Suy Niệm LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
Ngày 9 tháng 11
Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng lễ kính cung hiến thánh đường Latêranô. Qua một số tài liệu, chúng ta biết được rằng: Đây là thánh đường đầu tiên được xây dựng sau gần 300 năm Giáo Hội bị bách hại; được cung hiến ngày 9 tháng 01 năm 324 do Đức Giáo Hoàng Sylvester; mang tước hiệu là Vương Cung Thánh đường Chúa Cứu Thế vì được dâng kính cho Chúa Cứu Thế; sau này, vào thế kỷ thứ XII, vương cung thánh đường này được dâng kính thánh Gioan Baotixita và thánh Gioan Tông đồ; là nhà thờ chính tòa của Giáo Phận Rôma có ngai tòa Đức Giáo Hoàng, có giếng rửa tội lâu đời nhất của Rôma; là nhà thờ Mẹ và là Đầu của mọi nhà thờ trên thế giới. Qua dòng lịch sử, thánh đường Latêranô được tái thiết nhiều lần. Sau thời gian tái thiết lớn, Ngày 28 tháng 04 năm 1726, Thánh Đường Latêranô được Đức Thánh Cha Benêđitô XIII thánh hiến lại và đặt ngày 9 tháng 11 hằng năm là ngày lễ kỷ niệm cung hiến như hiện nay.
Bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với những người Do Thái rằng: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi. Nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại”(Ga 2,19). Người Do thái không hiểu ý Đức Giêsu, họ nghĩ rằng Ngài nói tới đền thờ vật chất, nhưng “Đền Thờ Chúa Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (Ga 2,31). Đúng như lời Ngài tiên báo: sau ba năm cuộc đời công khai, Ngài đã bị bắt, bị giết chết trên thập giá và ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Từ đó, trong các nhà thờ của Giáo Hội Công Giáo được xây dựng thường có: bàn thờ là nơi dâng lễ hằng ngày, vì “thánh lễ là Hy tế Chúa Giêsu nhờ tay Linh mục hợp cùng toàn thể dân Chúa mà dâng mình cho Đức Chúa Cha như xưa chính Người đã dâng mình trên thánh giá”; nhà tạm là nơi đặt để Mình Thánh Chúa; một số nhà thờ còn có nơi đặt Lời Chúa. Như vậy, mọi đền thờ chúng ta xây dựng đều để tôn thờ Thiên Chúa. Vì vậy, nếu nhà thờ bị tục hóa, tức là sử dụng vào các mục đích khác thì không còn là nhà thờ nữa. Chính vì thế, khi thấy những người Do thái buôn bán, đổi chác trong đền thờ, Đức Giêsu đã đánh đuổi họ ra khỏi đó và tuyên bố rằng: “Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”(Ga 2,16).
Ngày xưa cũng như hôm nay, đền thờ hay nhà thờ luôn gắn liền với người kitô hữu. Bởi vì: Thứ nhất, những biến cố quan trọng trong cuộc đời người kitô hữu thường diễn ra tại nhà thờ. Khi mới sinh ra, chúng ta được cha mẹ bồng đến nhà thờ để lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Khi đến tuổi khôn, chúng ta được lãnh nhận các Bí tích: Giải tội, Mình Thánh Chúa, Bí tích Thêm Sức cũng tại nhà thờ. Dù lấy vợ lấy chồng hay đi tu thì việc cử hành Bí tích Hôn phối, Bí tích Truyền chức hay khấn dòng cũng thường diễn ra tại nhà thờ. Thứ hai, nhà thờ là nhà của Chúa, là nơi Chúa Giêsu Thánh Thể ngày đêm ngự nơi nhà tạm. Vì vậy, nhà thờ là nơi người kitô hữu được gặp gỡ Chúa thường xuyên qua thánh lễ, chầu Thánh thể và cầu nguyện chung sáng tối với cộng đoàn và cầu nguyện riêng, nhất là khi cảm thấy mệt mỏi cần được Chúa bổ sức, như lời Chúa mời gọi: “Hỡi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến đây ta sẽ vỗ về ủi an” (Mt 11,28).
