Chúa nhật XXXIV Đức Kitô Vua
Lc 23, 35-43

Để trở nên công dân Nước Trời

Chẳng ai chọn cha mẹ để sinh ra, chẳng ai chọn quốc gia để chào đời, thế nên khi sinh ra mỗi người mang một quốc tịch, chẳng ai chọn cho mình. Tuy nhiên, vì lý do này lý do khác, có những người muốn đổi quốc tịch. Vậy để nhập quốc tịch một nước thì phải làm sao ? Nói chung, phải hội đủ những điều kiện mà quốc gia đó qui định. Chẳng hạn, để nhập quốc tịch Hoa Kỳ, phải có thời gian cư trú ở Hoa Kỳ ít là 5 năm, phải biết những điều cơ bản về lịch sử và văn hóa Hoa Kỳ, phải biết tiếng Mỹ ở một mức độ có thể giao tiếp hòa nhập, lý lịch bản thân tốt không can án, bên cạnh đó là những yêu cầu về sức khỏe, về nghề nghiệp v.v… Dĩ nhiên, phải trải qua một cuộc sát hạch. Để hội đủ điều kiện, người ta phải chuẩn bị trước, phải lo học ngôn ngữ, trau dồi nghề nghiệp v.v… Nếu không, đến ngày sát hạch, không đủ điều kiện, sẽ bị loại.
Tôi xin mượn chuyện nhập quốc tịch để so sánh, từ đó rút ra một số suy nghĩ về ngày lễ chúng ta mừng kính hôm nay : lễ Chúa Giêsu Kitô Vua.
Chúa Giêsu là Vua của một Vương Quốc gọi là Nước Trời. Chúng ta có muốn trở nên công dân Vương Quốc của Vua Giêsu không ? Chúng ta có muốn nhập quốc tịch Nước Trời không ? Chúng ta có biết Vương Quốc của Vua Giêsu như thế nào không ?
Vương Quốc của Vua Giêsu “không thuộc về thế gian này” (Ga 18, 36), không giống các vương quốc ở trần gian : không có lãnh thổ, quân đội, khí giới… Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta một cảnh trong ngày Chúa Giêsu được phong vương. Người được phong vương chính khi bị đóng đinh trên thập giá. Ngai báu của Người là hai thanh gỗ xù xì, vương miện là vòng gai nhọn đội đầu… Cứ nhìn ngắm Thánh Giá chúng ta sẽ biết đặc điểm Vương Quốc của Vua Giêsu là thế nào.
Muốn hiểu rõ hơn đặc điểm của Nước Trời hãy đọc Thánh Kinh. Thánh Kinh và đặc biệt là Tin Mừng còn hướng dẫn cho chúng ta tất cả những điều cần thiết để được đón nhận vào Nước Trời. Bài giảng Tám mối phúc còn gọi là “Hiến Chương Nước Trời” (x. Mt 5, 1-12; Lc 6, 20-23).
Vương Quốc của Vua Giêsu là Vương Quốc của chân lý : “Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37). Vương Quốc của Vua Giêsu là Vương Quốc của tình yêu, một tình yêu hiến thân vì kẻ mình yêu. “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15, 13).
Ai muốn sống trong Vương Quốc Giêsu thì phải sống theo sự thật, sự thật đây là sự thật của Thiên Chúa, sự thật được soi dẫn bởi Lời Chúa. Ai muốn là công dân Nước trời phải sống tình yêu thương. Yêu thương là mến Chúa, yêu người. Bài Tin Mừng về ngày phán xét cho thấy, yêu người, cụ thể ấy là : cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách mặc, tiếp đón khách lạ, viếng thăm kẻ bệnh hoạn, tù tội… (x. Mt 25, 31tt). Như thế, tựu trung, chỉ những ai sống trong sự thật của Thiên Chúa, biết yêu thương phục vụ anh em đồng loại mới hội đủ điều kiện trở thành công dân Nước Trời.
Không thể dùng tiền bạc mà mua Nước Trời, dẫu đó có là tiền xin lễ. Không phải cứ tuân giữ tỉ mỉ các lề luận như kiểu các ông luật sĩ, biệt phái là chiếm được Nước Trời. Không phải cứ “lạy Chúa, lạy Chúa” là được vào Nước Trời (x. Mt 7, 21). Luật lệ, kinh kệ lễ bái sẽ là vô ích nếu việc thi hành những luật lệ đó không xuất phát từ con tim, nếu những việc đạo đức đó không biến đổi đời sống chúng ta cho nên công chính, không khơi dậy con tim cho biết yêu thương.
