RÙA THỎ CHẠY THI
N2T

Con rùa chạy thi với con thỏ, (rùa) say mê trong chiến thắng.
Ngày hôm ấy, nó lại hẹn với thỏ chạy thi từ điểm xuất phát cả hai cùng chạy về phía trước, rùa bò đến nửa đường nhưng nó không thấy thỏ ngủ gục ở đây, trong lòng nó có chút buồn bực: “Cái ông anh này không phải xưa nay thích ngủ giữa đường sao, tại sao hôm nay không thấy bóng dáng đâu cả nhỉ ?”
Con rùa chậm chạp bò dáng mệt nhọc, thật không dễ dàng, khi bò tới điểm cuối thì đã thấy thỏ ta đã ở đó rồi và đang ngồi nghỉ ngơi vừa ăn uống vừa đợi nó.
Rùa buồn thiu nói:
- “Thường ngày không phải anh ngủ giữa đường hay sao, làm thế nào mà khi về thì lại mau như thế chứ, báo hại tôi bị thua rồi.”
Thỏ cười to ha ha:
- “Ông anh này, thiên hạ làm gì có chuyện nhất thành bất biến chứ…”
(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:
Chuyện thỏ và rùa chạy thi thì ai cũng biết là thỏ bị thua và rùa thắng. Thỏ thua là vì ham chơi, rùa thắng là vì ăn gian.
Thời Đông Chu liệt quốc, quân nước Tấn đánh thắng quân nước Tề, đuổi tới tận đất Viên, vua nước Tề sợ quá mới sai thuộc hạ là Quốc Tá đi cầu hoà. Nguyên soái nước Tấn là Khước Quắc đã từ chối giảng hòa, Quốc Tá nói:
_ “Nguyên soái chớ có khinh nước Tề tôi thái quá, nước tôi dẫu bị thua một trận nhưng chưa lấy gì làm tổn hại cho lắm, nếu nguyên soái không cho hoà thì chúng tôi sẽ thu thập binh mã cùng nguyên soái quyết chiến một trận. Một trận không được thì hai trận, hai trận không được thì ba trận, nếu ba trận cũng không được thì bấy giờ cả nước Tề tôi là của nước Tấn…”
Quốc Tá nói xong liền lui ra, Quí Tôn Hàng Phủ và Tôn Lương Phu ở màn sau nghe nói, chạy ra bảo Khước Quắc rằng:
- “Làm như thế thì nước Tề giận ta quá lắm tất cố sức mà đánh, không lẽ ta thắng mãi, chi bằng ta theo lời cho giảng hoà thì hơn.”
Trong cái chết có cái sống.
Quân đội nước Tề quyết chiến vì biết trước đánh cũng thua, không đánh cũng thua, thà thua trong vinh quang.
Nước Tấn có hai người hiểu thời cơ nên đã ngăn cản kịp thời cuộc chiến đổ máu.
Hôm nay anh thắng, ngày mai tôi thắng, thắng bại là chuyện thường tình, nhưng cái “đạo lý” của nó là ở chỗ: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Rùa đã thua cách đau đớn, vì nó đã quên mất hai yếu tố trên:
Nó quên rằng nó bò rất chậm, nó không biết mình.
Nó cũng quên rằng thỏ chạy rất nhanh, nó không biết người.
Lại còn yếu tố phụ nữa là nó tự mãn, say men chiến thắng trước đó…
Con người ta thường chết trong chiến thắng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư

--------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai