Isaia 66: 10-14; Tvinh 65; Galat 6: 14-18; Luca 10: 1-12, 17-20
Bài Phúc âm hôm nay nghe như nói về mùa bầu cử năm 2020. Các ứng cử viên gởi người đi trước để dọn đường cho sự xuất hiện của họ. Các nhóm chuyên gia tổ chức đó đi đến những địa điểm và những thành phố mà các ứng cử viên sẽ đến vận động. Họ sẽ tổ chức các buổi hội họp với những nhà tài trợ có tiềm năng. Họ sẽ kiểm tra các biện pháp an ninh, viết bài diễn văn, đạo diễn phần phim ảnh cho ứng cử viên v.v... Đó là những chuyên gia được lựa chọn riêng biệt để đi trước và họ được hướng dẫn những gì cần phải nói, những gì cần lưu ý theo lời nhắc của ứng cử viên. Bất cứ điều gì sai phạm họ sẽ bị mất phiếu.
Tôi nói lại. Những điều đó không hoàn toàn giống câu chuyện trong phúc âm hôm nay phải không? Thật thế, Chúa Giêsu là một nhân vật quan trọng. Ngài gởi đại điện đi trước đến những nơi Ngài sẽ đến thăm, và sửa soạn việc Ngài sẽ đến. Nhưng đó chỉ là cách làm việc thôi và không giống lời tôi nói ớ trên. Chúa Giêsu không phải là một chính trị gia ra tranh cử. Ngài không ra đi để lấy phiếu, hay để nổi tiếng. Ngài sửa soạn đi rao giảng, theo một cách riêng không như các ứng cử viên.
So với các chiến dịch tranh cử tổng thống và nghị sĩ quốc hội của chúng ta, Những gì Chúa Giêsu đang làm gần như là một “sự kiện không có tiền lệ”; Không có phóng viên báo chí, không tiệc chiêu đãi, không gặp chính quyền nhân sĩ địa phương, không diễu hành, không ngân sách, không kịch bản. Người phát ngôn thiếu chuyên nghiệp trong công tác truyển rao giới thiệu người mới nơi những thị trấn hay những thành phố xa lạ. Không có tài liệu để phát động chiến dịch. Không có thức ăn và đồ uống miễn phí cho người dân.
Khi chúng ta đến một địa điểm mới, dù là ngay tại thị trấn hay trên khắp toàn quốc, chúng ta thường dựa vào điện thoại di động và hệ thống GPS để chỉ đường cho chúng ta. Các ứng dụng đó cho chúng ta biết về điều kiện đường sá, điểm dừng chân, trạm xăng và các trang web trên đường đi. Tất nhiên họ vẫn không là người hướng dẫn du lịch trong thời điểm của Chúa Giêsu. Nhưng Ngài nói trước cho các môn đệ rất nhiều điều. Ngài nói cho họ biết những làng Ngài sẽ đến và để các ông tùy liệu tự đến đó. Ngài sẽ đến sau khi các ông đã sửa soạn. Và hơn nữa, Ngài không bảo các ông phải nói gì khi họ đến các làng đó. Họ không phải là những người được huấn luyện trước để nói gì và các ông không sửa soạn các điều các ông sễ nói.
Các môn đệ đã ở với Chúa Giêsu, nên Ngài sai phái các ông đi thay mặt Ngài. Đó là điều chúng ta nghe quen thuộc phải không? Và có vẻ như nó cũng quen thuộc với chúng ta nữa? Các ông mà Chúa Giêsu chọn đi như đại sứ của Ngài là những người nào? Họ là những người tầm thường, hằng ngày có nhiệm vụ quan trọng là "Anh em hãy ra đi dọn đường cho Thầy”. Họ đi đến đâu, Ngài sẽ theo họ đến đó, Ngài sẽ luôn hiện diện nơi họ.
Chúa Giêsu cũng cho biết là họ cần phải đem theo những gì để đi đường "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin cho chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về". Nói cách khác là "anh em có rất nhiều việc phải làm ngoài đó, vậy anh em hãy cầu xin Thiên Chúa giúp anh em" ("Ngoài đó" có thể giống như là gần bên bàn ăn của chúng ta).
Chúng ta đã làm những gì Chúa Giêsu bảo chúng ta làm. Chúng ta đã cầu xin cho được nhiều ơn gọi. Thiên Chúa đã đáp lại những lời cầu xin đó với ơn gọi đủ loại. Chúng ta nhận thấy điều đó mỗi khi chúng ta đến nhà thờ. Không phải chỉ có hang giáo phẩm làm việc nơi bàn thờ, nhưng kể tất cả những người lo cho việc phụng vụ. Thêm vào đó có những người trong ban mục vụ giáo xứ và những tình nguyện viên giáo lý dạy các trẻ em, người rước Mình Thánh Chúa cho các người bệnh, chuẩn bị phụ vụ thức ăn cho các người vô gia cư. Những người trong các ca đoàn, người trang hoàng nhà thờ, dạy giáo lý và đọc Thánh Thư v.v..."Cầu xin cho thêm người gặt lúa” là một cách nhắc chúng ta là Thiên Chúa đẫ để dành bao nhiêu việc trong khối lượng công việc này cho Con Một Ngài, và Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta là những thợ gặt.
Tôi biết một phụ nữ thường cầu nguyện trước mỗi lần bà ta đi thăm người con trai và gia đình của người đó. Bà ta nói: "Chúng nó không đi nhà thờ. “Và tôi hy vọng tôi nói điều gì hay làm việc gì có thể làm chúng nó trở lại. Thiên Chúa đã cho tôi can đảm và niềm vui đã giúp tôi vượt qua những lúc đau khổ khó khăn, Tôi muốn chúng nó cũng được sự giúp đở như tôi đã được, và một ngày nào đó chúng nó sẽ được ".
Chúa Giêsu tiếp tục hướng dẫn các đại diện của mình. Họ không nên lo lắng về ngay cả những nhu cầu dịch chuyển thông thường. Sẽ có người chào đón họ và đưa họ vào. Tại sao? Bởi vì những người đại diện cho Chúa Giêsu mang lại hòa bình cho họ. Đó là một nền hòa bình mà mọi người có thể cảm thấy: nó sẽ "dựa vào họ", ông nói. Có phải Chúa Giêsu bảo các môn đệ không nên lịch sự phải không? "Anh em cũng đừng chào hỏi ai dọc đường". Ở Trung Đông. chào đón khách là một điều rất quan trọng. Không phải chỉ nói "chào buổi sáng" hay "chào buổi chiều". Người khách cần dừng lại. chào hỏi, nói chuyện, chia sẻ thức ăn và thì giờ. Các ông không có thì giờ để làm những việc đó. Chúa Giêsu nói là "anh em có việc quan trọng phải làm".
Người mẹ nói là bà ta cầu nguyện trước mỗi lần bà ta đi thăm người con trai và gia đình người đó. Bà còn nói "Tôi chưa học ở bậc đại học về tôn giáo. Tôi chỉ làm việc là cầu nguyện và tìm dịp để chia sẻ đức tin của tôi". Đó chính là điều Chúa Giêsu muốn các môn đệ Ngài và chúng ta làm: hãy cầu nguyện và nói với dân chúng "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần", hay nói lời nào tương tợ như thế.
Thông điệp đó rất quan trọng và Chúa Giêsu nói đến hai lần "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần" Và hôm nay lời đó có nghĩa là gì? Trước hết, Triều Đại Thiên Chúa không xa đâu hay ở nơi nào khác trên thế giới. Và cũng không phải là một nơi chốn, hay là ngày sau khi chúng ta đã chết "chúng ta hy vọng đi đến Triều Đại" như bà Dorothy và các bạn đồng hành cố gắng đi đến nơi Oz sau bao nhiêu trở ngại. Như có người nói "Triều Đại Thiên Chúa là bây giờ hay không bao giờ cả". Chúa Giêsu gọi các môn đệ Ngài là "ánh sáng của thế gian". Dân chúng sẽ biết qua lời nói và việc làm của anh em là Thiên Chúa đã ở rất gần và đang làm nhiều điều tốt lành, và họ sẽ biết được là Triều Đại Thiên Chúa ngay bây giờ.
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP
14th SUNDAY -C-
Isaiah 66: 10-14; Psalm 66; Galatians 6: 14-18;
Luke 10: 1-12, 17-20
The gospel sounds like the 2020 election season; the way our candidates send out advance teams to prepare for their eventual arrival. Teams of experts go to places and cities a candidate will soon visit: to arrange meetings with potential donors; to check security measures; write candidates’ speeches for them; arrange for photo opportunities and "selfies, etc." Only hand-picked professionals are sent ahead. They are instructed what to say – "stay on message." Any mistakes may cost votes.
I take it back: that doesn’t sound like the gospel story, does it? Well, Jesus is an important person sending representatives ahead to places he intends to visit; to prepare for his arrival. But, that’s as far as it goes. Similarity ends there. Jesus is not a politician running for office. He’s not out to win votes, or popularity contests. He’s planning speaking engagements, but of a very different type.
In comparison to our presidential and congressional campaigns, what Jesus is doing is almost a "non- event." No press releases, no banquets with local elites, no barriers and parades, no enormous campaign budgets, no scripted speeches. Nor professionally trained spokespeople to go to cities and towns loaded with campaign literature. There won’t be free food and drinks to draw the crowds.
When we travel to new places, whether across town or across the country, we rely on our cell phones and GPS systems to give us directions. Our apps tell us about road conditions, rest stops, gas stations and sites along the way. Of course they didn’t have all those travel guides in Jesus’ day. But, he does ask a lot of them. He tells them the towns where he expects to visit and then it is up to them to get there. He will arrive after they prepare for his coming. And more! He doesn’t tell them what to say when they get there. They aren’t trained speakers and they haven’t been given prepared "speaking points."
Jesus’ disciples have been with him and now they are being sent to represent him. Is this beginning to sound familiar? Is it coming home to each of us? Who are they again, these personal, hand-picked ambassadors for Christ? They are ordinary, everyday folk entrusted with an important mission. "Go prepare the way for me" – wherever they go, to each and every place, he will follow…he will show up.
He does provide them with some traveling instructions. "The harvest is abundant but the laborers are few, so ask the master of the harvest to send out laborers to his harvest." In other words: "There is a lot for you to do out there, so pray to God for help." ("Out there" can be as close as our own supper table.)
We have done what Jesus told us to do: we have prayed for vocations. God has answered those prayers with vocations of all kinds. We see that each time we come to church. It is not just those ordained serving at the altar, but all the other ministering at our liturgical celebrations. Plus, those on the parish staff; as well as, volunteers who teach our youth, take communion to the sick, prepare and serve food for the homeless at our parish food pantry. There are musicians, artists, scripture teachers, etc. Praying for "laborers for the harvest" is a reminder that God has invested a lot in this venture, God’s only Son, and will not desert us workers in the harvest.
I know a woman who says a prayer before she visits her son and his family. "They don’t go to church," she says. "And I hope I say, or do something that moves them to return. God has given me courage and joy that have gotten me through hard times. I want them to have that same help when they need it...and someday they will."
Jesus goes on to instruct his representatives. They shouldn’t worry about even the ordinary travel needs. There will be people to welcome them and take them in. Why? Because those who represents Jesus bring peace with them. It is a peace people can feel: it will "rest on them," He says. Is He telling them not to be polite? "Greet no one on the way." In the Middle East there is a great emphasis on hospitality. It wouldn’t just be a "good morning," or "good afternoon." It would require stopping, greeting, conversing, sharing food, and spending time. "No time" for that, Jesus is saying. "You have important work to do."
The mother who says a prayer before visiting her son and his family says, "I didn’t go to college to study religion. All I can do is say a prayer and look for a chance to share my faith." Which is exactly what Jesus wanted his disciples and us to do: say a prayer and tell people, "the Kingdom of God is at hand" – in those, or similar words.
That message was so important Jesus says it twice, "the Kingdom of God is at hand." Now what could that mean? First of all: it’s not about a faraway, other-worldly place. And it is not a place on the map, with lines, color and a label that says, "Here is the Kingdom of God." It’s not a place at all and it is not about the next life after we die, "We are hoping to go to the Kingdom." – like Dorothy and her companions trying to get to Oz against all the obstacles. As someone said: "The Kingdom of God is now, or never." Jesus called his disciples, "the light of the world." People will know by our words and actions that God is very close and doing good things: they will know that the Kingdom of God is now.
Bài Phúc âm hôm nay nghe như nói về mùa bầu cử năm 2020. Các ứng cử viên gởi người đi trước để dọn đường cho sự xuất hiện của họ. Các nhóm chuyên gia tổ chức đó đi đến những địa điểm và những thành phố mà các ứng cử viên sẽ đến vận động. Họ sẽ tổ chức các buổi hội họp với những nhà tài trợ có tiềm năng. Họ sẽ kiểm tra các biện pháp an ninh, viết bài diễn văn, đạo diễn phần phim ảnh cho ứng cử viên v.v... Đó là những chuyên gia được lựa chọn riêng biệt để đi trước và họ được hướng dẫn những gì cần phải nói, những gì cần lưu ý theo lời nhắc của ứng cử viên. Bất cứ điều gì sai phạm họ sẽ bị mất phiếu.
Tôi nói lại. Những điều đó không hoàn toàn giống câu chuyện trong phúc âm hôm nay phải không? Thật thế, Chúa Giêsu là một nhân vật quan trọng. Ngài gởi đại điện đi trước đến những nơi Ngài sẽ đến thăm, và sửa soạn việc Ngài sẽ đến. Nhưng đó chỉ là cách làm việc thôi và không giống lời tôi nói ớ trên. Chúa Giêsu không phải là một chính trị gia ra tranh cử. Ngài không ra đi để lấy phiếu, hay để nổi tiếng. Ngài sửa soạn đi rao giảng, theo một cách riêng không như các ứng cử viên.
So với các chiến dịch tranh cử tổng thống và nghị sĩ quốc hội của chúng ta, Những gì Chúa Giêsu đang làm gần như là một “sự kiện không có tiền lệ”; Không có phóng viên báo chí, không tiệc chiêu đãi, không gặp chính quyền nhân sĩ địa phương, không diễu hành, không ngân sách, không kịch bản. Người phát ngôn thiếu chuyên nghiệp trong công tác truyển rao giới thiệu người mới nơi những thị trấn hay những thành phố xa lạ. Không có tài liệu để phát động chiến dịch. Không có thức ăn và đồ uống miễn phí cho người dân.
Khi chúng ta đến một địa điểm mới, dù là ngay tại thị trấn hay trên khắp toàn quốc, chúng ta thường dựa vào điện thoại di động và hệ thống GPS để chỉ đường cho chúng ta. Các ứng dụng đó cho chúng ta biết về điều kiện đường sá, điểm dừng chân, trạm xăng và các trang web trên đường đi. Tất nhiên họ vẫn không là người hướng dẫn du lịch trong thời điểm của Chúa Giêsu. Nhưng Ngài nói trước cho các môn đệ rất nhiều điều. Ngài nói cho họ biết những làng Ngài sẽ đến và để các ông tùy liệu tự đến đó. Ngài sẽ đến sau khi các ông đã sửa soạn. Và hơn nữa, Ngài không bảo các ông phải nói gì khi họ đến các làng đó. Họ không phải là những người được huấn luyện trước để nói gì và các ông không sửa soạn các điều các ông sễ nói.
Các môn đệ đã ở với Chúa Giêsu, nên Ngài sai phái các ông đi thay mặt Ngài. Đó là điều chúng ta nghe quen thuộc phải không? Và có vẻ như nó cũng quen thuộc với chúng ta nữa? Các ông mà Chúa Giêsu chọn đi như đại sứ của Ngài là những người nào? Họ là những người tầm thường, hằng ngày có nhiệm vụ quan trọng là "Anh em hãy ra đi dọn đường cho Thầy”. Họ đi đến đâu, Ngài sẽ theo họ đến đó, Ngài sẽ luôn hiện diện nơi họ.
Chúa Giêsu cũng cho biết là họ cần phải đem theo những gì để đi đường "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin cho chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về". Nói cách khác là "anh em có rất nhiều việc phải làm ngoài đó, vậy anh em hãy cầu xin Thiên Chúa giúp anh em" ("Ngoài đó" có thể giống như là gần bên bàn ăn của chúng ta).
Chúng ta đã làm những gì Chúa Giêsu bảo chúng ta làm. Chúng ta đã cầu xin cho được nhiều ơn gọi. Thiên Chúa đã đáp lại những lời cầu xin đó với ơn gọi đủ loại. Chúng ta nhận thấy điều đó mỗi khi chúng ta đến nhà thờ. Không phải chỉ có hang giáo phẩm làm việc nơi bàn thờ, nhưng kể tất cả những người lo cho việc phụng vụ. Thêm vào đó có những người trong ban mục vụ giáo xứ và những tình nguyện viên giáo lý dạy các trẻ em, người rước Mình Thánh Chúa cho các người bệnh, chuẩn bị phụ vụ thức ăn cho các người vô gia cư. Những người trong các ca đoàn, người trang hoàng nhà thờ, dạy giáo lý và đọc Thánh Thư v.v..."Cầu xin cho thêm người gặt lúa” là một cách nhắc chúng ta là Thiên Chúa đẫ để dành bao nhiêu việc trong khối lượng công việc này cho Con Một Ngài, và Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta là những thợ gặt.
Tôi biết một phụ nữ thường cầu nguyện trước mỗi lần bà ta đi thăm người con trai và gia đình của người đó. Bà ta nói: "Chúng nó không đi nhà thờ. “Và tôi hy vọng tôi nói điều gì hay làm việc gì có thể làm chúng nó trở lại. Thiên Chúa đã cho tôi can đảm và niềm vui đã giúp tôi vượt qua những lúc đau khổ khó khăn, Tôi muốn chúng nó cũng được sự giúp đở như tôi đã được, và một ngày nào đó chúng nó sẽ được ".
Chúa Giêsu tiếp tục hướng dẫn các đại diện của mình. Họ không nên lo lắng về ngay cả những nhu cầu dịch chuyển thông thường. Sẽ có người chào đón họ và đưa họ vào. Tại sao? Bởi vì những người đại diện cho Chúa Giêsu mang lại hòa bình cho họ. Đó là một nền hòa bình mà mọi người có thể cảm thấy: nó sẽ "dựa vào họ", ông nói. Có phải Chúa Giêsu bảo các môn đệ không nên lịch sự phải không? "Anh em cũng đừng chào hỏi ai dọc đường". Ở Trung Đông. chào đón khách là một điều rất quan trọng. Không phải chỉ nói "chào buổi sáng" hay "chào buổi chiều". Người khách cần dừng lại. chào hỏi, nói chuyện, chia sẻ thức ăn và thì giờ. Các ông không có thì giờ để làm những việc đó. Chúa Giêsu nói là "anh em có việc quan trọng phải làm".
Người mẹ nói là bà ta cầu nguyện trước mỗi lần bà ta đi thăm người con trai và gia đình người đó. Bà còn nói "Tôi chưa học ở bậc đại học về tôn giáo. Tôi chỉ làm việc là cầu nguyện và tìm dịp để chia sẻ đức tin của tôi". Đó chính là điều Chúa Giêsu muốn các môn đệ Ngài và chúng ta làm: hãy cầu nguyện và nói với dân chúng "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần", hay nói lời nào tương tợ như thế.
Thông điệp đó rất quan trọng và Chúa Giêsu nói đến hai lần "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần" Và hôm nay lời đó có nghĩa là gì? Trước hết, Triều Đại Thiên Chúa không xa đâu hay ở nơi nào khác trên thế giới. Và cũng không phải là một nơi chốn, hay là ngày sau khi chúng ta đã chết "chúng ta hy vọng đi đến Triều Đại" như bà Dorothy và các bạn đồng hành cố gắng đi đến nơi Oz sau bao nhiêu trở ngại. Như có người nói "Triều Đại Thiên Chúa là bây giờ hay không bao giờ cả". Chúa Giêsu gọi các môn đệ Ngài là "ánh sáng của thế gian". Dân chúng sẽ biết qua lời nói và việc làm của anh em là Thiên Chúa đã ở rất gần và đang làm nhiều điều tốt lành, và họ sẽ biết được là Triều Đại Thiên Chúa ngay bây giờ.
