Các nhà tranh đấu cho quyền bình đẳng của người đồng tính không bao giờ ngừng chân ở chỗ đã đạt được sự bình đẳng này trong lãnh vực hôn nhân. Mục tiêu của họ lớn hơn thế nhiều: buộc mọi người phải tuân theo ý thức hệ đồng tính của họ.
Vụ sa thải Brendan Eich khỏi chức tổng giám đốc Mozilla chỉ vì đã đóng góp vào qũy chống đồng tính là một thí dụ cụ thể, khiến Andrew Sullivan, một người công khai đồng tính, cũng phải tỏ ý ngỡ ngàng và nổi giận. Ông này viết: “chỉ còn một ý kiến duy nhất được phép tại Mozilla, còn tất cả những người bất đồng đều bị thanh toán! Đúng như thế, đó là thứ khoan dung tự do cánh tả rút gọn… quả là thứ bất khoan dung hiển nhiên và xấu xa của nhiều thành phần trong phong trào đồng tính, họ phản ứng lại các năm tháng bị xã hội lăng nhục bằng cách đi lăng nhục người khác”.
Giáo sư Paul Kengor, sau khi thuật lại một số điển hình “trả đũa” của phong trào đồng tính, đã cho rằng với phong trào này, bạn không được tự do bất đồng ý kiến với họ, họ không để bạn được như thế, họ thúc bách bạn, họ buộc bạn ra tòa, làm bạn khánh kiệt, có thể đi tù nữa. Họ chỉ khoan dung đối với điều họ đồng thuận với mà thôi.
Paula Ettelbrick, nguyên giám đốc luật pháp của Qũy Bảo Vệ và Giáo Dục Luật Pháp Lambda, nói tóm gọn: “Là đồng tính có nghĩa là đẩy lui các thông số phái tính, tính dục, gia đình và… biến đổi chính cấu trúc xã hội…Ta phải chú ý tới mục tiêu … sắp xếp lại một cách triệt để cách nhìn của xã hội về thực tại”.
Theo Sullivan, chiến thắng tối hậu của phong trào đấu tranh cho quyền lợi đồng tính “sẽ là: những ai kỳ thị người đồng tính sẽ bị chế giễu và cô lập là người cuồng tín”.
Hậu quả, theo Joy Pullmann (thefederalist.com, 6/7/2016), sẽ như thế này: “Các Giáo Hội ở Iowa và các trung tâm chăm sóc ban ngày phải để cho nam và nữ tiêu tiểu, ăn mặc, tắm rửa cạnh nhau, còn các mục tử và các Kitô hữu thì có thể bị lôi ra trước các tòa ngoại tụng nếu họ dám ‘một cách trực tiếp hay gián tiếp’ làm cho ‘các người có bất cứ bản sắc phái tính… đặc thù nào’ cảm thấy ‘không được hoan nghinh’”. Vì đây là qui đinh mới của cái gọi là Ủy Ban Dân Quyền của Tiểu Bang Iowa.
Thực vậy, Ủy Ban nói trên vừa cho công bố các qui định mới buộc rằng: các cơ sở họ gọi là “public accommodation” (cơ sở công cộng), kể cả các cơ sở tôn giáo, sẽ phạm hành vi kỳ thị bản sắc phái tính khi cố tình sử dụng các tên và các đại danh từ mâu thuẫn với “phái tính được trình bầy” (presented gender) của người ta, từ khước việc lui tới các phòng tắm họ ưa thích hoặc ngay cả “gián tiếp” cho người đổi phái tính hay họ “không được hoan nghinh” hay “không được chấp nhận”.
Chính bản qui định thì không nói rõ các Giáo Hội, nhưng phụ bản Các Câu Hỏi và Trả Lời Năng Có (FAQ) thì đề cập minh nhiên đến cả các Giáo Hội nữa. Nội dung như sau:
“Luật này có áp dụng cho các Giáo Hội không? Đôi khi. Luật Iowa dự liệu rằng các che chở này không áp dụng cho các định chế tôn giáo có các phẩm cách dựa trên tôn giáo khi các phẩm cách này có liên hệ tới một mục đích tôn giáo chân thật (bona fide). Khi các phẩm cách này không liên hệ tới một mục đích tôn giáo chân thật, các Giáo Hội vẫn lệ thuộc các dự liệu của luật (thí dụ, nhà giữ trẻ do Giáo Hội điều hành hay một buổi lễ của Giáo Hội (church service) mở cho công chúng)”.
Người ta không thể hiểu được việc “một buổi lễ của Giáo Hội mở cho công chúng” lại không có “mục tiêu tôn giáo chân thật”!
Thành thử vào thứ Hai, ngày 4 tháng 7 vừa qua, nhân danh Giáo Hội Chúa Kitô của Fort Des Moines, Liên Minh Bảo Vệ Tự Do đã khởi đơn chống lại các qui định trên tại Tòa Án Liên Bang. Liên Minh này đệ trình rằng:
“Việc ngăn cấm ngôn từ có thể được dùng để bịt miệng các Giáo Hội khỏi đưa ra bất cứ nhận định công cộng nào - kể cả từ bục giảng – có thể bị coi là không hoan nghinh những người không đồng nhất hóa với giới tính sinh học của họ. Điều này là vì ủy ban nói rằng luật cũng áp dụng cho các Giáo Hội trong bất cứ sinh hoạt nào bị ủy ban cho là không có ‘một mục đích tôn giáo chân thật”. Các thí dụ được ủy ban đưa ra là ‘một nhà giữ trẻ do Giáo Hội điều hành hay một buổi lễ của Giáo Hội mở ra cho công chúng’ vốn bao trùm đại đa số các biến cố tổ chức của các Giáo Hội”.
Các hành vi bị Ủy Ban ngăn cấm gồm có “sách nhiễu, đe dọa hay bày tỏ thù nghịch khác” được ủy ban xác định là “tác phong ngôn từ, thể lý hay viết lách”, “các nhận xét có tính hạ giá được lặp đi lặp lại”, “các lời nói dỡn, các câu truyện hay các sinh hoạt có tính hạ giá, và việc cố ý sử dụng các tên gọi hay các đại danh từ mâu thuẫn với phái tính được trình bầy của người ta”.
Chelsey Youman, một luật sư của First Liberty Institute, đại diện cho Giáo Hội Cornerstone World Outreach, gửi một lá thư cho uỷ ban nhấn mạnh rằng:
“Tiểu Bang Iowa cho rằng mình có quyền qui định những điều các Giáo Hội có thể dạy về tính dục con người và cách họ điều hành các cơ sở của họ. Chính phủ tuyệt đối không có thẩm quyền nào buộc một Giáo Hội vi phạm các niềm tin tôn giáo của họ. Đây là một vi phạm nghiêm trọng Tu Chính Án Thứ Nhất”. Ông cho rằng Ủy Ban phải thu hồi qui định này.
Vụ sa thải Brendan Eich khỏi chức tổng giám đốc Mozilla chỉ vì đã đóng góp vào qũy chống đồng tính là một thí dụ cụ thể, khiến Andrew Sullivan, một người công khai đồng tính, cũng phải tỏ ý ngỡ ngàng và nổi giận. Ông này viết: “chỉ còn một ý kiến duy nhất được phép tại Mozilla, còn tất cả những người bất đồng đều bị thanh toán! Đúng như thế, đó là thứ khoan dung tự do cánh tả rút gọn… quả là thứ bất khoan dung hiển nhiên và xấu xa của nhiều thành phần trong phong trào đồng tính, họ phản ứng lại các năm tháng bị xã hội lăng nhục bằng cách đi lăng nhục người khác”.
Giáo sư Paul Kengor, sau khi thuật lại một số điển hình “trả đũa” của phong trào đồng tính, đã cho rằng với phong trào này, bạn không được tự do bất đồng ý kiến với họ, họ không để bạn được như thế, họ thúc bách bạn, họ buộc bạn ra tòa, làm bạn khánh kiệt, có thể đi tù nữa. Họ chỉ khoan dung đối với điều họ đồng thuận với mà thôi.
Paula Ettelbrick, nguyên giám đốc luật pháp của Qũy Bảo Vệ và Giáo Dục Luật Pháp Lambda, nói tóm gọn: “Là đồng tính có nghĩa là đẩy lui các thông số phái tính, tính dục, gia đình và… biến đổi chính cấu trúc xã hội…Ta phải chú ý tới mục tiêu … sắp xếp lại một cách triệt để cách nhìn của xã hội về thực tại”.
Theo Sullivan, chiến thắng tối hậu của phong trào đấu tranh cho quyền lợi đồng tính “sẽ là: những ai kỳ thị người đồng tính sẽ bị chế giễu và cô lập là người cuồng tín”.
