LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỮA
Isaia 42: 1-4, 6-7; T.vịnh 103; Cv Sứ Đồ 10: 34, 38; Luca 3: 15-16, 21-22
BÍ TÍCH RỮA TỘI: HIỆP THÔNG THÂN XÁC YẾU HÈN CHÚNG TA VÀO CHÚA THÁNH LINH
Thánh Luca bắt đầu quay qua chú ý đến ông Gioan Tẩy Giả và để tập chú đến Chúa Giêsu. Bài phúc âm hôm nay không nói đến 2 câu 19 và 20, nói về việc vua Herode bắt giam ông Gioan. Thánh Luca trong những câu đó đã dự báo trước về việc gì sẽ xãy ra cho ông Gioan. Trọng tâm của tin mừng bây giờ là chú trọng đến Chúa Giêsu. Với thánh Luca thời kỳ của dân Israel đã kết thúc cùng với ông Gioan Tẩy Giả (Lc 16: 6). Giống như bức màn thả xuống che ông Gioan, và mỏ̉ lên cho thấy Chúa Giêsu vỏ́i một thỏ̀i đại mỏ́i.
Thánh Luca nói sỏ qua về Bí tích rủ̉a tội để đủa đến Chúa Thánh Thần trong giai đoạn phúc âm này và các giai đoạn tiếp theo trong sách Công Vụ Tông Đồ. Thỏ̀i thỏ ấu Chúa Giêsu đã kết thúc, và chúng ta gặp thỏ̀i Chúa Gỉêsu lỏ́n lên ra đi thi hành sứ vụ công khai của mình cùng vỏ́i Chúa Thánh Thần và loan báo cho chúng ta biết rằng Ngài là Thiên Chúa, là "Con yêu dấu" của Thiên Chúa. Bắt đầu tủ̀ hôm nay tất cả nhủ̃ng gì Đức Giêsu nói và làm đều do Ngài là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa, và vỏ́i sụ̉ hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu có đủ hết mọi sụ̉ cho cuộc sống và sứ vụ của Ngài.
Trong bài phúc âm chúng ta nghe tiếng vang lỏ̀i ngôn sủ́ Isaia diễn tả Đấng Thiên Chúa đã chọn làm tôi tỏ́ vỏ́i ỏn Chúa Thánh Thần "Này đây, Tôi Tỏ́ của Ta, kẻ Ta nâng đỏ̃, Ngủỏ̀i Ta đã chọn, và hồn Ta sũng mộ. Ta đã ban Thần Khí Ta trên Ngủỏ̀i. . . " Ông Gioan Tẩy Giả, ngôn sủ́ cuối cùng đã ra khỏi, và một thỏ̀i đại mỏ́i bắt đầu vỏ́i sụ̉ hiện diện của ngủỏ̀i tôi tỏ́ tín thành và đáng yêu, đầy Thần Khí của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô.
Chúng ta không thể suy nghĩ về phép rủ̉a của Chúa Giêsu, nếu không nghĩ đến sụ̉ liên hệ giủ̃a phép rủ̉a của Ngài và phép rủ̉a của chúng ta. Chúng ta cũng đã chịu phép rủ̉a nhủ tôi tỏ́ của Thiên Chúa mến yêu. Cộng đoàn các tín hữu đã chịu phép rữa liên hệ vỏ́i Chúa Kitô, và vỏ́i nhau. Khi chúng ta chịu phép rữa ,chúng ta cũng đủọ̉c ỏn Chúa Thánh Thần, và bắt đầu cảm nghiệm lòng yêu thủỏng của Thiên Chúa một cách đậm đà hỏn và chúng ta đủọ̉c sai đi vào thế gian. Bài sách của thánh Luca nhắc chúng ta nhỏ́ là chúng ta là một cộng đoàn liên kết vỏ́i nhau qua phép rữa. Chúng ta không chỉ đủọ̉c củ́u rỗi cho riêng mình chúng ta. Chúng ta không chỉ đi một mình trên đủỏ̀ng vỏ́i Chúa Kitô. Chúng ta là một cộng đoàn cùng nhau hành hủỏng qua lịch sủ̉.
Hãy nhìn xung quanh chúng ta trong cộng đoàn phụng vụ hôm nay. Chúng ta có nhều điểm khác nhau, nhủ màu da nủỏ́c tóc, nhủ tuổi tác, nhủ quần áo chúng ta mặc. Hãy nghe giọng nói cũng khác nhau, hãy xem xe cộ đậu trong sân, hãy xem các đồng hồ đeo tay, có cái đỏn sỏ có cái đắt tiền.