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP
14th SUNDAY -C-
Isaiah 66: 10-14; Psalm 66; Galatians 6: 14-18;
Luke 10: 1-12, 17-20
The gospel sounds like the 2020 election season; the way our candidates send out advance teams to prepare for their eventual arrival. Teams of experts go to places and cities a candidate will soon visit: to arrange meetings with potential donors; to check security measures; write candidates’ speeches for them; arrange for photo opportunities and "selfies, etc." Only hand-picked professionals are sent ahead. They are instructed what to say – "stay on message." Any mistakes may cost votes.
I take it back: that doesn’t sound like the gospel story, does it? Well, Jesus is an important person sending representatives ahead to places he intends to visit; to prepare for his arrival. But, that’s as far as it goes. Similarity ends there. Jesus is not a politician running for office. He’s not out to win votes, or popularity contests. He’s planning speaking engagements, but of a very different type.
In comparison to our presidential and congressional campaigns, what Jesus is doing is almost a "non- event." No press releases, no banquets with local elites, no barriers and parades, no enormous campaign budgets, no scripted speeches. Nor professionally trained spokespeople to go to cities and towns loaded with campaign literature. There won’t be free food and drinks to draw the crowds.
When we travel to new places, whether across town or across the country, we rely on our cell phones and GPS systems to give us directions. Our apps tell us about road conditions, rest stops, gas stations and sites along the way. Of course they didn’t have all those travel guides in Jesus’ day. But, he does ask a lot of them. He tells them the towns where he expects to visit and then it is up to them to get there. He will arrive after they prepare for his coming. And more! He doesn’t tell them what to say when they get there. They aren’t trained speakers and they haven’t been given prepared "speaking points."
Jesus’ disciples have been with him and now they are being sent to represent him. Is this beginning to sound familiar? Is it coming home to each of us? Who are they again, these personal, hand-picked ambassadors for Christ? They are ordinary, everyday folk entrusted with an important mission. "Go prepare the way for me" – wherever they go, to each and every place, he will follow…he will show up.
He does provide them with some traveling instructions. "The harvest is abundant but the laborers are few, so ask the master of the harvest to send out laborers to his harvest." In other words: "There is a lot for you to do out there, so pray to God for help." ("Out there" can be as close as our own supper table.)
We have done what Jesus told us to do: we have prayed for vocations. God has answered those prayers with vocations of all kinds. We see that each time we come to church. It is not just those ordained serving at the altar, but all the other ministering at our liturgical celebrations. Plus, those on the parish staff; as well as, volunteers who teach our youth, take communion to the sick, prepare and serve food for the homeless at our parish food pantry. There are musicians, artists, scripture teachers, etc. Praying for "laborers for the harvest" is a reminder that God has invested a lot in this venture, God’s only Son, and will not desert us workers in the harvest.
I know a woman who says a prayer before she visits her son and his family. "They don’t go to church," she says. "And I hope I say, or do something that moves them to return. God has given me courage and joy that have gotten me through hard times. I want them to have that same help when they need it...and someday they will."
Jesus goes on to instruct his representatives. They shouldn’t worry about even the ordinary travel needs. There will be people to welcome them and take them in. Why? Because those who represents Jesus bring peace with them. It is a peace people can feel: it will "rest on them," He says. Is He telling them not to be polite? "Greet no one on the way." In the Middle East there is a great emphasis on hospitality. It wouldn’t just be a "good morning," or "good afternoon." It would require stopping, greeting, conversing, sharing food, and spending time. "No time" for that, Jesus is saying. "You have important work to do."
The mother who says a prayer before visiting her son and his family says, "I didn’t go to college to study religion. All I can do is say a prayer and look for a chance to share my faith." Which is exactly what Jesus wanted his disciples and us to do: say a prayer and tell people, "the Kingdom of God is at hand" – in those, or similar words.
That message was so important Jesus says it twice, "the Kingdom of God is at hand." Now what could that mean? First of all: it’s not about a faraway, other-worldly place. And it is not a place on the map, with lines, color and a label that says, "Here is the Kingdom of God." It’s not a place at all and it is not about the next life after we die, "We are hoping to go to the Kingdom." – like Dorothy and her companions trying to get to Oz against all the obstacles. As someone said: "The Kingdom of God is now, or never." Jesus called his disciples, "the light of the world." People will know by our words and actions that God is very close and doing good things: they will know that the Kingdom of God is now.