Chủ nhật V mùa Chay C
LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
(Ga 8, 1 - 11)
Càng đi sâu vào mùa Chay, ta càng đi sâu vào tình yêu của Thiên chúa. Tuần trước ta đã được tắm gội trong tình yêu tràn trề của người cha nhân hậu. Tuần này ta lại được hưởng nếm lòng khoan dung nhân hậu của Đức Giê-su.
Bài Tin mừng hôm nay trình bày một phiên toà. Bị cáo là người phụ nữ. Nguyên cáo là các kinh sư và những người Pha-ri-siêu. Tội phạm là tội ngoại tình. Bản án là tử hình bằng cách ném đá.Thực ra họ không cần đến Đức Giê-su làm quan toà. Họ có thể căn cứ vào luật Mô-sê để thi hành án. Họ đến hỏi ý kiến Đức Giê-su không phải với thiện ý nhưng nhằm gài bẫy Đức Giê-su. Tha cho người phụ nữ là Người chống lại luật Mô-sê. Kết án người phụ nữ là Người mâu thuẫn với chính mình vì Người vẫn giảng dậy về lòng nhân từ thương xót. Cái bẫy thật hiểm độc. Đằng sau bản án của người phụ nữ chính là bản án dành cho Đức Giê-su.
Đức Giê-su im lặng, cúi xuống viết trên đất. Người im lặng vì không đồng tình với thái độ của họ. Người im lặng để mọi người có thời gian lắng đọng tâm hồn. Người không trả lời vì câu hỏi họ đặt chưa đúng chỗ. Người không trả lời câu hỏi của họ để đưa ra cho họ một câu hỏi khác cơ bản hơn.
Người cúi xuống để người phụ nữ khỏi xấu hổ. Người cúi xuống để những kinh sư và những người Pha-ri-siêu biết nhìn vào tâm hồn mình. Người cúi xuống buồn phiền vì sự độc ác của con người.
Vì họ cứ hỏi mãi nên Người đành ngẩng lên. Họ chờ đợi Người lên tiếng thì Người lên tiếng. Nhưng lời Người khiến họ chới với. “Ai trong các ông sạch tội, cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Họ mời Đức Giê-su làm quan toà xét xử người phụ nữ, không ngờ Đức Giê-su lại trở thành quan toà xét xử họ. Họ đợi chờ Đức Giê-su kết án người phụ nữ, không ngờ Đức Giê-su lại kết án họ. Họ mang đá đến để ném vào người phụ nữ, không ngờ Đức Giê-su lại ném một hòn đá vào lương tâm họ.
Có điều, họ muốn Đức Giê-su làm quan toà giết chết, nhưng Đức Giê-su lại là quan toà cứu sống. Hòn đá họ mang đến với mục đích ném chết người phụ nữ. Hòn đá Đức Giê-su ném vào lương tâm giúp lương tâm họ sống lại, bừng tỉnh khỏi mê muội, nhận biết mình tội lỗi, nên họ đã lần lượt rút lui không dám kết án người phụ nữ nữa.
Xét xử các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rồi, Đức Giê-su mới xét xử người phụ nữ. Với ánh mắt dịu dàng, lời lẽ hiền từ, Đức Giê-su đã đưa ra lời phán xét : “Tôi không kết án chị đâu ! Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”. Thật là một lời phán xét lạ lùng. Lời phán xét của Chúa không tàn nhẫn độc đoán nhưng dịu dàng nhân hậu. Lời phán xét của Chúa không soi mói xét nét nhưng đại lượng bao dung. Lời phán xét của Chúa không cay đắng trách móc nhưng ân cần vỗ về. Lời phán xét của Chúa không sỉ nhục con người tội lỗi nhưng phục hồi nhân phẩm cho ta. Lời phán xét của Chúa không giam cầm tội nhân trong quá khứ, nhưng mở cho ta một tương lai. Chúa đã dứt bỏ và quên hết quá khứ lầm lỗi của ta. Chúa không nghi ngờ ta vốn hay phản bội. Chúa hoàn toàn tin tưởng khi trao tương lai vào tay người phụ nữ : “Hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.
Với lời tha thứ của Đức Giê-su tôi hiểu rằng tình yêu và sự tha thứ của Chúa là vô điều kiện. Với lời tha thứ của Đức Giê-su tôi hiểu rằng con người đáng quí đáng trọng không phải ở quá khứ nhưng ở tương lai, không phải ở cái họ đã là nhưng ở cái họ sẽ là. Với lời tha thứ của Đức Giê-su tôi yên tâm đóng lại quá khứ để bắt đầu một tương lai mới, bước đi trong tình yêu thương và niềm tin tưởng của Thiên chúa. Với lời tha thứ của Đức Giê-su tôi hiểu rằng lòng thương xót của Chúa là vô biên. Người không lên án người phụ nữ phạm tội, cũng không lên án những người tố cáo chị.
Lạy Chúa, con cảm tạ lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ
1- Lên án và tha thứ, bạn làm điều nào nhiều hơn ?
2- Mỗi khi xét người, bạn có xét mình trước không ?
3- Bạn có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong đời sống của bạn không ?
4- Khi đã tha thứ cho ai, bạn có hoàn toàn tin tưởng vào thiện chí của người đó không ?
LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
(Ga 8, 1 - 11)
Càng đi sâu vào mùa Chay, ta càng đi sâu vào tình yêu của Thiên chúa. Tuần trước ta đã được tắm gội trong tình yêu tràn trề của người cha nhân hậu. Tuần này ta lại được hưởng nếm lòng khoan dung nhân hậu của Đức Giê-su.
Bài Tin mừng hôm nay trình bày một phiên toà. Bị cáo là người phụ nữ. Nguyên cáo là các kinh sư và những người Pha-ri-siêu. Tội phạm là tội ngoại tình. Bản án là tử hình bằng cách ném đá.Thực ra họ không cần đến Đức Giê-su làm quan toà. Họ có thể căn cứ vào luật Mô-sê để thi hành án. Họ đến hỏi ý kiến Đức Giê-su không phải với thiện ý nhưng nhằm gài bẫy Đức Giê-su. Tha cho người phụ nữ là Người chống lại luật Mô-sê. Kết án người phụ nữ là Người mâu thuẫn với chính mình vì Người vẫn giảng dậy về lòng nhân từ thương xót. Cái bẫy thật hiểm độc. Đằng sau bản án của người phụ nữ chính là bản án dành cho Đức Giê-su.
Đức Giê-su im lặng, cúi xuống viết trên đất. Người im lặng vì không đồng tình với thái độ của họ. Người im lặng để mọi người có thời gian lắng đọng tâm hồn. Người không trả lời vì câu hỏi họ đặt chưa đúng chỗ. Người không trả lời câu hỏi của họ để đưa ra cho họ một câu hỏi khác cơ bản hơn.
Người cúi xuống để người phụ nữ khỏi xấu hổ. Người cúi xuống để những kinh sư và những người Pha-ri-siêu biết nhìn vào tâm hồn mình. Người cúi xuống buồn phiền vì sự độc ác của con người.
Vì họ cứ hỏi mãi nên Người đành ngẩng lên. Họ chờ đợi Người lên tiếng thì Người lên tiếng. Nhưng lời Người khiến họ chới với. “Ai trong các ông sạch tội, cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Họ mời Đức Giê-su làm quan toà xét xử người phụ nữ, không ngờ Đức Giê-su lại trở thành quan toà xét xử họ. Họ đợi chờ Đức Giê-su kết án người phụ nữ, không ngờ Đức Giê-su lại kết án họ. Họ mang đá đến để ném vào người phụ nữ, không ngờ Đức Giê-su lại ném một hòn đá vào lương tâm họ.
Có điều, họ muốn Đức Giê-su làm quan toà giết chết, nhưng Đức Giê-su lại là quan toà cứu sống. Hòn đá họ mang đến với mục đích ném chết người phụ nữ. Hòn đá Đức Giê-su ném vào lương tâm giúp lương tâm họ sống lại, bừng tỉnh khỏi mê muội, nhận biết mình tội lỗi, nên họ đã lần lượt rút lui không dám kết án người phụ nữ nữa.
Xét xử các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rồi, Đức Giê-su mới xét xử người phụ nữ. Với ánh mắt dịu dàng, lời lẽ hiền từ, Đức Giê-su đã đưa ra lời phán xét : “Tôi không kết án chị đâu ! Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”. Thật là một lời phán xét lạ lùng. Lời phán xét của Chúa không tàn nhẫn độc đoán nhưng dịu dàng nhân hậu. Lời phán xét của Chúa không soi mói xét nét nhưng đại lượng bao dung. Lời phán xét của Chúa không cay đắng trách móc nhưng ân cần vỗ về. Lời phán xét của Chúa không sỉ nhục con người tội lỗi nhưng phục hồi nhân phẩm cho ta. Lời phán xét của Chúa không giam cầm tội nhân trong quá khứ, nhưng mở cho ta một tương lai. Chúa đã dứt bỏ và quên hết quá khứ lầm lỗi của ta. Chúa không nghi ngờ ta vốn hay phản bội. Chúa hoàn toàn tin tưởng khi trao tương lai vào tay người phụ nữ : “Hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.
Với lời tha thứ của Đức Giê-su tôi hiểu rằng tình yêu và sự tha thứ của Chúa là vô điều kiện. Với lời tha thứ của Đức Giê-su tôi hiểu rằng con người đáng quí đáng trọng không phải ở quá khứ nhưng ở tương lai, không phải ở cái họ đã là nhưng ở cái họ sẽ là. Với lời tha thứ của Đức Giê-su tôi yên tâm đóng lại quá khứ để bắt đầu một tương lai mới, bước đi trong tình yêu thương và niềm tin tưởng của Thiên chúa. Với lời tha thứ của Đức Giê-su tôi hiểu rằng lòng thương xót của Chúa là vô biên. Người không lên án người phụ nữ phạm tội, cũng không lên án những người tố cáo chị.
Lạy Chúa, con cảm tạ lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ
1- Lên án và tha thứ, bạn làm điều nào nhiều hơn ?
2- Mỗi khi xét người, bạn có xét mình trước không ?
3- Bạn có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong đời sống của bạn không ?
4- Khi đã tha thứ cho ai, bạn có hoàn toàn tin tưởng vào thiện chí của người đó không ?