thu tích của cải và làm giầu cho cuộc sống hiện tại. Con người lo tranh sống và tìm vui hưởng mọi nhu cầu của đời sống. Khi kiếm tìm của cải trần gian con người cứ mải mê cúi xuống tìm các nguồn lợi dưới đất. Ngày qua ngày con người bám trụ vào những của cải chóng qua và hay hư nát mà quên đi ngước nhìn lên hướng trời cao.

Chúa Giêsu xuống thế lập Nước Trời nơi trần gian. Con người chân đạp đất nhưng mắt ngước lên trời. Của cải con người làm ra để hưởng dùng nhưng cũng có thể sử dụng để mua sắm Nước Trời. Con người giầu có của cải trần gian nếu biết đầu tư sinh lợi sẽ tìm được nguồn sống thật. Chúa Giêsu dạy rằng: Con hãy bán của cải con có và đem phân phát cho người nghèo, con sẽ được hưởng phúc lộc trên trời.

Nước Trời không ở xa trên trời nhưng Nước Trời ngay trong lòng người. Hãy dùng của cải trần gian mà mua Nước Trời.

THỨ TƯ
Mt. 20: 1-16a


Phúc âm nói về câu truyện người chủ vườn nho ra thuê thợ vào làm vườn. Có người đến làm từ sáng sớm, có người đến giữa trưa, có người đến lúc chiều và có người chỉ đến vào giờ chót. Ông chủ thỏa thuận giá cả cho những người đến sớm. Còn người đến sau cùng, ông chủ chỉ nói hãy vào làm đi.

Ai cũng cố gắng làm hết sức mình. Chiều đến, ông gọi mọi người làm công đến nhận lương, từ người sau rốt đến, mỗi người lãnh một đồng lương. Những người đến từ sớm tưởng đâu mình được lãnh nhiều hơn, nhưng cũng chỉ nhận một đồng. Họ buồn rầu trách ông chủ không công bằng.

Bài dụ ngôn dạy chúng ta trong việc theo đạo, sống đạo và hành đạo. Có lẽ chúng ta cảm thấy may mắn khi chúng ta được gia nhập đạo Chúa sớm. Chúng ta được hưởng bao phúc lộc trong đời sống Kitô hữu. Có những người biết Chúa trễ, họ cũng được phần thưởng xứng đáng. Những người vào giờ chót, thật tội nghiệp vì họ đã phải đợi chờ trong lo lắng. Họ vào làm công mà không đòi tiền công bao nhiêu, Họ chỉ muốn được vào làm vườn nho cho Chúa. Chúa cũng ban cho họ lương bổng xứng đáng. Họ là những người biết Chúa muộn màng nhưng trung tín tới cùng. Chúng ta nhớ người trộm lành, trong giây phút cuối của cuộc đời, ông đã biết sám hối, ông là người đầu tiên vào nước thiên đàng. Lạy Chúa, đôi khi chúng con ganh tị vì Chúa quá nhân hậu. Xin Chúa cho chúng con trung thành giữ đạo và sống đạo tốt mỗi ngày.

THỨ NĂM
Mt. 22: 1-14


Chúa Giêsu nói với các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân dụ ngôn về việc vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi mời những người đến dự tiệc nhưng họ đã không đếm xỉa gì đến. Mỗi người kiếm một lý do để từ chối tham dự tiệc cưới.

Tiệc cưới hoàng tử rất long trọng và khách được mời cũng là những bậc vị vọng. Thật buồn, họ không màng tới lời mời của vua. Chúa Giêsu nói dụ ngôn cho các vị đầu mục và kỳ lão trong dân. Chúa có ý nhắc nhở cho họ về tiệc cưới Nước Trời. Thiên Chúa đã kêu mời và gởi thiệp loan báo trước lâu nhưng ngày vui đến, họ đã xoay tìm công việc riêng tư để từ chối. Tiệc đã dọn sẵn nhưng họ không muốn chung hưởng niềm vui với vua và hoàng tử.

