Vui : một cam kết luôn diệu kỳ mới mẻ

(Chúa Nhật III MÙA VỌNG (2014)

Cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn có một bài hát mà tôi cho là mang ý nghĩa đậm đà tính nhân bản và đạo đức làm người nhất đó là bài : Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười…
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè…
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi …

(Trích lời ca trong ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của TCS)


Một người ngoại giáo mà còn có được tâm tình và triết lý cuộc sống đầy niềm vui và hy vọng như thế, thì chúng ta, những người Kitô hữu, những người mà Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã xác tín rằng : “trong tự điển của người Kitô hữu không có từ buồn”, chúng ta phải là chứng nhân thường xuyên, mạnh mẽ và đầy sinh động cho niềm vui.

Và đây cũng chính là sứ điệp cốt yếu của Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng nầy, Chúa Nhật được mệnh danh là “Chúa Nhật màu hồng”, mà những ca từ của Ca Nhập Lễ mượn lời của thư Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Philipphê đã vang lên như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh : “Anh em hay vui lên ! Tôi nhắc lại : anh em hãy vui lên”.

Còn hơn thế nữa, “niềm vui” mà sứ điệp Phụng Vụ hôm nay nêu bật và gọi mời, lại chính là nội dung cốt yếu, là trọng tâm, là đích điểm của cả một chương trình cứu độ vĩ đại mà Thiên Chúa dày công thực hiện trong lịch sử của con người qua Đức Giêsu Kitô. Vâng, sự xuất hiện của Đức Kitô, toàn bộ cuộc đời và sứ điệp của Ngài chính là một Tin Vui vĩ đại, đúng như lời sứ thần loan báo cho các mục đồng thành Bê Lem cách đây hơn 2000 năm : “Tôi báo cho anh em một tin mừng, một tin vui vĩ đại cho toàn dân là hôm nay, Đấng Cứu thế đã giáng sinh trong thành vua Đa-vít”…

Nhưng để có, để sống và để trở thành chứng nhân của niềm vui, thì trước hết, chúng ta phải hiểu niềm vui mà Lời Chúa gọi mời hôm nay mang dáng đứng thế nào ?

Chắc chắn, đây không phải là niềm vui chóng qua dựa trên những yếu tố trần tục : công danh, bạc tiền, phương tiện…Bởi vì, có rất nhiều người công danh phú quý, tiền bạc phủ phê, phương tiện dồi dào, tài sắc vẹn toàn…nhưng vẫn sống một cuộc đời buồn tênh và kết thúc cuộc sống trong bi thảm (như trường hợp của nữ minh tinh màn bạc Marilyn Monror cắt mạch máu kết liễu cuộc đời…)

Qua các chỉ dẫn của Lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nhận diện đôi điều về niềm vui đặc biệt nầy :

- Trước hết, đó là niềm vui khi mang con tim hy vọng :

Sứ ngôn Isaia liên tục được trích đọc suốt những ngày Mùa Vọng đã khơi dậy cho dân Ít-ra-en ngày xưa niềm hy vọng ngút ngàn giữa cảnh đời nô lệ lưu đày nơi quê hương đất khách : Chúa sẽ trở về, Chúa sẽ nhìn đến, Chúa sẽ khoan dung tha thứ, Chúa sẽ yêu thương…

Làm sao không vui được, khi trong cảnh nước mất nhà tan, lưu đầy khốn khổ, lầm than đọa đầy…lại nghe chính Chúa thông báo rằng Đấng Messia trở về trong Thần Khí Chúa mang theo một tin vui ngút ngàn :

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa…”.

Vâng, khi nghe những lời ấy, dân Ít-ra-en đã thật sự vui mừng :

“Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,

nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !

Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,

Và choàng cho tôi đức chính trực công minh… ” (Bđ 1)

Khi còn niềm hy vọng thì còn niềm vui, Người ta chỉ buồn khi mọi con đường đều đóng lại. Và chính nổi buồn thất vọng đó đã dãn biết bao con người đến nổi buồn của nắm mồ, của sự chết.

Phải chăng, điều đầu tiên mà Lời Chúa hôm nay gọi mời đó là chúng ta luôn mang con tim hy vọng trên mọi nẻo đường cuộc sống.

- Thứ đến, đó là niềm vui gặp gỡ :

Hồi trước năm 1975, có một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Linh Phương : Bài hát KỶ VẬT CHO EM, rất được người Miền Nam ưa thích. Bởi chưng, nội dung của bài hát nầy, diễn tả cái thân phận bi đát của người lính chiến, những người “có ngày đi nhưng không mong ngày trở lại” ; và nếu có trở lại, thì có khi chỉ còn là một xác chết hay một thương binh.

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại

Xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về.

Anh trở về chiều hoang trốn nắng

Poncho buồn liệm kín hồn anh

Anh trở về bờ tóc em xanh

Chít khăn sô lên đầu vội vã.. Em ơi!

Buồn biết mấy, khi cuộc đời chỉ là những cuộc chia ly mà không bao giờ có ngày gặp gỡ.

Cuộc gặp gỡ mà Lời Chúa khơi gợi lên cho chúng ta hôm nay, đó chính là cuộc gặp gỡ với một Đấng đang hiện diện, đang trở về, đang có mặt, như lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả cho dân Ít-ra-en : “Ở giữa anh em có một Đấng mà anh em không biết”.

