Há dễ đâu thời buổi đầy nhiễu nhương chính thể côn đồ!
Mấy chục năm dài bác, đảng ta thời nào cũng thế
Hễ lên cầm quyền vẫn một kiểu thủ đoạn gian ác, mưu mô
Kể cũng đủ xài sau gần mười năm làm thủ tướng
Con thảy làm quan và tài sản ki-cóp cũng hơn bình thường
Đồ tể buông dao cũng hóa phật
Huống hồ gì đứa thôi tham nhũng ráng sống tử tế chỉ nhận hưu lương?
Cũng kính tiễn Chủ-tịch-nước về vườn
Nghỉ cho khỏe, khỏi bận tâm chuyện công-hầu-khanh-tướng
Mà thử nghĩ bao năm ngài làm chủ tịch một nước
Đổi được chi đâu một chế độ ngày càng bất lương?
Ừ, tiễn luôn ngài chủ tịch Quốc-hội lên đường
Quốc nhục trước mặt không nói chẳng phải kẻ tầm thường
Một là kẻ hèn quen nhục (mà không thấy nhục) để tận thụ hưởng
Hai là đứa bất bình thường để chẳng thấy cái nhục của quê hương!
“Tứ Trụ” tiêu tam sao sót lại chi một Tổng-Lú?
Than ôi! Nên đổi tên là: Cộng-Hòa-Xã-Hội-Chủ-Nghĩa-Đại-Ngu!
Đến cuối thể kỷ này ta có tiến được lên đại đồng bố ai biết?
Nhưng ngài nhất quyết làm thằng chột dẫn đám đồng chí mù!
Có ai biết long mạch nước ta nằm ở đâu?
Còn trấn non sông hay đã chuyển qua Tàu?
Sao lãnh đạo ta toàn lũ bất tài, ngu đần, đù lú
Sao vận nước ta mấy chục năm cứ vận mạt tối hù?!
Ừ, đổi thay mà chẳng có gì thay đổi
Chính thể vẫn kiểu côn đồ, quan quyền vẫn nhũng nhiễu tham ô
Điều bất hạnh là dân ta dần quen sống cam chịu khốn khổ
Điều khốn nạn là độc đảng cầm quyền vẫn ác với dân và hèn hạ đám Tàu nô!