Chính vì vậy, hầu hết người kitô hữu rất yêu mến nhà thờ: Không tiếc dâng cúng công của để xây dựng hay sửa chữa nhà thờ; khi cần thiết họ quyết tâm bảo vệ và gìn giữ nhà thờ bằng mọi giá; có thái độ trang nghiêm khi tới nhà thờ…
Đền thờ vật chất có vai trò rất quan trọng đối với người kitô hữu. Thế nhưng, có một đền thờ khác quan trọng hơn, đó chính là tâm hồn mỗi người chúng ta. Bởi vì, chính tâm hồn mỗi người chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói rằng: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3, 16). Vì vậy, chúng ta phải tôn trọng thân xác chúng ta, xây dựng tâm hồn chúng ta xứng đáng bằng cách: xa tránh tội lỗi nhất là tội trọng; nếu lỡ may sa ngã phạm tội hãy cố gắng ăn năn thống hối và kịp thời lãnh nhận bí tích Giao hòa; ngoài ra, hãy làm nhiều việc lành phúc đức để trang hoàng đền thờ tâm hồn sạch đẹp.
Xin được kết thúc bài suy niệm bằng lời khuyên của Thánh Xê-da-ri-ô, giám mục Ác-lơ sau đây: “Bạn muốn thấy ngôi thánh đường sạch sẽ ư ? Bạn đừng làm cho linh hồn bạn ra ô uế vì những nhơ bẩn của tội lỗi. Nếu bạn muốn cho ngôi thánh đường rực sáng, thì Thiên Chúa cũng muốn bạn không được để cho linh hồn ra tối tăm, nhưng lời Chúa nói phải được thực hiện : ấy là ánh sáng của các việc lành chiếu sáng trong chúng ta, và như thế, Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời, được tôn vinh. Bạn muốn vào ngôi thánh đường kia như thế nào, thì Thiên Chúa cũng muốn vào trong linh hồn bạn như thế, theo lời Người đã hứa : Ta sẽ ngự giữa họ và sẽ đi đi lại lại giữa họ”(Trích bài đọc 2, kinh sách ngày 9/11).
Lạy Chúa, xin ban thêm điều kiện thuận lợi cho các kitô hữu những nơi đang gặp khó khăn trong việc xây dựng nhà thờ. Xin cho mỗi chúng con biết năng đến nhà thờ để gặp gỡ Chúa qua Lời Chúa và các Bí tích. Xin cho mỗi chúng con biết tôn trọng thân xác chúng con là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Amen.
Lm. Anthony Trung Thành
Ngày 9 tháng 11
Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng lễ kính cung hiến thánh đường Latêranô. Qua một số tài liệu, chúng ta biết được rằng: Đây là thánh đường đầu tiên được xây dựng sau gần 300 năm Giáo Hội bị bách hại; được cung hiến ngày 9 tháng 01 năm 324 do Đức Giáo Hoàng Sylvester; mang tước hiệu là Vương Cung Thánh đường Chúa Cứu Thế vì được dâng kính cho Chúa Cứu Thế; sau này, vào thế kỷ thứ XII, vương cung thánh đường này được dâng kính thánh Gioan Baotixita và thánh Gioan Tông đồ; là nhà thờ chính tòa của Giáo Phận Rôma có ngai tòa Đức Giáo Hoàng, có giếng rửa tội lâu đời nhất của Rôma; là nhà thờ Mẹ và là Đầu của mọi nhà thờ trên thế giới. Qua dòng lịch sử, thánh đường Latêranô được tái thiết nhiều lần. Sau thời gian tái thiết lớn, Ngày 28 tháng 04 năm 1726, Thánh Đường Latêranô được Đức Thánh Cha Benêđitô XIII thánh hiến lại và đặt ngày 9 tháng 11 hằng năm là ngày lễ kỷ niệm cung hiến như hiện nay.
Bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với những người Do Thái rằng: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi. Nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại”(Ga 2,19). Người Do thái không hiểu ý Đức Giêsu, họ nghĩ rằng Ngài nói tới đền thờ vật chất, nhưng “Đền Thờ Chúa Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (Ga 2,31). Đúng như lời Ngài tiên báo: sau ba năm cuộc đời công khai, Ngài đã bị bắt, bị giết chết trên thập giá và ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Từ đó, trong các nhà thờ của Giáo Hội Công Giáo được xây dựng thường có: bàn thờ là nơi dâng lễ hằng ngày, vì “thánh lễ là Hy tế Chúa Giêsu nhờ tay Linh mục hợp cùng toàn thể dân Chúa mà dâng mình cho Đức Chúa Cha như xưa chính Người đã dâng mình trên thánh giá”; nhà tạm là nơi đặt để Mình Thánh Chúa; một số nhà thờ còn có nơi đặt Lời Chúa. Như vậy, mọi đền thờ chúng ta xây dựng đều để tôn thờ Thiên Chúa. Vì vậy, nếu nhà thờ bị tục hóa, tức là sử dụng vào các mục đích khác thì không còn là nhà thờ nữa. Chính vì thế, khi thấy những người Do thái buôn bán, đổi chác trong đền thờ, Đức Giêsu đã đánh đuổi họ ra khỏi đó và tuyên bố rằng: “Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”(Ga 2,16).