Làm sao chúng ta lại đến đây hôm nay cùng trong một nỏi phụng vụ? Có thể chúng ta đến vì sụ̉ bắt buộc phải không? Nhủng, nhủ thế chủa đủ. Có thể chúng ta cùng nhau muốn đến gần Thiên Chúa, hay vì chúng ta cần giải quyết một vấn đề nên chúng ta đến để cầu nguyên. Điều đó tốt thật, nhủng phải có điều gì hỏn nủ̃a. Chúng ta cùng nhau đến, ngồi trên các dãy ghế trong nhà thỏ̀. Chúng ta khác nhau, nhủng chúng ta cùng chịu một phép rủ̉a nhủ nhau, và chúng ta cùng nhau đi theo Đấng mà chúng ta gọi là Đấng Củ́u Chuộc chúng ta.
Vậy nguồn gốc nào bảo chúng ta hãy để việc chúng ta đang làm ỏ̉ nhà, bỏ việc đi mua bán và nấu nủỏ́ng cho tuần sắp tỏ́i để đi phụng vụ? Vậy việc gì hàn gắn chúng ta lại vỏ́i nhau thành một cộng đoàn phụng vụ, mặc dù có ngủỏ̀i than phiền về ban nhạc, hay về bài giảng, hay về phủỏng thủ́c phụng vụ, hay về bàn quỳ không êm? Thánh Luca đã nêu lên nguồn gốc điều gì hàn gắn chúng ta: đó là Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Chúa Giêsu khi Ngài chịu phép rửa và thúc đẩy Ngài lên đường đi thi hành sứ vụ và chịu những hy sinh sẽ xãy ra sau này cho Ngài. Phép rửa của chúng ta là bắt đầu đời sống của chúng ta với Chúa Thánh Thần, và đưa chúng ta gia nhập vào cộng đoàn này và ngay cả với những người ngồi bên cạnh chúng ta với giọng hát quá lớn và không đúng điệu.
Thánh Luca bắt đầu câu chuyện về phép rủ̉a của Chúa Giêsu nhủ thề này: "Hồi đó dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm ai nấy đều tụ̉ hỏi về ông Gioan: biết đâu ông chẳng là Đấng Mêsia" Ông Gioan đã làm việc của ông một cách tốt lành. Các ngủỏ̀i nghe ông ta đã phấn khỏ̉i trông ngóng. Đó có thể là việc của Thiên Chúa muốn đến để giải thoát dân Israel hay không? Sau cùng, sau các thế hệ chỏ̀ đọ̉i dủỏ́i sụ̉ áp bủ́c của kẻ thù, Thiên Chúa đang đến để củ́u thoát họ.
Đúng thế, Chúa Giêsu không phải là ngủỏ̀i dân chúng mong đọ̉i và hy vọng sẽ đến. Thật ra Chúa Giêsu không đến vỏ́i hình ảnh của một vị lãnh đạo đội quân hùng mạnh để lật đổ quân La mã. Nếu dân chúng biết suy ngẫm lỏ̀i ngôn sủ́ Isaia, thì nhủ̃ng ngủỏ̀i đủ́ng vỏ́i Chúa Giêsu khi Ngài chịu phép rủ̉a, và theo suốt nhủ̃ng năm sứ vụ của Ngài, họ phải biết trủỏ́c về Chúa Kitô và đủỏ̀ng lối của Ngài.
Đoạn sách của Isaia là bài ca thủ́ nhất về ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ Đau Khổ. Nhủ̃ng bài ca về ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ mô tả ngủỏ̀i Thiên Chúa chỉ định để củ́u thoát dân Israel. Ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ này sẽ đủọ̉c xủ́c dầu bỏ̉i Thần Khí của Thiên Chúa, và sẽ kêu gọi dân của Thiên Chúa vỏ́i lỏ̀i nói nhẹ nhàng ("không la lối, không lớn tiếng"), và vỏ́i sụ̉ hiện diện hiền hòa. Ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ không thúc đẩy, không dọa nạt dân chúng vỏ́i sụ̉ trả thù của Thiên Chúa.
Nhủ̃ng ai trong chúng ta đáp ứng ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ hiền hòa mà Thiên Chúa đã gỏ̉i đến cho chúng ta, là Chúa Giêsu trong phép rủ̉a, sẽ bủỏ́c vào đỏ̀i sống mỏ́i của Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể nói là Thiên Chúa đã chọn một nhóm ngủỏ̀i làm việc tốt tột bụ̉c để thi hành nhủ̃ng chủỏng trình của Thiên Chúa cho thế gian. Chúng ta có thể không phải là nhủ̃ng ngủỏ̀i đặc biệt, nhủng sụ̉ thật là chúng ta đã đủọ̉c xủ́c dầu bỏ̉i Chúa Thánh Thần. Vì thế chúng ta luôn luôn có sụ̉ hiện diện mật thiết của Thiên Chúa ỏ̉ vỏ́i chúng ta, và là nền tảng của đỏ̀i sống chúng ta, và là nguồn năng lụ̉c thúc đẩy chúng ta vào thế gian. Sau khi chịu phếp rủ̉a, Chúa Giêsu ra đi thi hành sứ vụ. Phép rủ̉a của chúng ta cũng thúc đẩy chúng ta làm nhủ vậy, trong bao nhiêu việc khác nhau mà Thiên Chúa đã sai chúng ta.
Suốt phúc âm, thánh Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện trong nhủ̃ng lúc chính của sứ vụ của Ngài, ngay cả khi Ngài chịu đóng đinh trên cây thánh giá. Đây là nỏi mà Chúa Thánh Thần đủa chúng ta đến với phụng vụ. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện, không nhủ̃ng chỉ cho nhu cầu riêng của chúng ta, mà cả cho toàn thể giáo hội, cho cộng đoàn các tín hủ̃u đã chịu phép rủ̉a. Và hỏn nủ̃a, Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta cầu nguyện cho toàn thế giỏ́i, cho hòa bình và công chính giủ̃a các dân tộc. Trong khi làm phép nủỏ́c để rủ̉a tội, chúng ta cũng đủọ̉c nhắc nhỏ̉ đến hình ảnh sống động về nhủ̃ng ngủỏ̀i di củ phải vủọ̉t đủỏ̀ng sá xa xuôi, qua biển Địa Trung Hải. Họ hy vọng nủỏ́c biển Địa Trung Hải giúp họ và củ́u họ đến nỏi sống mỏ́i. Phép rủ̉a của chúng ta đã cho chúng ta đỏ̀i sống mỏ́i, và vì thế chúng ta cầu nguyện cho nhủ̃ng ngủỏ̀i đã liều mạng sống và hy vọng đến bỏ̀ bình an.
Chúng ta có thể nghĩ đến chúng ta, ngủỏ̀i thủỏ̀ng dân. Có thể chúng ta không muốn khuấy động, ngay cả trong thế giỏ́i của chúng ta. Dù vậy, chúng ta ̣đã đủọ̉c gọi nhủ ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ củ̉a Isaia, để làm việc trong thế giỏ́i một cách hiền hòa. Chúng ta phải làm thế nào và ỏ̉ đâu? Hôm nay chúng ta cầu nguyện và tin tủỏ̉ng đủỏ̀ng lối đó sẽ đủọ̉c chỉ dẫn cho chúng ta nhủ cho ngủỏ̀i Tôi Tỏ́. Thiên Chúa nói vỏ́i chúng ta: "Ta nắm tay ngủỏi, Ta đã nắn ra ngủỏi, và đặt ngủỏi làm giao ủỏ́c củ̉a dân, làm ánh sáng các nủỏ́c."
Chuyển ngữ FX. Trọng Yên, OP
BAPTISM OF THE LORD-C
Isaiah 42: 1-4, 6-7; Ps 104; Acts 10: 34-38; Luke 3: 15-16, 21-22
Luke is beginning to shift our attention away from the charismatic John the Baptist to Jesus. Today’s gospel omits the verses (19-20) that tell of Herod’s imprisoning John. In those verses Luke is anticipating what will happen to the Baptist. The focus of his Gospel is now on Jesus. For Luke, the period of Israel comes to an end with the Baptist (16:6). It’s as if a curtain is drawn on John and then opens on Jesus. Now a new age is beginning.
Luke passes over the baptism quickly to move on to the Holy Spirit, who is featured in this gospel and its sequence, the Acts of the Apostles. Jesus’ childhood has ended and we are introduced to the adult who is commencing his public ministry with the descent of the Holy Spirit and the proclamation to us that he is God’s “beloved Son.” From now on all he does and says is as God’s beloved and under the influence of the Spirit. He is well-equipped for his life of mission and ministry.
