Cha Federico Lombardi: Bây giờ, chúng ta nhường chỗ cho Anais Feuga thuộc nhóm nói tiếng Pháp.

Anais Feuga, (Radio France): Kính chào buổi tối. Trong Thánh Lễ tại Guayaquil, Đức Thánh Cha nói rằng thượng hội đồng phải giúp đỡ một việc biện phân đích thực và trưởng thành để tìm ra các giải pháp cụ thể cho các khó khăn của gia đình, và rồi Đức Thánh Cha yêu cầu người ta cầu nguyện để những gì xem ra dơ bẩn, gây gương mù gương xấu hay sợ hãi thì xin Thiên Chúa biến chúng thành phép lạ. Đức Thánh Cha có thể giải thích cho chúng con Đức Thánh Cha muốn nói tới những tình huống dơ bẩn, gây sợ hãi hay gây gương mù gương xấu nào?

Đức Phanxicô: Cả ở đây, tôi cũng sẽ sử dụng “khoa giải thích” bản văn. Lúc ấy tôi đang nói tới phép lạ rượu ngon nhất. Tôi nói mấy chiếc lu, mấy chiếc lu đựng nước này đầy, nhưng chúng được dùng để rửa chân. Mọi người vào dự tiệc phải rửa chân và để lại “chất dơ thiêng liêng” của họ. Đó là nghi thức rửa chân trước khi vào nhà hay đền thờ, không đúng sao? Thành thử ta có cái này trong nước thánh, nghĩa là cái còn lại của nghi thức Do Thái Giáo.

Tôi nói rằng chính Chúa Giêsu đã làm ra rượu ngon nhất từ cái nước dơ nói trên, thứ nước dơ nhất. Một cách tổng quát, tôi nghĩ tôi đã đưa ra lời bình luật ấy.

Nhưng, gia đình thì đang bị khủng hoảng, qúi vị biết đó. Tất cả chúng ta đều biết thế. Ta chỉ cần đọc “Instrumentum Laboris” (Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Đồng tháng Mười này) – mà qúi vị biết rõ vì nó đã được trình bầy với qúi vị, và ở đó, tôi đã nói tới tất cả các khía cạnh này, một cách tổng quát. Rằng Chúa sẽ tẩy rửa chúng ta khỏi những khủng hoảng của không biết bao sự việc đã được mô tả trong cuốn “Instrumentum Laboris” đó. Nhưng, một cách tổng quát, lúc ấy tôi không nghĩ tới bất cứ điểm nào đặc thù cả. Rằng Người sẽ làm chúng ta nên tốt đẹp hơn, các gia đình sẽ trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn. Gia đình đang gặp khủng hoảng, xin Chúa tẩy rửa chúng ta, và chúng ta hãy tiến lên. Còn những điều chuyên biệt của cuộc khủng hoảng này thì đều có trong Instrumentum Laboris của Thượng Hội Đồng đã làm xong và qúi vị đã có.

Cha Federico Lombardi: Bây giời chúng ta nhường chỗ cho Javier Martinez Brocal thuộc nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, của Rome Reports.

Javier Martinez Brocal, (Rome Reports): Kính thưa Đức Thánh Cha, con cám ơn Đức Thánh Cha rất nhiều vì cuộc đối thoại này, một cuộc đối thoại giúp bản thân chúng con rất nhiều, vả cả công việc của chúng con nữa. Con đặt câu hỏi này nhân danh mọi ký giả nói tiếng Tây Ban Nha: nhận thấy việc làm trung gian giữa Cuba và Hoa Kỳ diễn tiến tốt đẹp xiết bao, Đức Thánh Cha có nghĩ có thể làm một điều tương tự như thế giữa những tình thế tế nhị khác tại các nước khác của lục địa Mỹ Châu La Tinh không? Con nghĩ tới Colombia và Venezuela. Ngoài ra, vì tò mò, con có người cha còn trẻ hơn Đức Thánh Cha vài năm nhưng mà về sinh lực thì chỉ bằng nửa của Đức Thánh Cha. Chúng con thấy rõ điều đó trong chuyến đi này và trong hai năm rưỡi qua. Bí quyết của của Đức Thánh Cha là đâu?

Đức Phanxicô: ‘Đâu là món thuốc của Đức Thánh Cha?’ là điều ông ta muốn hỏi. Đó mới là câu hỏi!

