(Vatican News) Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm nay, ĐGH Phanxicô đã suy tư về bài đọc Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh và Ngài nói rằng Phụng Vụ “tiếp tục với ý chỉ giúp chúng ta tái khám phá danh xưng của mình là môn đệ của Chúa Phục Sinh.”
ĐGH đã bắt đầu với bài đọc thứ nhất của Sách Tông Đồ Công Vụ, kể lại việc Thánh Phê-rô đã công khai tuyên xưng rằng việc chữa lành người què đã được thực hiện “Nhân Danh Chúa Kitô Giê-su” bởi vì “ngoài Người ra không ai đem lại ơn cứu độ dưới gầm trời này.”
ĐGH nói rằng qua người què được chữa lành, chúng ta tự thấy mình và cộng đồng của chúng ta. Tất cả chúng ta đều được chữa lành bệnh tâm linh “nếu chúng ta biết phó thác trong tay Chúa Phục Sinh.”
Nhưng ai là Chúa Kitô, Đấng chữa lành chúng ta? Câu trả lời được tìm thấy trong bài Tin Mừng hôm nay: Chúa Giê-su nói, “Tôi là Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” Quả thực là như thế bởi vì Người đã hiến mình Người cho chúng ta. Chúa Giê-su là Mục Tử Nhân Lành tuyệt vời.”
Phần thứ hai của đoạn Tin Mừng chỉ cho chúng ta sự liên hệ cần phải có giữa chúng ta và Thiên Chúa. Chúa nói “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha.” Đây không phải chỉ đơn thuần là một sự nhận biết trí thức, nhưng hơn thế nữa, là sự liên hệ giữa cá nhân, một phản ánh của tình yêu giữa Cha và Con. Chúa Giê-su biết chúng ta một cách tỏ tường, trong tận sâu thẳm của tâm hồn ta.
Đáp lại chúng ta được mời gọi để biết Chúa Giê-su, nghĩa là một cuộc gặp gỡ Chúa, Đấng vực dậy trong chúng ta niềm khao khát để theo Chúa, để dám từ bỏ thái độ tự quy chiếu về mình mà bước theo con đường mới được chính Chúa hướng dẫn và mở ra những chân trời bao”.
ĐGH cũng cảnh báo rằng nếu cộng đồng chúng ta thấy việc muốn theo Chúa trở nên thờ ơ, nguội lạnh, thì coi chừng chúng ta sẽ rơi vào “những kiểu suy nghĩ và cách sống khác” mà nó không phù hợp với Tin Mừng.
Giuse Thẩm Nguyễn
ĐGH đã bắt đầu với bài đọc thứ nhất của Sách Tông Đồ Công Vụ, kể lại việc Thánh Phê-rô đã công khai tuyên xưng rằng việc chữa lành người què đã được thực hiện “Nhân Danh Chúa Kitô Giê-su” bởi vì “ngoài Người ra không ai đem lại ơn cứu độ dưới gầm trời này.”
ĐGH nói rằng qua người què được chữa lành, chúng ta tự thấy mình và cộng đồng của chúng ta. Tất cả chúng ta đều được chữa lành bệnh tâm linh “nếu chúng ta biết phó thác trong tay Chúa Phục Sinh.”
Nhưng ai là Chúa Kitô, Đấng chữa lành chúng ta? Câu trả lời được tìm thấy trong bài Tin Mừng hôm nay: Chúa Giê-su nói, “Tôi là Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” Quả thực là như thế bởi vì Người đã hiến mình Người cho chúng ta. Chúa Giê-su là Mục Tử Nhân Lành tuyệt vời.”
Phần thứ hai của đoạn Tin Mừng chỉ cho chúng ta sự liên hệ cần phải có giữa chúng ta và Thiên Chúa. Chúa nói “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha.” Đây không phải chỉ đơn thuần là một sự nhận biết trí thức, nhưng hơn thế nữa, là sự liên hệ giữa cá nhân, một phản ánh của tình yêu giữa Cha và Con. Chúa Giê-su biết chúng ta một cách tỏ tường, trong tận sâu thẳm của tâm hồn ta.
Đáp lại chúng ta được mời gọi để biết Chúa Giê-su, nghĩa là một cuộc gặp gỡ Chúa, Đấng vực dậy trong chúng ta niềm khao khát để theo Chúa, để dám từ bỏ thái độ tự quy chiếu về mình mà bước theo con đường mới được chính Chúa hướng dẫn và mở ra những chân trời bao”.
ĐGH cũng cảnh báo rằng nếu cộng đồng chúng ta thấy việc muốn theo Chúa trở nên thờ ơ, nguội lạnh, thì coi chừng chúng ta sẽ rơi vào “những kiểu suy nghĩ và cách sống khác” mà nó không phù hợp với Tin Mừng.
Giuse Thẩm Nguyễn