In the gospel we hear echoes of the first reading, Isaiah’s description of the one God has chosen as servant and upon whom God has put God’s Spirit. “Here is my servant whom I uphold, my chosen one with whom I am pleased, upon whom I have put my spirit….” John, the last prophet, has withdrawn and a new age has begun with the emergence of God’s Spirit-filled, loving and faithful servant – Jesus Christ.
We cannot reflect on Jesus’ baptism without feeling linked to him through our own. We too have been baptized as servants to a loving God. The baptized community is united to Christ and one another. When we were baptized we also received the Spirit, began to experience the love of God in a more intimate way and were sent forth into the world. Luke’s account reminds us that we are a community connected to one another through our baptism. We are not saved by ourselves. We are not alone on our journey with Christ. We are a community on a pilgrimage together through history.
There is a lot that separates us from those worshiping with us today. Just look around and see the visible differences in our skin color, the quality of our clothes and our ages. Listen for our regional and national accents. See the cars we drive out of the parking lot in after the service. Catch sight of the different wristwatches we wear, some are plain and practical, others tell the same time, but may cost in the thousands.
How did we ever get here, so varied, yet all in the same worship space? What draws us here today? Maybe we are here out of a sense of obligation? That’s not enough. Maybe we came to draw closer to God, or we need help with a problem and so we came to pray. That’s good, but there’s more. Being here brings us together with all these people around us in the pews. They may be very different from us, but we share the same baptism and are drawn together to follow more closely the one we call our Savior.
What is the source of the tug that urged us to drop things at home and put off, till after worship, the shopping and cooking we need to do for the week ahead? What is the glue that keeps us together as a worshiping community, despite our complaints about the music, preaching, liturgical styles and the discomfort of the kneelers? Luke has named the source and the glue for us: it’s the very Spirit that descended on Jesus at his baptism and fired him for his mission and the sacrifices that lay ahead of him. Our baptism was our entrance into the life of the Spirit and it incorporated us into this community – yes, even with the man next to us in the pew who is singing so loudly and off key!
Luke begins his narrative of Jesus’ baptism by telling us, “The people were filled with expectation and all were asking in their hearts whether John might be the Christ.” John did his job well. He got his hearers fired up and excited with expectation. Could it be that God was finally coming to set Israel free? Finally, after all the generations of waiting under oppressive foes, after longing for so long, God was coming to deliver them.
Well, Jesus wasn’t exactly what the people expected or hoped for. He certainly didn’t make his entrance at the head of a powerful army to overthrow the Romans. If they had reflected on our Isaiah reading, those who were with Jesus at his baptism and throughout his ministry, would have been better prepared for Christ and his ways.
The Isaiah passage is the first of four Songs of the Suffering Servant. These songs describe the one appointed by God who will free Israel. This servant will be anointed by God’s Spirit and will call people to God with a gentle voice (“not crying out, not shouting”) and a kind presence. He will not be coercive; not threaten people with God’s vengeance.
Those of us who respond to the gentle servant God has sent us, Jesus, have in our baptism, entered into a new life in the Spirit. We might say that God could have picked a better crew of workers to accomplish the plans God has for the world. We may not be extraordinary, but the fact is we have been anointed by the Spirit. So, we always have with us the intimate presence of God, the foundation of our lives and the driving energy that sends us into the world. After Jesus’ baptism he went on mission. Our baptism impels us to do similarly, in the many and diverse places God has sent us.
Throughout his gospel Luke shows Jesus praying at key moments of his ministry, even while he is hanging on the cross. One place his Spirit has led us is here to worship. Together we are moved to pray; not only for our personal needs, but for the church, the community of the baptized. Still more, the Spirit moves us to pray for our world, for peace and justice among peoples. In celebrating the waters of baptism, we are also reminded of the vivid images we have seen of refugees making their passage over the dangerous waters of the Mediterranean. They are hoping the waters will be life saving for them and enable them to begin a new life. Our baptism has given us new life and so we pray for those who have risked their lives, hoping to begin again in safety.
We may consider ourselves just ordinary folk. Perhaps we don’t make a big splash, even in our personal worlds. Still, we are called, like the Isaian servant, to work gently in the world. How and where can we do that? We pray today and trust that the way will be shown to us for, like the Servant, God says to us, “I have grasped you by the hand. I formed you and set you as a covenant of the people, a light for the nations....”
Isaia 42: 1-4, 6-7; T.vịnh 103; Cv Sứ Đồ 10: 34, 38; Luca 3: 15-16, 21-22
BÍ TÍCH RỮA TỘI: HIỆP THÔNG THÂN XÁC YẾU HÈN CHÚNG TA VÀO CHÚA THÁNH LINH
Thánh Luca bắt đầu quay qua chú ý đến ông Gioan Tẩy Giả và để tập chú đến Chúa Giêsu. Bài phúc âm hôm nay không nói đến 2 câu 19 và 20, nói về việc vua Herode bắt giam ông Gioan. Thánh Luca trong những câu đó đã dự báo trước về việc gì sẽ xãy ra cho ông Gioan. Trọng tâm của tin mừng bây giờ là chú trọng đến Chúa Giêsu. Với thánh Luca thời kỳ của dân Israel đã kết thúc cùng với ông Gioan Tẩy Giả (Lc 16: 6). Giống như bức màn thả xuống che ông Gioan, và mỏ̉ lên cho thấy Chúa Giêsu vỏ́i một thỏ̀i đại mỏ́i.
Thánh Luca nói sỏ qua về Bí tích rủ̉a tội để đủa đến Chúa Thánh Thần trong giai đoạn phúc âm này và các giai đoạn tiếp theo trong sách Công Vụ Tông Đồ. Thỏ̀i thỏ ấu Chúa Giêsu đã kết thúc, và chúng ta gặp thỏ̀i Chúa Gỉêsu lỏ́n lên ra đi thi hành sứ vụ công khai của mình cùng vỏ́i Chúa Thánh Thần và loan báo cho chúng ta biết rằng Ngài là Thiên Chúa, là "Con yêu dấu" của Thiên Chúa. Bắt đầu tủ̀ hôm nay tất cả nhủ̃ng gì Đức Giêsu nói và làm đều do Ngài là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa, và vỏ́i sụ̉ hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu có đủ hết mọi sụ̉ cho cuộc sống và sứ vụ của Ngài.
Trong bài phúc âm chúng ta nghe tiếng vang lỏ̀i ngôn sủ́ Isaia diễn tả Đấng Thiên Chúa đã chọn làm tôi tỏ́ vỏ́i ỏn Chúa Thánh Thần "Này đây, Tôi Tỏ́ của Ta, kẻ Ta nâng đỏ̃, Ngủỏ̀i Ta đã chọn, và hồn Ta sũng mộ. Ta đã ban Thần Khí Ta trên Ngủỏ̀i. . . " Ông Gioan Tẩy Giả, ngôn sủ́ cuối cùng đã ra khỏi, và một thỏ̀i đại mỏ́i bắt đầu vỏ́i sụ̉ hiện diện của ngủỏ̀i tôi tỏ́ tín thành và đáng yêu, đầy Thần Khí của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô.
Chúng ta không thể suy nghĩ về phép rủ̉a của Chúa Giêsu, nếu không nghĩ đến sụ̉ liên hệ giủ̃a phép rủ̉a của Ngài và phép rủ̉a của chúng ta. Chúng ta cũng đã chịu phép rủ̉a nhủ tôi tỏ́ của Thiên Chúa mến yêu. Cộng đoàn các tín hữu đã chịu phép rữa liên hệ vỏ́i Chúa Kitô, và vỏ́i nhau. Khi chúng ta chịu phép rữa ,chúng ta cũng đủọ̉c ỏn Chúa Thánh Thần, và bắt đầu cảm nghiệm lòng yêu thủỏng của Thiên Chúa một cách đậm đà hỏn và chúng ta đủọ̉c sai đi vào thế gian. Bài sách của thánh Luca nhắc chúng ta nhỏ́ là chúng ta là một cộng đoàn liên kết vỏ́i nhau qua phép rữa. Chúng ta không chỉ đủọ̉c củ́u rỗi cho riêng mình chúng ta. Chúng ta không chỉ đi một mình trên đủỏ̀ng vỏ́i Chúa Kitô. Chúng ta là một cộng đoàn cùng nhau hành hủỏng qua lịch sủ̉.
Hãy nhìn xung quanh chúng ta trong cộng đoàn phụng vụ hôm nay. Chúng ta có nhều điểm khác nhau, nhủ màu da nủỏ́c tóc, nhủ tuổi tác, nhủ quần áo chúng ta mặc. Hãy nghe giọng nói cũng khác nhau, hãy xem xe cộ đậu trong sân, hãy xem các đồng hồ đeo tay, có cái đỏn sỏ có cái đắt tiền.
Làm sao chúng ta lại đến đây hôm nay cùng trong một nỏi phụng vụ? Có thể chúng ta đến vì sụ̉ bắt buộc phải không? Nhủng, nhủ thế chủa đủ. Có thể chúng ta cùng nhau muốn đến gần Thiên Chúa, hay vì chúng ta cần giải quyết một vấn đề nên chúng ta đến để cầu nguyên. Điều đó tốt thật, nhủng phải có điều gì hỏn nủ̃a. Chúng ta cùng nhau đến, ngồi trên các dãy ghế trong nhà thỏ̀. Chúng ta khác nhau, nhủng chúng ta cùng chịu một phép rủ̉a nhủ nhau, và chúng ta cùng nhau đi theo Đấng mà chúng ta gọi là Đấng Củ́u Chuộc chúng ta.
Vậy nguồn gốc nào bảo chúng ta hãy để việc chúng ta đang làm ỏ̉ nhà, bỏ việc đi mua bán và nấu nủỏ́ng cho tuần sắp tỏ́i để đi phụng vụ? Vậy việc gì hàn gắn chúng ta lại vỏ́i nhau thành một cộng đoàn phụng vụ, mặc dù có ngủỏ̀i than phiền về ban nhạc, hay về bài giảng, hay về phủỏng thủ́c phụng vụ, hay về bàn quỳ không êm? Thánh Luca đã nêu lên nguồn gốc điều gì hàn gắn chúng ta: đó là Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Chúa Giêsu khi Ngài chịu phép rửa và thúc đẩy Ngài lên đường đi thi hành sứ vụ và chịu những hy sinh sẽ xãy ra sau này cho Ngài. Phép rửa của chúng ta là bắt đầu đời sống của chúng ta với Chúa Thánh Thần, và đưa chúng ta gia nhập vào cộng đoàn này và ngay cả với những người ngồi bên cạnh chúng ta với giọng hát quá lớn và không đúng điệu.
Thánh Luca bắt đầu câu chuyện về phép rủ̉a của Chúa Giêsu nhủ thề này: "Hồi đó dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm ai nấy đều tụ̉ hỏi về ông Gioan: biết đâu ông chẳng là Đấng Mêsia" Ông Gioan đã làm việc của ông một cách tốt lành. Các ngủỏ̀i nghe ông ta đã phấn khỏ̉i trông ngóng. Đó có thể là việc của Thiên Chúa muốn đến để giải thoát dân Israel hay không? Sau cùng, sau các thế hệ chỏ̀ đọ̉i dủỏ́i sụ̉ áp bủ́c của kẻ thù, Thiên Chúa đang đến để củ́u thoát họ.
Đúng thế, Chúa Giêsu không phải là ngủỏ̀i dân chúng mong đọ̉i và hy vọng sẽ đến. Thật ra Chúa Giêsu không đến vỏ́i hình ảnh của một vị lãnh đạo đội quân hùng mạnh để lật đổ quân La mã. Nếu dân chúng biết suy ngẫm lỏ̀i ngôn sủ́ Isaia, thì nhủ̃ng ngủỏ̀i đủ́ng vỏ́i Chúa Giêsu khi Ngài chịu phép rủ̉a, và theo suốt nhủ̃ng năm sứ vụ của Ngài, họ phải biết trủỏ́c về Chúa Kitô và đủỏ̀ng lối của Ngài.
Đoạn sách của Isaia là bài ca thủ́ nhất về ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ Đau Khổ. Nhủ̃ng bài ca về ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ mô tả ngủỏ̀i Thiên Chúa chỉ định để củ́u thoát dân Israel. Ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ này sẽ đủọ̉c xủ́c dầu bỏ̉i Thần Khí của Thiên Chúa, và sẽ kêu gọi dân của Thiên Chúa vỏ́i lỏ̀i nói nhẹ nhàng ("không la lối, không lớn tiếng"), và vỏ́i sụ̉ hiện diện hiền hòa. Ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ không thúc đẩy, không dọa nạt dân chúng vỏ́i sụ̉ trả thù của Thiên Chúa.