Người muốn nhập quốc tịch Mỹ mà không học cách sống Mỹ sẽ khó hội nhập. (Gọi là nước Mỹ, nhưng chưa phải là hoàn mỹ ! Ở đây tôi tạm dùng thí dụ nước Mỹ vì hơn nửa Việt kiều là ở đất Mỹ). Thật vậy, sống bên Mỹ mà vẫn giữ thói quen lái xe lạng lách phóng ẩu, không tôn trọng luật lệ giao thông, chắc chắn sẽ gây tai nạn. Sống bên Mỹ mà vẫn giữ thói xấu ăn gian nói dối, chắc chắn sẽ bị người ta khinh khi, xa lánh. Sống trên đất Mỹ mà vẫn giữ thói vũ phu đánh đập vợ con, khạc nhổ, phóng uế bừa bãi, chắc chắn sẽ bị cảnh sát bỏ tù. Sống trên đất Mỹ mà vẫn cứ ăn thịt chó, chắc chắn sẽ bị người ta thưa kiện bỏ tù. Sống bên Mỹ mà không biết tiếng Mỹ, không biết lái xe thì khác nào sống trong tù… Những người như thế chắc chắn sẽ không được đón nhận để trở thành công dân Mỹ. Mặt khác, bản thân những người có kiểu sống và cách suy nghĩ quá khác biệt, không thể hòa nhập xã hội Mỹ hẳn sẽ rất buồn chán không muốn ở Mỹ. Các cụ ông cụ bà được con cái bảo lãnh sang Mỹ một thời gian cứ đòi về là vì vậy, dẫu đời sống bên Mỹ đầy đủ, ăn sung mặc sướng, không thiếu thứ gì.
Vương quốc của Đức Kitô là Vương Quốc của sự thật. Trong Vương Quốc đó mọi người sống trong sự thật của Thiên Chúa. Sự thật của Thiên Chúa hoàn toàn trái ngược với sự dối trá của thế gian, của ma quỉ.
Vương quốc của Đức Kitô là vương quốc yêu thương. Trong vương quốc đó chỉ có một điều luật là điều luật yêu thương, chỉ sử dụng một ngôn ngữ là ngôn ngữ của tình yêu… Không tuân theo luật yêu thương, không nói ngôn ngữ yêu thương thì làm sao sống trong Nước Trời được !
Thế nên muốn mang quốc tịch Nước Trời, ngay từ bây giờ, trên trần gian này chúng ta phải học cách sống theo sự thật, học cách sống yêu thương, học nói ngôn ngữ yêu thương, học ứng xử theo cách thế yêu thương.
Không sống theo sự thật người ta không thể là công dân Nước Trời. Không yêu thương người ta không thể sống trong vương quốc của Đức Kitô. Không phải họ bị Chúa loại trừ, nhưng chính họ tự loại mình ra. Đừng bảo Chúa ác, đừng bảo Chúa phạt. Chính mình tự ý tách ra khỏi thiên đàng mà thôi !
Thật vậy, một người quen sống gian dối, hận thù, ghen ghét thì làm sao có thể hạnh phúc trên thiên đàng được ? Hãy thử tưởng tượng, vừa bước vào Nước Trời, gặp ngay bản mặt dễ ghét của những kẻ thề không đội trời chung, đã thế họ lại được Thiên Chúa yêu thương tha thứ, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào ? Chúng ta sẽ bất mãn như những người luật sĩ và Pharisêu đã bất mãn khi thấy Chúa Giêsu tỏ ra nhân lành với những người tội lỗi, thu thuế. Chúng ta sẽ giận dữ, như người anh cả giận dữ khi thấy cha mở tiệc ăn mừng đứa con thứ đi hoang trở về. Chúng ta sẽ kêu trách như những người thợ vào làm việc trong vườn nho ngay từ sáng sớm mà cũng chỉ được trả một đồng y như những người vào làm giờ cuối cùng.