Diễn trình giữa Cuba và Hoa Kỳ không phải là một việc làm trung gian. Không, không, không, nó không có đặc điểm của một việc làm trung gian. Có một nguyện ước đã diễn ra, rồi từ phía kia cũng có một nguyện ước. Và rồi, và ở đây tôi xin nói thật, chuyện đã qua rồi, xẩy ra hồi tháng Giêng năm ngoái, 3 tháng đã trôi qua, và tôi chỉ biết cầu nguyện cho việc này mà thôi. Tôi không quyết định làm chi cả, tôi biết làm gì với hai đối tượng vốn cứ như thế này hoài cả hơn năm mươi năm nay. Thế rồi, Chúa khiến tôi nghĩ tới một vị Hồng Y, và vị Hồng Y này tới đó và nói chuyện. Rồi tôi không còn biết gì nữa; tháng ngày cứ trôi. Một ngày kia, quốc vụ khanh, vị đang có mặt ở đây, nói với tôi, “ngày mai, chúng ta sẽ có cuộc họp thứ hai với hai phái đoàn”. Làm sao có chuyện đó? “Vâng, vâng, họ đang nói chuyện với nhau, giữa hai nhóm, họ đang nói chuyện với nhau, họ đang thực hiện…” Tự nó diễn tiến thôi. Chứ có làm trung gian gì đâu. Đó là chuyện thiện chí của hai nước, và công phúc chính là của họ, họ có công thực hiện được điều đó. Chúng tôi gần như không làm được gì, chỉ là chuyện nhỏ mọn thôi. Và hồi tháng Mười Hai, giữa tháng Mười Hai, thì được công bố. Đó là câu truyện, đúng thật, không có gì hơn thế cả.

Ngay bây giờ, tôi đang quan tâm tới việc diễn trình hòa bình tại Colombia đừng ngưng lại. Tôi phải nói như thế, và tôi hy vọng diễn trình này tấn tới. Theo chiều hướng này, chúng tôi luôn trong tư thế để giúp đỡ, chúng tôi có nhiều cách để giúp đỡ. Sẽ là điều không đẹp chút nào nếu diễn trình này không tấn tới. Tại Venezuela, hội đồng giám mục cũng đang làm việc để tạo chút hòa bình ở đấy. Nhưng không có chuyện làm trung gian, điều mà ông hỏi. Trường hợp Hoa Kỳ, là Chúa, rồi hai điều có lẽ do may mắn, và cứ thế dễn tiến. Trường hợp Colombia, tôi hy vọng và cầu nguyện, và chúng ta phải cầu nguyện, xin cho diễn trình này đừng dừng lại. Đây là một diễn trình vốn đã tiếp diễn cả hơn 50 năm nay rồi. Có bao nhiêu người chết? Tôi nghe nói hàng triệu. Thế rồi, còn Venezuela, tôi không biết gì (về số người chết).

(câu hỏi xin nói tiếp, nghe không rõ)

Đức Phanxicô: Thuốc! Vâng, trà (mate) có giúp tôi nhưng tôi không dùng thử (lá) coca. Rõ chứ hả!

Cha Federico Lombardi: Tốt, bây giờ, xin mời ông Ludwig Ring-Eifel, để chúng ta có đại diện của nhóm nói tiếng Đức. Và rồi, nếu còn thì giờ, sẽ là Vania di Luca.

Ludwig Ring-Eifel, (CIC): Kính thưa Đức Thánh Cha, về chuyến đi này, chúng con được nghe rất nhiều sứ điệp mạnh mẽ dành cho người nghèo, và cũng nhiều sứ điệp mạnh mẽ, đôi khi nghiêm khắc, dành cho người giầu và người có quyền thế, nhưng một điều chúng con ít được nghe là một sứ điệp dành cho giai cấp trung lưu, nghĩa là những người đi làm, những người nộp thuế, “những người bình thường”. Câu hỏi của con là tại sao, trong huấn quyền của Đức Thánh Cha, lại có quá ít sứ điệp về giai cấp trung lưu. Nếu có những sứ điệp như thế, thì chúng sẽ như thế nào?

Đức Phanxicô: Cám ơn ông rất nhiều. Quả là một sửa sai tốt, cám ơn. Ông nói đúng. Tôi có cái sai lầm đã không nghĩ tới điều đó. Tôi sẽ đưa ra lời bình luận, nhưng không phải để biện minh cho mình. Ông nói đúng. Tôi phải nghĩ đôi chút.

Thế giới đang bị phân cực. Giai cấp trung lưu đang nhỏ dần. Sự phân cực giữa người giầu và người nghèo thì lớn quá. Thật như vậy. Và, có lẽ điều này không khiến tôi phải giải thích, không chứ? Một số quốc gia làm rất tốt, nhưng trên thế giới nói chung, sự phân cực thấy rất rõ. Và con số người nghèo thì to lớn. Và tại sao, tôi nói tới người nghèo? Vì họ nằm ở tâm điểm Tin Mừng. Và tôi luôn nói tới nghèo khó căn cứ trên Tin Mừng, không phải sao? Không phải vì tính xã hội học của nó. Còn về giai cấp trung lưu, tôi cũng đã nói dăm ba lời rồi, nhưng chỉ qua loa chiếu lệ. Nhưng những người bình thường, những người đơn sơ, các công nhân, đều là những người cao giá trị, không đúng sao? Và do đó, tôi nghĩ ông cho tôi hay một điều tôi cần phải làm. Tôi cần đào sâu hơn huấn quyền này.

Cha Federico Lombardi: Tốt, đúng thế. Bây giờ, xin hường chỗ cho Vania de Luca thuộc nhóm nói tiếng Ý.

Vania de Luca, (RAI - News 24): Trong mấy ngày nay, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới sự cần thiết của các phương pháp hội nhập xã hội, chống lại nền văn hóa vứt bỏ. Đức Thánh Cha cũng ủng hộ các dự án diễn tiến theo chiều hướng sống tốt đẹp này, Đức Thánh Cha cũng nói Đức Thánh Cha vẫn còn đang suy nghĩ về chuyến đi Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha có đụng tới các khía cạnh này khi tới Liên Hiệp Quốc, tới Tòa Bạch Ốc không? Đức Thánh Cha có nghĩ tới chuyến đi này khi nhắc tới các vấn đề đó không?

Đức Phanxicô: Không, không, tôi chỉ cụ thể nghĩ tới chuyến đi đó và tới thế giới cách chung thôi, thực thế.

Nợ nần của các nước vào chính lúc này thật là khủng khiếp; mọi quốc gia đều có những khỏan nợ. Có một hay hai nước mua khoản nợ của các nước lớn. Đây là một vấn đề hoàn cầu. Nhưng tôi không nghĩ chuyên biệt về chuyến đi Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề này.

Cha Federico Lombardi: Bây giờ, chúng ta còn có Courtney Walsh thuộc nhóm nói tiếng Anh. Tôi nghĩ sẽ là chót, là câu hỏi chót. (Không nghe rõ) À mà không, còn hai người nữa. Courtney rồi sau đó là Benedicte.

Courtney Walsh, (Fox News): Vâng, kính thưa Đức Thánh Cha, chúng ta đã đề cập chút đỉnh tới Cuba trước khi Đức Thánh Cha đi Hoa Kỳ và vai trò Vatican đã đóng để đem hai người cựu bằng hữu trở lại với nhau. Bây giờ, Cuba sẽ có vai trò trong cộng đồng quốc tế, theo ý kiến Đức Thánh Cha, Cuba có nên cải thiện thành tích nhân quyền của họ cũng như tự do tôn giáo hay không? Và, Đức Thánh Cha có nghĩ Cuba sẽ liều mất điều gì đó trong mối liên hệ mới này với siêu cường bậc nhất thế giới không? Xin cám ơn Đức Thánh Cha rất nhiều.

Đức Phanxicô: Nhân quyền là dành cho mọi người. Và nhân quyền đang không được tôn trọng không phải chỉ một hay hai quốc gia mà thôi. Tôi dám nói tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhân quyền đang bị vi phạm. Nhiều quốc gia trên thế giới…còn Cuba mất chi hay Hoa Kỳ mất chi? Cả hai sẽ được một điều gì đó và mất một điều gì đó, vì việc này sẽ diễn ra trong các cuộc thương thuyết. Cả hai sẽ được, chắc chắn như thế: được hòa bình, gặp gỡ, tình bằng hữu, sự hợp tác. Họ sẽ được những thứ ấy… nhưng họ sẽ mất gì, tôi không thể tưởng nghĩ ra được. Chúng có thể là những điều cụ thể. Nhưng trong các cuộc thương thuyết người ta luôn vừa thắng vừa thua. Nhưng trở lại vấn đề nhân quyền, và tự do tôn giáo. Hãy nghĩ tới thế giới. Có một số nước cả ở Âu Châu nữa, ở đó, ông không được làm một dấu hiệu tôn giáo nào, vì nhiều lý do khác nhau, và tại các lục địa khác cũng hệt như thế. Đúng. Tự do tôn giáo không hiện hữu khắp nơi trên thế giới, có những nơi không có nó.

Cha Federico Lombardi: Bây giờ, xin nhường chỗ cho cô Benedicte Lutaud thuộc nhóm nói tiếng Pháp.

Benedicte Lutaud, (I.Media): Kính thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha tự trình bày mình như nhà tân lãnh đạo thế giới của nền chính trị thay thế. Con muốn được biết: tại sao Đức Thánh Cha ủng hộ các phong trào bình dân một cách mạnh mẽ đến thế, và không ủng hộ thế giới kinh doanh bao nhiêu? Và Đức Thánh Cha có nghĩ thế giới sẽ theo Đức Thánh Cha trong việc Đức Thánh Cha rộng mở hai tay cho các phong trào bình dân, vốn có tính rất thế tục không?

Đức Phanxicô: Thế giới của các phong trào bình dân là một thực tại. Các phong trào bình dân là một thực tại hết sức lớn lao, khắp thế giới. Tôi đã làm gì? Điều tôi đã cho họ là học thuyết xã hội của Giáo Hội, hệt như tôi đối đãi với thế giới kinh doanh. Học thuyết xã hội của Giáo Hội có đó. Nếu cô nhìn lại những điều tôi nói với các phong trào bình dân, một bài diễn văn tương đối dài, chúng quả phát xuất từ học thuyết xã hội của Giáo Hội, áp dụng vào tình thế của họ. Nhưng vẫn là học thuyết xã hội của Giáo Hội. Mọi điều tôi nói đều là học thuyết xã hội của Giáo Hội cả. Và, khi cần nói với thế giới kinh doanh, tôi cũng nói cùng một điều, vốn là học thuyết xã hội của Giáo Hội, điều nó muốn nói với thế giới kinh doanh. Trong Laudato Si', có một đoạn về ích chung và cả về món nợ xã hội của tư hữu nữa, mọi điều này đều diễn tiến theo chiều hướng này. Nhưng đều áp dụng học thuyết xã hội của Giáo Hội cả.

Lutaud: Đức Thánh Cha có nghĩ Giáo Hội sẽ theo Đức Thánh Cha trong việc gần gũi với các phong trào bình dân hay không?

Đức Phanxicô: Chính tôi là người theo Giáo Hội! Vì tôi đơn giản chỉ giảng dạy giáo huấn xã hội của Giáo Hội cho các phong trào này thôi. Đâu có giang rộng đôi tay cho kẻ thù đâu. Nó đâu có tính cách chính trị, không, nó là một sự kiện giáo lý. Tôi muốn điều này được sáng tỏ.

Cha Federico Lombardi: Vẫn còn một câu hỏi nữa, của Cristina Cabrejas thuộc nhóm nói tiếng Tây Ban Nha.

Cristina Cabrejas, (EFE): Kính thưa Đức Thánh Cha, các ký giả nói tiếng Tây Ban Nha muốn được hỏi có phải Đức Thánh Cha không sợ rằng Đức Thánh Cha hay các bài diễn văn của Đức Thánh Cha có thể bị khai thác bởi các chính phủ, bởi các nhóm gây áp lực, bởi các phong trào. Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Phanxicô: Tôi nhắc lại một chút những gì tôi đã nói từ đầu. Mọi lời nói, mọi câu nói đều có thể bị khai thác. Điều ký giả ở Ecuador hỏi tôi, câu nói đó, có người bảo là nói cho chính phủ, có người lại bảo câu nói đó là chống chính phủ. Đó là lý do tại sao tôi tự cho phép tôi nói khoa giải thích toàn bộ (ngôn từ). Chúng luôn có thể bị khai thác. Đôi khi, một số tin tức chỉ lấy một câu, ra ngoài cả ngữ cảnh. Tôi không sợ. Tôi chỉ xin nói: hãy nhìn vào ngữ cảnh. Và nếu tôi phạm sai lầm, tôi sẽ bẽn lẽn đôi chút xin tha thứ, và tiếp tục tiến bước.

Cabrejas: Con có thể hỏi một câu hỏi khác, nhanh thôi không? Đức Thánh Cha nghĩ gì về việc người ta chụp hình tự xướng (selfies) trong Thánh Lễ, điều mà người trẻ và thiếu nhi muốn làm với Đức Thánh Cha?

Đức Phanxicô: Tôi nghĩ gì về điều đó ấy à? Tôi cảm thấy như một người ông! Đó là một văn hóa khác nữa. Hôm nay, khi tôi rời (Asuncion), một cảnh sát viên khoảng 40 tuổi xin tôi chụp một tấm tự xướng! Tôi bảo anh ta, này, nghe cho kỹ, anh là một thiếu niên! Quả là một nền văn hóa khác, tôi tôn trọng nền văn hóa này.

Cha Federico Lombardi: Bây giờ, chúng ta hãy dành cho câu hỏi cuối cùng và chúng ta sẽ để cho một người biết Đức Giáo Hoàng, biết đặt câu hỏi này rất hay, ông Andrea Tornielli thuộc nhóm nói tiếng Ý.

Andrea Tornielli, (Vatican Insider): Kính thưa Đức Thánh Cha, con muốn hỏi Đức Thánh Cha: một cách tổng hợp, đâu là sứ điệp Đức Thánh Cha muốn gửi Giáo Hội Mỹ Châu La Tinh trong những ngày này và Giáo Hội Mỹ Châu La Tinh có vai trò gì như là dấu chỉ đối với thế giới?

Đức Phanxicô: Giáo Hội Mỹ Châu La Tinh có một sự phong phú lớn lao. Đó là một Giáo Hội trẻ trung. Và điều đó quan trọng. Một Giáo Hội trẻ trung với một sự tươi mát nào đó. Với cả một số xuề xòa nữa, không trịnh trọng, không phải sao? Giáo Hội này có một nền thần học phong phú để nghiên cứu. Tôi muốn khuyến khích Giáo Hội trẻ trung này và tôi tin rằng Giáo Hội này sẽ trao tặng ta nhiều thứ. Tôi xin kể một điều thực sự làm tôi thán phục. Ở cả ba nước, cả ba, dọc các đường phố đều có các bà mẹ và ông bố với con cái, còn khoe con cái nữa. Tôi chưa bao giờ được thấy nhiều con nít như thế! Rất nhiều con nít. Đấy là một dân tộc, và cả Giáo Hội nữa, há không giống như thế hay sao? Quả là một bài học cho chúng ta, há không phải thế sao? Đối với Âu Châu, nơi sinh suất đang giảm, điều đó có hơi đáng sợ, không đúng sao? Nhưng các chính sách giúp các gia đình đông con thì rất ít. Tôi nghĩ tới Pháp, một nước có chính sách tốt đẹp trong việc giúp các gia đình đông con. Nhờ thế nước này đã đạt được một sinh suất cao hơn 2 phần trăm, còn các nước khác thì không phần trăm hay kém hơn. (Không nghe rõ) Ở Albania, chẳng hạn, tôi tin mức tuổi ở 45 phần trăm. (Ở) Paraguay 72 hay 75 phần trăm dân số trẻ hơn 40 tuổi. Sự phong phú của Giáo Hội này, quốc gia này, nhưng Giáo Hội này cũng sống động nữa. Đây là một Giáo Hội của sự sống, không đúng sao? Và điều đó quan trọng. Chúng ta cũng cần học hỏi từ điều vừa nói và sửa sai nó vì, ngược lại, nếu con cái không sinh ra… Đối với tôi cũng thế thôi, phí phạm. Con cái đang bị vứt bỏ. Người già đang bị vứt bỏ. Tất cả chúng ta đều biết người già… Thiếu việc làm, chúng ta vứt bỏ cả người trẻ, không phải sao? Và các nước trẻ trung của người trẻ này đem lại cho chúng ta nhiều sức mạnh hơn trong việc này, không đúng sao? Còn đối với Giáo Hội, tôi dám nói một Giáo Hội trẻ trung với rất nhiều vấn đề. Giáo Hội này có nhiều vấn đề và đây là sứ điệp tôi tìm ra. Đừng sợ hãi. Tuổi trẻ này có sự tươi mát này của Giáo Hội. Đây cũng có thể là một Giáo Hội vô kỷ luật, nhưng với thời gian, sẽ trở thành có kỷ luật. Nhưng nhất định nó sẽ đem tới cho chúng ta nhiều điều tốt. Tôi không biết liệu đó có phải là điều ông muốn hỏ tôi hay không. Xin cám ơn.

Cha Federico Lombardi: Kính thưa Đức Thánh Cha, xin cám ơn Đức Thánh Cha rất nhiều. Như thế, chúng ta sẽ kết thúc loạt câu hỏi. Cũng như thỉnh thoảng khi chúng ta hiện diện ở đây với nhau, chúng tôi thông báo cho qúi vị các sinh nhật của đồng nghiệp, giữa hôm nay và ngày mai, hay hôm qua và hôm nay, chúng ta có hai sinh nhật. Một là sinh nhật của cô Cristiana Caricato thuộc TV2000 và sinh nhật kia là của ông Antoine Marie Izoarde. Gì ạ? Cả ông Pablo nữa, hôm kia. Tuyệt.

(Cha Lombardi bắt đầu hát: Happy Birthday)

Xin cám ơn rất nhiều về các các câu trả lời và các câu hỏi và mọi công việc qúi vị đang thực hiện. Xin chúc qúi vị một hành trình tốt đẹp. Hẹn gặp lại qúi vị ngày mai.

(Vỗ tay)