Hậu quả, theo Joy Pullmann (thefederalist.com, 6/7/2016), sẽ như thế này: “Các Giáo Hội ở Iowa và các trung tâm chăm sóc ban ngày phải để cho nam và nữ tiêu tiểu, ăn mặc, tắm rửa cạnh nhau, còn các mục tử và các Kitô hữu thì có thể bị lôi ra trước các tòa ngoại tụng nếu họ dám ‘một cách trực tiếp hay gián tiếp’ làm cho ‘các người có bất cứ bản sắc phái tính… đặc thù nào’ cảm thấy ‘không được hoan nghinh’”. Vì đây là qui đinh mới của cái gọi là Ủy Ban Dân Quyền của Tiểu Bang Iowa.
Thực vậy, Ủy Ban nói trên vừa cho công bố các qui định mới buộc rằng: các cơ sở họ gọi là “public accommodation” (cơ sở công cộng), kể cả các cơ sở tôn giáo, sẽ phạm hành vi kỳ thị bản sắc phái tính khi cố tình sử dụng các tên và các đại danh từ mâu thuẫn với “phái tính được trình bầy” (presented gender) của người ta, từ khước việc lui tới các phòng tắm họ ưa thích hoặc ngay cả “gián tiếp” cho người đổi phái tính hay họ “không được hoan nghinh” hay “không được chấp nhận”.
Chính bản qui định thì không nói rõ các Giáo Hội, nhưng phụ bản Các Câu Hỏi và Trả Lời Năng Có (FAQ) thì đề cập minh nhiên đến cả các Giáo Hội nữa. Nội dung như sau:
“Luật này có áp dụng cho các Giáo Hội không? Đôi khi. Luật Iowa dự liệu rằng các che chở này không áp dụng cho các định chế tôn giáo có các phẩm cách dựa trên tôn giáo khi các phẩm cách này có liên hệ tới một mục đích tôn giáo chân thật (bona fide). Khi các phẩm cách này không liên hệ tới một mục đích tôn giáo chân thật, các Giáo Hội vẫn lệ thuộc các dự liệu của luật (thí dụ, nhà giữ trẻ do Giáo Hội điều hành hay một buổi lễ của Giáo Hội (church service) mở cho công chúng)”.
Người ta không thể hiểu được việc “một buổi lễ của Giáo Hội mở cho công chúng” lại không có “mục tiêu tôn giáo chân thật”!
Thành thử vào thứ Hai, ngày 4 tháng 7 vừa qua, nhân danh Giáo Hội Chúa Kitô của Fort Des Moines, Liên Minh Bảo Vệ Tự Do đã khởi đơn chống lại các qui định trên tại Tòa Án Liên Bang. Liên Minh này đệ trình rằng:
“Việc ngăn cấm ngôn từ có thể được dùng để bịt miệng các Giáo Hội khỏi đưa ra bất cứ nhận định công cộng nào - kể cả từ bục giảng – có thể bị coi là không hoan nghinh những người không đồng nhất hóa với giới tính sinh học của họ. Điều này là vì ủy ban nói rằng luật cũng áp dụng cho các Giáo Hội trong bất cứ sinh hoạt nào bị ủy ban cho là không có ‘một mục đích tôn giáo chân thật”. Các thí dụ được ủy ban đưa ra là ‘một nhà giữ trẻ do Giáo Hội điều hành hay một buổi lễ của Giáo Hội mở ra cho công chúng’ vốn bao trùm đại đa số các biến cố tổ chức của các Giáo Hội”.
Các hành vi bị Ủy Ban ngăn cấm gồm có “sách nhiễu, đe dọa hay bày tỏ thù nghịch khác” được ủy ban xác định là “tác phong ngôn từ, thể lý hay viết lách”, “các nhận xét có tính hạ giá được lặp đi lặp lại”, “các lời nói dỡn, các câu truyện hay các sinh hoạt có tính hạ giá, và việc cố ý sử dụng các tên gọi hay các đại danh từ mâu thuẫn với phái tính được trình bầy của người ta”.
Chelsey Youman, một luật sư của First Liberty Institute, đại diện cho Giáo Hội Cornerstone World Outreach, gửi một lá thư cho uỷ ban nhấn mạnh rằng:
“Tiểu Bang Iowa cho rằng mình có quyền qui định những điều các Giáo Hội có thể dạy về tính dục con người và cách họ điều hành các cơ sở của họ. Chính phủ tuyệt đối không có thẩm quyền nào buộc một Giáo Hội vi phạm các niềm tin tôn giáo của họ. Đây là một vi phạm nghiêm trọng Tu Chính Án Thứ Nhất”. Ông cho rằng Ủy Ban phải thu hồi qui định này.