Ngày xưa cũng như hôm nay, đền thờ hay nhà thờ luôn gắn liền với người kitô hữu. Bởi vì: Thứ nhất, những biến cố quan trọng trong cuộc đời người kitô hữu thường diễn ra tại nhà thờ. Khi mới sinh ra, chúng ta được cha mẹ bồng đến nhà thờ để lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Khi đến tuổi khôn, chúng ta được lãnh nhận các Bí tích: Giải tội, Mình Thánh Chúa, Bí tích Thêm Sức cũng tại nhà thờ. Dù lấy vợ lấy chồng hay đi tu thì việc cử hành Bí tích Hôn phối, Bí tích Truyền chức hay khấn dòng cũng thường diễn ra tại nhà thờ. Thứ hai, nhà thờ là nhà của Chúa, là nơi Chúa Giêsu Thánh Thể ngày đêm ngự nơi nhà tạm. Vì vậy, nhà thờ là nơi người kitô hữu được gặp gỡ Chúa thường xuyên qua thánh lễ, chầu Thánh thể và cầu nguyện chung sáng tối với cộng đoàn và cầu nguyện riêng, nhất là khi cảm thấy mệt mỏi cần được Chúa bổ sức, như lời Chúa mời gọi: “Hỡi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến đây ta sẽ vỗ về ủi an” (Mt 11,28).
Chính vì vậy, hầu hết người kitô hữu rất yêu mến nhà thờ: Không tiếc dâng cúng công của để xây dựng hay sửa chữa nhà thờ; khi cần thiết họ quyết tâm bảo vệ và gìn giữ nhà thờ bằng mọi giá; có thái độ trang nghiêm khi tới nhà thờ…
Đền thờ vật chất có vai trò rất quan trọng đối với người kitô hữu. Thế nhưng, có một đền thờ khác quan trọng hơn, đó chính là tâm hồn mỗi người chúng ta. Bởi vì, chính tâm hồn mỗi người chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói rằng: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3, 16). Vì vậy, chúng ta phải tôn trọng thân xác chúng ta, xây dựng tâm hồn chúng ta xứng đáng bằng cách: xa tránh tội lỗi nhất là tội trọng; nếu lỡ may sa ngã phạm tội hãy cố gắng ăn năn thống hối và kịp thời lãnh nhận bí tích Giao hòa; ngoài ra, hãy làm nhiều việc lành phúc đức để trang hoàng đền thờ tâm hồn sạch đẹp.
Xin được kết thúc bài suy niệm bằng lời khuyên của Thánh Xê-da-ri-ô, giám mục Ác-lơ sau đây: “Bạn muốn thấy ngôi thánh đường sạch sẽ ư ? Bạn đừng làm cho linh hồn bạn ra ô uế vì những nhơ bẩn của tội lỗi. Nếu bạn muốn cho ngôi thánh đường rực sáng, thì Thiên Chúa cũng muốn bạn không được để cho linh hồn ra tối tăm, nhưng lời Chúa nói phải được thực hiện : ấy là ánh sáng của các việc lành chiếu sáng trong chúng ta, và như thế, Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời, được tôn vinh. Bạn muốn vào ngôi thánh đường kia như thế nào, thì Thiên Chúa cũng muốn vào trong linh hồn bạn như thế, theo lời Người đã hứa : Ta sẽ ngự giữa họ và sẽ đi đi lại lại giữa họ”(Trích bài đọc 2, kinh sách ngày 9/11).
Lạy Chúa, xin ban thêm điều kiện thuận lợi cho các kitô hữu những nơi đang gặp khó khăn trong việc xây dựng nhà thờ. Xin cho mỗi chúng con biết năng đến nhà thờ để gặp gỡ Chúa qua Lời Chúa và các Bí tích. Xin cho mỗi chúng con biết tôn trọng thân xác chúng con là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Amen.
Lm. Anthony Trung Thành