Lạy Chúa,
cái "gáo nước lạnh" sáng nay
...sao thật khó nói,
khó diễn tả.
Một gáo nước lạnh
đến mà không hề báo trước,
đổ ập, tung tóe
khiến con ngỡ ngàng...
chới với...
giật mình...
và ú ớ!
Đó là gáo nước lạnh
của sự thiếu kiềm chế cảm xúc,
của một sự cạn nghĩ,
của sự tự ái,
của tự ti,
của thiển cận
khi chỉ nhìn thấy mọi việc
và con người
trong gam màu xám xịt.
Cái gáo nước lạnh ấy
khiến người dội lẫn người bị tạt
đã rơi vào trạng thái của bất an
của những gì rất con người
mà chúng con vốn là.
Giận họ
nhưng rồi lại thương
cho dẫu con cảm thấy
sự tổn thương
đang đè nặng chính mình.
...Nhưng rồi,
con lại chợt nhận ra rằng
đời mình đâu hiếm những gáo nước lạnh ấy,
cách này hay cách khác,
hình thức này hay hình thức khác mà thôi.
Con cũng nhận ra rằng
mỗi một gáo nước lạnh
con không muốn
lại cho con có thêm những bài học giá trị khác.
Bởi khi chấp nhận bị tạt gáo nước lạnh,
nghĩa là con đã trồng thêm được trong vườn mình
một bông hoa của sự điềm tĩnh
một bông hoa của nhẫn nhịn,
một bông hoa của việc cố hiểu người khác
một bông hoa của sự cố gắng tha thứ,
một bông hoa của sự cố gắng yêu thương người khác
cho dẫu họ đang gây hiềm khích
hay hiểu lầm con.
Đó không phải là một sự chấp nhận của hèn nhát,
của sự ngu dại...
nhưng đó một sự chấp nhận của tình yêu,
của lòng thương xót
mà Chúa cũng đã từng phải chịu
những gáo nước lạnh của chúng con.
Và có như thế,
con mới có thể
chấp nhận nên giống Chúa...
bởi trò cũng phải đi cùng con đường
mà Thầy mình đã đi. Amen.
Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP