67. HOẠN QUAN KÉM CỎI
Có một hoạn quan nọ rất quyền thế cùng uống rượu với những người làm quan.
Những người làm quan chuyện trò rất ăn ý, bắt chuyện lẫn nhau, còn hoạn quan thì nhạt nhẽo ngồi bên, không nói được lời nào, đúng lúc nhìn lên trần nhà thấy khói mù cuộn vòng thì muốn nói hơi khói quá đậm, nhưng lại nói lầm câu trong “luận ngữ”:
- “Tại sao nhất định phải nói lời hay khi tranh biện chứ?”. (1)
Những người làm quan vừa nghe được thì hồ nghi tên hoạn quan này chế giễu họ, nên đợi đến khi tiệc rượu xong và lúc đứng dậy đi về, thì những người làm quan đều ngước đầu lên nhìn thấy khói và nói:
- “Khói nhiều”.
Lúc này mọi người mới xóa bỏ ngờ vực, và biết tên hoạn quan trí thức kém cỏi nói lầm chữ “khói” thành chữ “tại sao” nên càng cừơi lớn hơn nữa.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 67:
Các nhà khoa học đã khuyến cáo rằng uống rượu nhiều sẽ làm giảm trí nhớ, hại gan, khả năng có con tỷ lệ rất thấp. Tên hoạn quan dứt khoát là không có con, trí nhớ thì bị giảm nên nói không đầu không đuôi, và có lẽ là ông ta bị bệnh gan nên các quan không muốn bắt chuyện vì sợ...lây bệnh !
Nhưng có một hậu quả rất thảm khốc cho những người làm quan khi uống rượu, đó là mất đi nhân cách của mình và làm xấu đi thể diện dân tộc.
Linh mục thích uống rượu đã thấy chướng mắt giáo dân, huống chi là một linh mục say rượu, không những mất đi nhân cách cá nhân của mình mà còn làm mất thể diện của Thiên Chúa, của Giáo Hội và của giáo xứ. Khi một linh mục say rượu thì người ta sẽ buồn và oán trách Thiên Chúa: “Lạy Chúa, sao Ngài chọn người say rượu thay mặt Ngài?”. Người ta cũng oán trách Giáo Hội: “Sao các giám mục và bề trên lại chọn người say rượu làm linh mục?”. Giáo dân sẽ chê cười và hổ thẹn vì cha sở của mình say rượu: “Ông cha mất nết”...
Giảm uy tín của mình thì không đáng kể, bởi vì khi linh mục say rượu thì hết uy tín nên không sợ mất và cũng không sợ giảm, nhưng sẽ là một lỗi lầm to lớn vì không một người say rượu nào có thể đi vững vàng hiên ngang trên đường, nhưng sẽ té vào cột đèn đường, rơi xuống hồ ao, lăn vào trong bụi tre.v.v...
Linh mục cũng là “hoạn quan” nhưng là hoạn vì Nước Trời chứ không phải hoạn vì ông vua và hoàng hậu, hoặc hoạn vì muốn được hưởng bỗng lộc của nhà vua, cho nên sẽ rất đáng tiếc khi các ngài thích uống rượu quá mức cho phép.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-------------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có một hoạn quan nọ rất quyền thế cùng uống rượu với những người làm quan.
Những người làm quan chuyện trò rất ăn ý, bắt chuyện lẫn nhau, còn hoạn quan thì nhạt nhẽo ngồi bên, không nói được lời nào, đúng lúc nhìn lên trần nhà thấy khói mù cuộn vòng thì muốn nói hơi khói quá đậm, nhưng lại nói lầm câu trong “luận ngữ”:
- “Tại sao nhất định phải nói lời hay khi tranh biện chứ?”. (1)
Những người làm quan vừa nghe được thì hồ nghi tên hoạn quan này chế giễu họ, nên đợi đến khi tiệc rượu xong và lúc đứng dậy đi về, thì những người làm quan đều ngước đầu lên nhìn thấy khói và nói:
- “Khói nhiều”.
Lúc này mọi người mới xóa bỏ ngờ vực, và biết tên hoạn quan trí thức kém cỏi nói lầm chữ “khói” thành chữ “tại sao” nên càng cừơi lớn hơn nữa.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 67:
Các nhà khoa học đã khuyến cáo rằng uống rượu nhiều sẽ làm giảm trí nhớ, hại gan, khả năng có con tỷ lệ rất thấp. Tên hoạn quan dứt khoát là không có con, trí nhớ thì bị giảm nên nói không đầu không đuôi, và có lẽ là ông ta bị bệnh gan nên các quan không muốn bắt chuyện vì sợ...lây bệnh !
Nhưng có một hậu quả rất thảm khốc cho những người làm quan khi uống rượu, đó là mất đi nhân cách của mình và làm xấu đi thể diện dân tộc.
Linh mục thích uống rượu đã thấy chướng mắt giáo dân, huống chi là một linh mục say rượu, không những mất đi nhân cách cá nhân của mình mà còn làm mất thể diện của Thiên Chúa, của Giáo Hội và của giáo xứ. Khi một linh mục say rượu thì người ta sẽ buồn và oán trách Thiên Chúa: “Lạy Chúa, sao Ngài chọn người say rượu thay mặt Ngài?”. Người ta cũng oán trách Giáo Hội: “Sao các giám mục và bề trên lại chọn người say rượu làm linh mục?”. Giáo dân sẽ chê cười và hổ thẹn vì cha sở của mình say rượu: “Ông cha mất nết”...
Giảm uy tín của mình thì không đáng kể, bởi vì khi linh mục say rượu thì hết uy tín nên không sợ mất và cũng không sợ giảm, nhưng sẽ là một lỗi lầm to lớn vì không một người say rượu nào có thể đi vững vàng hiên ngang trên đường, nhưng sẽ té vào cột đèn đường, rơi xuống hồ ao, lăn vào trong bụi tre.v.v...
Linh mục cũng là “hoạn quan” nhưng là hoạn vì Nước Trời chứ không phải hoạn vì ông vua và hoàng hậu, hoặc hoạn vì muốn được hưởng bỗng lộc của nhà vua, cho nên sẽ rất đáng tiếc khi các ngài thích uống rượu quá mức cho phép.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-------------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info