Vua đành ra lệnh ra ngoài các nẻo đường mời mọi người vào dự tiệc. Những người này vui mừng vào chung hưởng niềm vui với vua. Họ là những người thấp cổ bé miệng, những người tàn tật đui mù và những người đơn sơ chất phát. Tiệc cưới đầy những tiếng vui cười. Họ hân hoan chia xẻ với nhau qua lòng nhận hậu của vua.

Cuối cùng những người được mời chẳng ai đáng vào dự tiệc cưới nhưng là những người có lòng chân thành và yêu mến đáp lời mời của nhà vua. Đây chính là tiệc cưới Nước Trời Chúa dành cho những ai có lòng đơn sơ và chân thành.

THỨ SÁU
Mt. 22: 33-40


Một tiến sĩ luật trong nhóm biệt phái hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, trong Lề Luật điều răn nào là trọng nhất? Chúa Giêsu nói: Người hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, đó là điều răn thứ nhất và trọng nhất. Điều thứ hai là ngươi hãy yêu thương người lân cận như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều qui về hai điều này.

Chúa Giêsu đã xác định rất rõ ràng, chúng ta cũng mang ơn người tiến sĩ luật đã đặt câu hỏi. Đạo của Chúa là đạo của bác ái và tình yêu. Con đường tình yêu sẽ dẫn chúng ta tới Chúa và tha nhân. Tình yêu là cốt lõi trong chương trình cứu độ. Thiên Chúa yêu thương loài người đã sai Con Một xuống trần dạy chúng ta biết phải yêu ai và yêu cách nào. Trước hết là yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự sau là yêu thương anh chị em như chính mình chúng ta.

Yêu vô điều kiện. Yêu không tính toán. Yêu vừa là cho đi vừa là nhận lãnh. Yêu thương là trọng tâm của đời sống và yêu thương chính là ơn gọi của con người. Con người không thể nói yêu mến Thiên Chúa mà ghét bỏ anh chị em của mình. Cho nên yêu Chúa và yêu người là hai mặt của một đồng tiền. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta biết thế nào là yêu khi Ngài chịu chết treo trên cây thánh giá.

Chúa đã yêu chúng ta hết mình. Chúng ta yêu Chúa hết lòng.

THỨ BẢY
Mt. 23: 1-12


Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Mọi điều các luật sĩ và biệt phái nói với các con, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng làm theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Điều quan trọng trong cuộc sống là nói và phải thực hành lời mình nói. Chỉ nói xuông thì ai cũng nói được.

Lời Chúa là một nhắc nhở cho mỗi người chúng ta hãy ý tứ trong việc giảng dạy. Chúng ta biết rằng không có ai là hoàn thiện. Mỗi người phải cố gắng không ngừng để phấn đấu với bản thân mình và môi trường sống chung quanh. Lời của Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta đi đúng con đường của Chúa. Những người được sai đi rao giảng lời Chúa cũng là những con người yếu đuối cần được nâng đỡ. Chúng ta ra đi rao giảng lời của Chúa chứ không phải lời của chúng ta.

Lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, lời Chúa tiếp tục được rao truyền. Chúng ta được mời gọi rao truyền Lời của Chúa và sống lời Chúa mỗi ngày. Chúa nhắn nhủ chúng ta hãy nghe, làm và tuân giữ các điều được giảng dạy. Vì chính lời Chúa sẽ tác động trong tâm hồn người nghe. Đôi khi những người rao giảng chỉ là: Thùng rỗng kêu to.

Chúa trách cứ những người luật sĩ và biệt phái đã sống giả hình. Họ chị lợi dụng việc đạo đức để trục lợi vật chất mà không sống thật với lòng. Lạy Chúa, nhiều lần chúng con cũng sống giả dối và hình thức. Xin Chúa thương tha thứ.