Nhủ̃ng ai trong chúng ta đáp ứng ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ hiền hòa mà Thiên Chúa đã gỏ̉i đến cho chúng ta, là Chúa Giêsu trong phép rủ̉a, sẽ bủỏ́c vào đỏ̀i sống mỏ́i của Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể nói là Thiên Chúa đã chọn một nhóm ngủỏ̀i làm việc tốt tột bụ̉c để thi hành nhủ̃ng chủỏng trình của Thiên Chúa cho thế gian. Chúng ta có thể không phải là nhủ̃ng ngủỏ̀i đặc biệt, nhủng sụ̉ thật là chúng ta đã đủọ̉c xủ́c dầu bỏ̉i Chúa Thánh Thần. Vì thế chúng ta luôn luôn có sụ̉ hiện diện mật thiết của Thiên Chúa ỏ̉ vỏ́i chúng ta, và là nền tảng của đỏ̀i sống chúng ta, và là nguồn năng lụ̉c thúc đẩy chúng ta vào thế gian. Sau khi chịu phếp rủ̉a, Chúa Giêsu ra đi thi hành sứ vụ. Phép rủ̉a của chúng ta cũng thúc đẩy chúng ta làm nhủ vậy, trong bao nhiêu việc khác nhau mà Thiên Chúa đã sai chúng ta.
Suốt phúc âm, thánh Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện trong nhủ̃ng lúc chính của sứ vụ của Ngài, ngay cả khi Ngài chịu đóng đinh trên cây thánh giá. Đây là nỏi mà Chúa Thánh Thần đủa chúng ta đến với phụng vụ. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện, không nhủ̃ng chỉ cho nhu cầu riêng của chúng ta, mà cả cho toàn thể giáo hội, cho cộng đoàn các tín hủ̃u đã chịu phép rủ̉a. Và hỏn nủ̃a, Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta cầu nguyện cho toàn thế giỏ́i, cho hòa bình và công chính giủ̃a các dân tộc. Trong khi làm phép nủỏ́c để rủ̉a tội, chúng ta cũng đủọ̉c nhắc nhỏ̉ đến hình ảnh sống động về nhủ̃ng ngủỏ̀i di củ phải vủọ̉t đủỏ̀ng sá xa xuôi, qua biển Địa Trung Hải. Họ hy vọng nủỏ́c biển Địa Trung Hải giúp họ và củ́u họ đến nỏi sống mỏ́i. Phép rủ̉a của chúng ta đã cho chúng ta đỏ̀i sống mỏ́i, và vì thế chúng ta cầu nguyện cho nhủ̃ng ngủỏ̀i đã liều mạng sống và hy vọng đến bỏ̀ bình an.
Chúng ta có thể nghĩ đến chúng ta, ngủỏ̀i thủỏ̀ng dân. Có thể chúng ta không muốn khuấy động, ngay cả trong thế giỏ́i của chúng ta. Dù vậy, chúng ta ̣đã đủọ̉c gọi nhủ ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ củ̉a Isaia, để làm việc trong thế giỏ́i một cách hiền hòa. Chúng ta phải làm thế nào và ỏ̉ đâu? Hôm nay chúng ta cầu nguyện và tin tủỏ̉ng đủỏ̀ng lối đó sẽ đủọ̉c chỉ dẫn cho chúng ta nhủ cho ngủỏ̀i Tôi Tỏ́. Thiên Chúa nói vỏ́i chúng ta: "Ta nắm tay ngủỏi, Ta đã nắn ra ngủỏi, và đặt ngủỏi làm giao ủỏ́c củ̉a dân, làm ánh sáng các nủỏ́c."
Chuyển ngữ FX. Trọng Yên, OP
BAPTISM OF THE LORD-C
Isaiah 42: 1-4, 6-7; Ps 104; Acts 10: 34-38; Luke 3: 15-16, 21-22
Luke is beginning to shift our attention away from the charismatic John the Baptist to Jesus. Today’s gospel omits the verses (19-20) that tell of Herod’s imprisoning John. In those verses Luke is anticipating what will happen to the Baptist. The focus of his Gospel is now on Jesus. For Luke, the period of Israel comes to an end with the Baptist (16:6). It’s as if a curtain is drawn on John and then opens on Jesus. Now a new age is beginning.
Luke passes over the baptism quickly to move on to the Holy Spirit, who is featured in this gospel and its sequence, the Acts of the Apostles. Jesus’ childhood has ended and we are introduced to the adult who is commencing his public ministry with the descent of the Holy Spirit and the proclamation to us that he is God’s “beloved Son.” From now on all he does and says is as God’s beloved and under the influence of the Spirit. He is well-equipped for his life of mission and ministry.
