Chúa Nhật XX THƯỜNG NIÊN, năm B
Ga 6, 51-58
TẤM BÁNH
Có lẽ khi nói đến Bánh Trường Sinh, Bánh ban Sự Sống, chắc chắn nhiều người trong chúng ta sẽ rất ngạc nhiên. Ăn thịt và uống máu của con người là điều chẳng ai dám nghĩ tới. Chúa Giêsu đã quả quyết :” Tôi là Bánh ban Sự Sống “ “ Ai ăn và uống máu tôi sẽ có sự sống đời đời “.Thật lạ lùng, thật kỳ diệu ! Do đó, ngay một số môn đệ khi nghe Chúa tuyên bố như thế, đã bỏ Chúa mà đi…Còn những người Do Thái đều bửu môi không tin…Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã muốn nuôi tất cả chúng ta, tất cả nhân loại bằng chính thịt máu của Ngài. Đó mới là điều lạ lùng…
Chúa Giêsu quả thực đã nuôi nhân loại bằng cái chết trên thập giá…” Khi nào Ta bị treo lên cao, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta “ hoặc “ Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ). Ngài đã ban cho nhân loại, cho chúng ta bằng chính sự sống của Ngài. Sự sống được trao ban cho chúng ta qua cái chết tự nguyện trên thập giá và sự sống được lấy lại qua sự sống lại của Chúa Giêsu. Ngài là Tấm Bánh. Tôi là bắng hằng sống từ trời xuống ( Ga 6, 51 ) và Ngài quả quyết :” Ai ăn bánh này sẽ được sống muốn đời “. Điều lạ lùng và hết sức mầu nhiệm là “…Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống “. Chúa Giêsu chấp nhận mình là Bánh, có nghĩa là chịu mất đi. Bởi vì, là Tấm Bánh, chấp nhận bị nghiền nát để khi người khác ăn, họ sẽ trở nên mình, máu của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu ở trong người ấy và người ấy ở trong Chúa Giêsu. Cái kỳ điệu hơn cả là khi chúng ta chấp nhận ăn Chúa, Ngài biến chúng ta trở nên Ngài và Ngài trở nên chúng ta. Đây là sự hiệp thông sâu thẳm, chìm đắm trong nhau :” Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy “ ( Ga 6, 56 ).
Chúa Giêsu, chính là Tấm Bánh : Bánh Sự Sống, Bánh Trường Sinh. Chúa Giêsu để lại chính Thịt và Máu của Người để nuôi sống nhân loại. Sự sống trần gian sẽ mau qua. Lương thực : vật chất, cơm, bánh, gạo, tiền rồi sẽ qua đi. Chỉ có Mình và Máu của Chúa mới ban Sự Sống thường tồn. Thánh Thể không chỉ là thịt máu của Chúa mà còn là Tấm Bánh Lời Chúa :” Chúa Kitô hiện diện trong Lời của Người, vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội “ ( Pv 7 ). Chúng ta còn đọc thấy điều này trong Hiến chế Tín lý Mạc Khải :” Giáo Hội luôn tôn kính Kinh Thánh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy Bánh ban Sự Sống từ bàn Tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn Tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu “ ( MK 21 ).
Do đó, bàn Tiệc Lời Chúa và bàn Tiệc Thánh Thể liên kết mật thiết với nhau. Người Kitô hữu không thể chỉ đến để rước Mình Thánh Chúa mà bỏ qua bàn Tiệc Lời Chúa. Bởi vì, thánh lễ gồm hai phần rất quan trọng đến nỗi bỏ đi một phần là chúng ta chưa tham dự, hiệp dâng thánh lễ trọn vẹn.Người Kitô hữu đến nhà thờ mà không rước lễ thì giống như họ đi dự tiệc mà lại ngồi ngó tiệc mà không ăn tiệc. Hoặc đi tới nhà thờ người Kitô hữu không chịu lắng nghe Lời Chúa, họ giống như người đi dự tiệc mà không trang điểm, ăn mặc cẩu thả, bê bối.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Xin cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn sạch tội để chúng con rước Chúa ngự vào lòng chúng con. Xin cho chúng con cũng trở nên tấm bánh được nghiền nát để chia sẻ với anh chị em đồng loại. Xin cho chúng con một tấm lòng quảng đại để chúng con hy sinh cho người khác vì chính khi chết đi là khi vui sống muôn đời, chính khi cho đi là khi lãnh nhận. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1. Chúa Giêsu muốn nuôi nhân loại bằng gì ?
2. Tấm Bánh Mình Máu Chúa và Tấm Bánh Lời Chúa là hai phần quan trọng, nối kết trong thánh lễ.Vậy, bỏ đi phần Lời Chúa có được không?
3. Giáo Hội tôn kính Thánh Kinh như tôn kính ai ?
4. Trước khi rước lễ chúng ta phải làm gì ?
Ga 6, 51-58
TẤM BÁNH
Có lẽ khi nói đến Bánh Trường Sinh, Bánh ban Sự Sống, chắc chắn nhiều người trong chúng ta sẽ rất ngạc nhiên. Ăn thịt và uống máu của con người là điều chẳng ai dám nghĩ tới. Chúa Giêsu đã quả quyết :” Tôi là Bánh ban Sự Sống “ “ Ai ăn và uống máu tôi sẽ có sự sống đời đời “.Thật lạ lùng, thật kỳ diệu ! Do đó, ngay một số môn đệ khi nghe Chúa tuyên bố như thế, đã bỏ Chúa mà đi…Còn những người Do Thái đều bửu môi không tin…Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã muốn nuôi tất cả chúng ta, tất cả nhân loại bằng chính thịt máu của Ngài. Đó mới là điều lạ lùng…
Chúa Giêsu quả thực đã nuôi nhân loại bằng cái chết trên thập giá…” Khi nào Ta bị treo lên cao, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta “ hoặc “ Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ). Ngài đã ban cho nhân loại, cho chúng ta bằng chính sự sống của Ngài. Sự sống được trao ban cho chúng ta qua cái chết tự nguyện trên thập giá và sự sống được lấy lại qua sự sống lại của Chúa Giêsu. Ngài là Tấm Bánh. Tôi là bắng hằng sống từ trời xuống ( Ga 6, 51 ) và Ngài quả quyết :” Ai ăn bánh này sẽ được sống muốn đời “. Điều lạ lùng và hết sức mầu nhiệm là “…Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống “. Chúa Giêsu chấp nhận mình là Bánh, có nghĩa là chịu mất đi. Bởi vì, là Tấm Bánh, chấp nhận bị nghiền nát để khi người khác ăn, họ sẽ trở nên mình, máu của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu ở trong người ấy và người ấy ở trong Chúa Giêsu. Cái kỳ điệu hơn cả là khi chúng ta chấp nhận ăn Chúa, Ngài biến chúng ta trở nên Ngài và Ngài trở nên chúng ta. Đây là sự hiệp thông sâu thẳm, chìm đắm trong nhau :” Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy “ ( Ga 6, 56 ).
Chúa Giêsu, chính là Tấm Bánh : Bánh Sự Sống, Bánh Trường Sinh. Chúa Giêsu để lại chính Thịt và Máu của Người để nuôi sống nhân loại. Sự sống trần gian sẽ mau qua. Lương thực : vật chất, cơm, bánh, gạo, tiền rồi sẽ qua đi. Chỉ có Mình và Máu của Chúa mới ban Sự Sống thường tồn. Thánh Thể không chỉ là thịt máu của Chúa mà còn là Tấm Bánh Lời Chúa :” Chúa Kitô hiện diện trong Lời của Người, vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội “ ( Pv 7 ). Chúng ta còn đọc thấy điều này trong Hiến chế Tín lý Mạc Khải :” Giáo Hội luôn tôn kính Kinh Thánh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy Bánh ban Sự Sống từ bàn Tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn Tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu “ ( MK 21 ).
Do đó, bàn Tiệc Lời Chúa và bàn Tiệc Thánh Thể liên kết mật thiết với nhau. Người Kitô hữu không thể chỉ đến để rước Mình Thánh Chúa mà bỏ qua bàn Tiệc Lời Chúa. Bởi vì, thánh lễ gồm hai phần rất quan trọng đến nỗi bỏ đi một phần là chúng ta chưa tham dự, hiệp dâng thánh lễ trọn vẹn.Người Kitô hữu đến nhà thờ mà không rước lễ thì giống như họ đi dự tiệc mà lại ngồi ngó tiệc mà không ăn tiệc. Hoặc đi tới nhà thờ người Kitô hữu không chịu lắng nghe Lời Chúa, họ giống như người đi dự tiệc mà không trang điểm, ăn mặc cẩu thả, bê bối.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Xin cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn sạch tội để chúng con rước Chúa ngự vào lòng chúng con. Xin cho chúng con cũng trở nên tấm bánh được nghiền nát để chia sẻ với anh chị em đồng loại. Xin cho chúng con một tấm lòng quảng đại để chúng con hy sinh cho người khác vì chính khi chết đi là khi vui sống muôn đời, chính khi cho đi là khi lãnh nhận. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1. Chúa Giêsu muốn nuôi nhân loại bằng gì ?
2. Tấm Bánh Mình Máu Chúa và Tấm Bánh Lời Chúa là hai phần quan trọng, nối kết trong thánh lễ.Vậy, bỏ đi phần Lời Chúa có được không?
3. Giáo Hội tôn kính Thánh Kinh như tôn kính ai ?
4. Trước khi rước lễ chúng ta phải làm gì ?