Vâng, Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa mà Đức Kitô đến mặc khải rõ ràng cho chúng ta không bao giờ là một “Thiên Chúa trên các tầng mây nghìn trùng xa cách, chỉ biết ngó xuống mặt đất để dò xét và luận phạt. Nhưng là một Thiên Chúa “đang ở giữa chúng ta đây, một Thiên Chúa đang đồng hành giữa cuộc sống chúng ta để cảm thương thân phận, để chia sẻ ngọt bùi, để đoái thương kẻ nghèo hèn, để bênh vực người cô thế cô thân như lời ca khen của cô trinh nữ Maria ngày nào trước cửa nhà bà chị họ Ê-li-sa-bét :

“Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới…

Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư… (Đáp ca)

Và trên mọi nẻo đường cát bụi xứ Palestina ngày xưa, có bao nhiêu niềm vui, nụ cười vì đã có được những cuộc hội ngộ vô cùng hạnh phúc : Những chàng què đi, chàng câm nói được, những anh phung cùi được lành, những người bị quỷ ám được giải thoát, cả những người chết cũng được hoàn sinh, những kẻ mang danh tội lỗi nhớp nhơ trử về hoán cải…

Lời Chúa hôm nay gọi mời chúng ta luôn nhận ra một Thiên Chúa, một Đức Kitô đang hiện diện để gặp gỡ ; và từ cuộc gặp gỡ thân thương nầy, những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Mùa Vọng là mùa của gặp gỡ Lời Chúa, gặp Chúa trong thánh lễ, trong kinh nguyện, gặp Chúa nơi tòa giả tội, nơi anh chị em túng đói, bệnh hoạn, tật nguyền... Chính cuộc gặp gỡ Chúa sẽ cho ta niềm vui và đồng thời làm cho kẻ khác cũng có được niềm vui.

Đó cũng chính là điều mà ĐTC Phanxico đã nêu bật trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng : “NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh.” (EG 1)

- Cuối cùng, đó là niềm vui sẻ chia.

Đức Maria là hình tượng mẫu của niềm vui nầy. Khi Mẹ nhận được niềm vui lớn là Con Chúa nhập thể trong lòng trinh khiết của Mẹ, Mẹ đã lên đường chia sẻ niềm vui đó với người chị họ Isave. Và trước cửa nhà người chị họ nầy, Mẹ đã hát lên :

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi.

Cuộc sống không chia sẻ là cuộc sống ao tù, tăm tối, buồn bã. Khi chúng ta biết sẻ chia chúng ta sẽ tràn trào niềm vui. Và cũng chính từ niềm vui có Chúa Giêsu trong trái tim sẽ làm lan tỏa, thuyết phục để người khác cũng tìm được niềm vui trở lại.

Đó là điều mà các nữ tu con cái của mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã làm được cho một bệnh nhân aids vô thần, thất vọng, buồn rầu, tìm lại được niềm tin và hy vọng, niềm vui và ý nghĩa cuộc sống, như lời kể của Đức Đức Hồng Y Timothy M. Dolan, Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ :

….Ngày hôm sau, thứ Bảy Tuần Thánh, các chị gọi tôi cho biết là ông ấy muốn gặp tôi. Tôi đến, và một lần nữa, lại gần ông, có hai chị làm người “bảo vệ”. Khi tôi đến gần hơn, ông nói thật khẽ: “Tôi muốn được rửa tội!” Tôi nhích lại gần hơn chút nữa, và tỏ vẽ hài lòng, tôi yêu cầu ông giải thích lý do tại sao ông lại muốn gia nhập Giáo Hội. Ông thu hết tàn lực mà nói : “Tôi không biết gì về Kitô giáo hay Công Giáo. Thực ra, cả đời tôi từng thu ghét tôn giáo. Tất cả những gì tôi biết là trong ba tháng nay tôi nằm chết dần chết mòn ở đây. Các chị này lúc nào cũng vui! Khi tôi nguyền rủa họ, họ vẫn nhìn tôi với đôi mắt đầy thương cảm. Ngay cả khi họ lau chùi chỗ tôi ói mửa, rửa vết thương cho tôi, thay tã cho tôi, họ luôn mỉm cười. Khi họ đút cho tôi ăn, đôi mắt họ sáng lên. Tất cả những gì tôi biết là họ có niềm vui, còn tôi thì không. Trong lúc tuyệt vọng tôi hỏi họ tại sao vui như vậy, tất cả đều trả lời: Nhờ Đức Giêsu. Tôi muốn có Đức Giêsu này. Hãy rửa tội cho tôi và cho tôi Đức Giêsu này! Hãy cho tôi niềm vui!”

Và đó cũng chính là ước vọng của ĐTC Phanxicô như chính ngài đã bộc lộ trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng :

“Và chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, một thế giới đang kiếm tìm, khi thì trong lo âu, khi thì trong hi vọng, có thể nhận được tin mừng không phải từ những người rao giảng rầu rĩ, chán nản, mất kiên nhẫn hay lo âu, nhưng từ những thừa tác viên Tin Mừng đang sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết, những người trước đó đã nhận được niềm vui của Đức Kitô”. (EG 10)

Trên lộ trình của Mùa Vọng sắp kết thúc để chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, mọi người chúng ta cùng lên đường trong niềm vui hy vọng, gặp gỡ và sẻ chia ; và như thế, lời mời gọi của sứ điệp Phụng Vụ hôm nay sẽ không còn là một công thức lặp đi lặp lại hàng năm, mà là một cam kết dấn thân luôn diệu kỳ mới mẻ.

LM. Giuse Trương Đình Hiền