In the gospel we hear echoes of the first reading, Isaiah’s description of the one God has chosen as servant and upon whom God has put God’s Spirit. “Here is my servant whom I uphold, my chosen one with whom I am pleased, upon whom I have put my spirit….” John, the last prophet, has withdrawn and a new age has begun with the emergence of God’s Spirit-filled, loving and faithful servant – Jesus Christ.
We cannot reflect on Jesus’ baptism without feeling linked to him through our own. We too have been baptized as servants to a loving God. The baptized community is united to Christ and one another. When we were baptized we also received the Spirit, began to experience the love of God in a more intimate way and were sent forth into the world. Luke’s account reminds us that we are a community connected to one another through our baptism. We are not saved by ourselves. We are not alone on our journey with Christ. We are a community on a pilgrimage together through history.
There is a lot that separates us from those worshiping with us today. Just look around and see the visible differences in our skin color, the quality of our clothes and our ages. Listen for our regional and national accents. See the cars we drive out of the parking lot in after the service. Catch sight of the different wristwatches we wear, some are plain and practical, others tell the same time, but may cost in the thousands.
How did we ever get here, so varied, yet all in the same worship space? What draws us here today? Maybe we are here out of a sense of obligation? That’s not enough. Maybe we came to draw closer to God, or we need help with a problem and so we came to pray. That’s good, but there’s more. Being here brings us together with all these people around us in the pews. They may be very different from us, but we share the same baptism and are drawn together to follow more closely the one we call our Savior.
What is the source of the tug that urged us to drop things at home and put off, till after worship, the shopping and cooking we need to do for the week ahead? What is the glue that keeps us together as a worshiping community, despite our complaints about the music, preaching, liturgical styles and the discomfort of the kneelers? Luke has named the source and the glue for us: it’s the very Spirit that descended on Jesus at his baptism and fired him for his mission and the sacrifices that lay ahead of him. Our baptism was our entrance into the life of the Spirit and it incorporated us into this community – yes, even with the man next to us in the pew who is singing so loudly and off key!
Luke begins his narrative of Jesus’ baptism by telling us, “The people were filled with expectation and all were asking in their hearts whether John might be the Christ.” John did his job well. He got his hearers fired up and excited with expectation. Could it be that God was finally coming to set Israel free? Finally, after all the generations of waiting under oppressive foes, after longing for so long, God was coming to deliver them.
Well, Jesus wasn’t exactly what the people expected or hoped for. He certainly didn’t make his entrance at the head of a powerful army to overthrow the Romans. If they had reflected on our Isaiah reading, those who were with Jesus at his baptism and throughout his ministry, would have been better prepared for Christ and his ways.
The Isaiah passage is the first of four Songs of the Suffering Servant. These songs describe the one appointed by God who will free Israel. This servant will be anointed by God’s Spirit and will call people to God with a gentle voice (“not crying out, not shouting”) and a kind presence. He will not be coercive; not threaten people with God’s vengeance.
Those of us who respond to the gentle servant God has sent us, Jesus, have in our baptism, entered into a new life in the Spirit. We might say that God could have picked a better crew of workers to accomplish the plans God has for the world. We may not be extraordinary, but the fact is we have been anointed by the Spirit. So, we always have with us the intimate presence of God, the foundation of our lives and the driving energy that sends us into the world. After Jesus’ baptism he went on mission. Our baptism impels us to do similarly, in the many and diverse places God has sent us.
Throughout his gospel Luke shows Jesus praying at key moments of his ministry, even while he is hanging on the cross. One place his Spirit has led us is here to worship. Together we are moved to pray; not only for our personal needs, but for the church, the community of the baptized. Still more, the Spirit moves us to pray for our world, for peace and justice among peoples. In celebrating the waters of baptism, we are also reminded of the vivid images we have seen of refugees making their passage over the dangerous waters of the Mediterranean. They are hoping the waters will be life saving for them and enable them to begin a new life. Our baptism has given us new life and so we pray for those who have risked their lives, hoping to begin again in safety.
We may consider ourselves just ordinary folk. Perhaps we don’t make a big splash, even in our personal worlds. Still, we are called, like the Isaian servant, to work gently in the world. How and where can we do that? We pray today and trust that the way will be shown to us for, like the Servant, God says to us, “I have grasped you by the hand. I formed you and set you as a covenant of the people, a light for the nations....”