Với sự giận dữ, bất mãn, hậm hực, chúng ta sẽ bước thẳng ra khỏi thiên đàng. Mà nói cho ngay, cũng chẳng cần phải bước ra. Không có trái tim yêu thương thì dẫu ở trong thiên đàng, thì thiên đàng đã biến thành hỏa ngục cho chúng ta rồi. Vâng, hỏa ngục ở ngay trong lòng chúng ta khi chúng ta gian dối, oán giận, ích kỷ… Ngược lại, thiên đàng ở ngay trong chúng ta khi chúng ta biết sám hối, biết thứ tha, yêu thương… Như người kẻ trộm hôm nay, đã biết sám hối và tin tưởng vào Chúa: “Lạy Chúa, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến con”.
Chúa đã nói rồi, Nước Trời không ở đâu xa nhưng ở ngay giữa anh em (x. Lc 17, 21). Cũng vậy hỏa ngục không phải là một nơi xa xôi, trong một không gian lạ lẫm mà là ở ngay trong lòng ta khi lòng ta đầy những oán giận, thù ghét, dâm ô, bất chính, tham lam, gian tà… Khi đó đâu cần gì phải có lửa đốt, chính những tư tưởng thù oán, bất chính đó thiêu đốt dày vò chúng ta, làm chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ngược lại đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời (x. 1Ga 4. 16), mà ở đâu có Đức Chúa Trời thì đấy là thiên đàng rồi còn gì.
Khi chịu phép Rửa, chúng ta đã có một tấm vé ưu tiên cho chúng ta thành công dân Nước Trời. Nhưng không phải hễ cứ rửa tội là đương nhiên thành công dân Nước Trời. Thật ra tấm vé đó là một đặc ân cho phép chúng ta được vào học trong một ngôi trường đặc biệt, trường xịn, trường chuyên, trường điểm, trường chất lượng cao. Ngôi trường ấy là Giáo Hội. Trong Giáo Hội, chúng ta được dạy cách sống trên Nước Trời. Trong Giáo Hội, chúng ta được tạo mọi điều kiện thuận tiện, cùng sự trợ giúp cần thiết để ta tập sống yêu thương, trông cậy, tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa.
Cho nên giai đoạn sống trên trần gian này cực kỳ quan trọng. Ấy là thời kỳ học tập chuẩn bị. Cái chết là cuộc sát hạch mà mỗi người chúng ta đều phải trải qua. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, chúng ta chỉ có một thời gian để chuẩn bị. Vì thế cần phải tích cực tập sống chân thật : chân thật trong suy nghĩ tư tưởng, chân thật trong lời ăn tiếng nói, chân thật trong ứng xử hành động. Đồng thời chúng ta cũng phải tập sống yêu thương : yêu thương ngay từ bây giờ, ngay tại nơi đây. Yêu thương bắt đầu từ những gì cụ thể nhỏ bé nhất : một nụ cười, một lời hỏi thăm, một giúp đỡ chân tình… Yêu thương bắt đầu từ những người gần bên chúng ta nhất là cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, rồi xa hơn là họ hàng, bà con, chòm xóm, đồng nghiệp… để rồi có thể vươn tới yêu thương những người xa lạ, bất hạnh xung quanh. Hãy tập cho con tim mình biết mở rộng để có thể yêu thương, tha thứ, tha thứ cả những kẻ thù địch, những người làm hại ta.
Yêu thương thế nào được nếu chúng ta sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, chỉ bo bo cho gia đình mình, không đếm xỉa gì đến những người chung quanh, đến những người đang phải sống trong nghèo đói, bất công ? Yêu thương thế nào được nếu chúng ta chỉ lo gìn giữ an toàn của bản thân mình, mặc kệ những người khác bị tù đày, bị sách nhiễu… vì dám nói lên tiếng nói của sự thật, của công bằng, vì đòi hỏi một môi trường trong sạch, một nhà nước minh bạch... ?
Ngày sát hạch để trở thành công dân Mỹ, nếu chưa đủ điều kiện thì cũng chưa có gì nghiêm trọng lắm, có thể chuẩn bị lại, và nói cho cùng không mang quốc tịch này thì mang quốc tịch khác. Nhưng ngày sát hạch nhập quốc tịch Nước Trời, gọi là ngày phán xét sau cùng thì không như thế. Chỉ có hai con đường : một là vào Nước trời, hai là đời đời ở chốn tối tăm khóc lóc…
Ước gì vào ngày sát hạch nhập quốc tịch Nước Trời, mỗi người chúng ta được nghe những lời đầy thương xót của Chúa, những lời Chúa đã nói với anh trộm lành: “ngay hôm nay, con sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn