NƯỚC CHẢY NGƯỢC DÒNG!

Khi về Việt Nam, thay vì rong chơi khắp phố phường đất mẹ, Hiến tìm đến những viện mồ côi, những trường tình thương nơi quê cha để giúp những trẻ em nghèo nàn, bụi đời, thiếu tình thương, thiếu thốn mọi sự.

Hôm ấy, Hiến đến thăm một nhà nuôi những trẻ mất cha hoặc mất mẹ, hoặc mồ côi cả hai. Sau khi được Sơ bề trên dẫn vào thăm nhà bếp, Hiến ngỏ ý xin “bao các em một chầu”.

Với 300 đô la, Hiến đã khoản đãi các em một chầu bánh hỏi thịt quay, trái cây dẫy đầy, nước “bảy úp” (7-UP) tha hồ uống. Nhìn các em ăn uống ngon lành, Hiến sung sướng đến độ nước mắt lưng tròng. Bỗng Hiến thấy một em với lấy mấy lá chuối, gói bánh hỏi thịt quay lại, và cất sang một bên. Hiến đến gần bên và hỏi:

- Sao, em ăn ngon không ?

- Dạ ngon lắm

- Sao em không ăn nữa mà lại gói cất vậy ?

- Dạ cái này ngon quá nên em gói đem về cho mẹ.

***

Ngay trong hoàn cảnh thiếu ăn, mà đứa bé còn nhớ đến mẹ, biết gói thức ăn ngon đem về cho mẹ.

Còn bên Mỹ, nơi thức ăn dư thừa, mình có thường nhớ đến ai không, hay chỉ chìm ngập trong sự thặng dư?

Có bao giờ nước lại chảy ngược giòng!

Hiến vẫn tưởng các em mồ côi, các trẻ nghèo ấy thiếu thốn mọi sự, nhưng thật ra các em còn dư tình, thừa nghĩa để dạy cho Hiến cảm nghiệm hiếu thảo.

Hiến vẫn tưởng với 300 đô la mình đã mang lại cho trẻ một bữa ăn thịnh soạn nhất đời chúng, ngờ đâu trẻ đã trao ban cho Hiến những cảm xúc tuyệt vời của lòng cảm phục.

“Chính khi cho là khi mình nhận lãnh,

Chính khi thứ tha là khi được tha thứ,

Chính khi chết đi là khi vui sống muôn đờị..”

(Lời Kinh Hòa Bình của thánh Phan-xi-cô)

Đúng như Chúa Giê-su đã dạy: “Ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mát-thêu 10:39).

Lạy Chúa, xin giúp con bỏ ngõ lòng con để học trò “Phúc-âm-hóa” con.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân