Nhóm sinh viên năm thứ nhất tổ chức leo núi vui chơi mùa hè. Chương trình đi là một tuần lễ vừa leo núi vừa vượt đồi tắm suối. Cuộc du ngoạn hứa hẹn nhiều thú vị cho những bạn trẻ đầy sinh lực. Người nào cũng chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi, hành trang gọn gẽ và ngày ra đi càng gần, tâm tình càng háo hức. Một số cẩn thận chuẩn bị trước cho chuyến đi bằng cách tập thể dục, tập chạy, nhảy và leo cao hy vọng chuyến đi sẽ thú vị hơn.

Ngày ra đi ai cũng tụ họp đông đủ sớm và thân nhân cũng tiễn đưa với những lời chúc thật đẹp, chúc đi bằng an và về an toàn. Mọi sự tốt đẹp ngoài sự mong đợi của cả nhóm. Sau hơn tuần lễ vui anh em kẻ muốn về, kẻ háo hức muốn kéo dài cuộc chơi thêm vài ba ngày nữa. Cuối cùng thì đại đa số muốn đi thêm nên mọi người cùng hưởng ứng. Một số nhớ nhà và cẩn thận báo tin cho gia đình biết yên tâm là họ muốn đi thêm vài ba ngày nữa nên chưa phải đưa đón. Người nhà yên trí vì có tin báo cuộc chơi kéo dài hơn dự định.

Suốt tuần qua người ta dựa vào điện thoại cầm tay và những dụng cụ điện tử hướng dẫn chuyến đi. Không ai nhớ tới việc dụng cụ điện tử đều có thời gian phải thay pin, sạc điện. Giữa nơi núi rừng thì làm sao có pin mới để thay, có điện để sạc cho máy. Thế là những điện đồ trong máy đều trở thành vô dụng. Giá trị của nó còn đấy vì khi về nhà có điện nó lại trở nên hữu dụng nhưng hiện tại chúng trở thành vô dụng, vật chết không thể thông báo tin tức. Ban tổ chức phải tự tìm cách hướng dẫn đoàn người. Điều khó khăn là những sinh viên năm thứ nhất người nào cũng tự tin vào khả năng hiểu biết của mình. Thành quả lớp mười hai tạo cho họ cảm giác họ có đủ kiến thức phổ thông để đương đầu với mọi hoàn cảnh, dù khó khăn đến đâu sức trai tráng cộng với kiến thức thành quả trung học tạo cho họ niềm tin vào khả năng chính mình. Niềm tin và tự hào này là điều tốt cho tương lai vì giúp họ thành công trong sự nghiệp nhưng trong hoàn cảnh hiện tại niềm tin và tự hào này gây trở ngại khó khăn cho ban tổ chức khi muốn nối kết đoàn người với nhau. Một vài ngày đầu người ta còn lắng nghe. Sau vài ba ngày mối rạn nứt âm thầm xuất hiện giữa nhóm lãnh đạo, tính cộng đoàn bắt đầu có bè, có mối. Nhóm nào cũng muốn dùng ảnh hưởng của mình, trí thông minh của mình bày tỏ cách thế cho là mình đúng. Dù tất cả đều là đoán mò vì không còn GPS chỉ đường. Đâu là đường đúng dẫn về xóm làng nơi có điện, có nước, có gia đình, tổ ấm. Thực phẩm khô thì không lo vì còn khá nhiều, hơn nữa cũng có nhiều thú rừng quanh quẩn nếu cần có thể cạm bẫy, nước cũng không ngại vì chỗ nào cũng có nước nấu sôi là có thể dùng. Vấn đề cam go là lối ra nào là con đường ngắn nhất, gần nhất dẫn về nhà. Không bản đồ, không đường đi ngoài đường mòn thú rừng chạy, GPS trở thành vô dụng nên người ta phải dựa vào nhau để giải quyết vấn đề tìm hướng đi. Cuối cùng thì ban đại diện bó tay vì không còn đủ tư cách nối kết nhóm. Việc chia bè, kết phái là điều không thể tránh. Bởi có bè phái nên có chỉ trích, chê bai là điều không thể tránh. Một số còn tin tưởng chia nhóm sớm có lợi hơn vì họ tin có thể tìm đường về nhanh hơn là cùng đi chung để cả lũ cùng lạc, cùng khổ và có thể cùng chết. Tư tưởng này dẫn đến việc phát sinh lãnh đạo mới. Ai có chút kiến thức hơn người cũng tự cho là mình đúng. Cuối cùng những phe nhóm lần lượt tìm kẻ tin theo tự dẫn đường. Sáng sớm hôm sau một vài lều nhổ trại ra đi; hôm sau nữa lại một vài lều cuốn gói bước vào rừng thẳm và cuối cùng thì ban đại diện đành để mạnh nhóm nào, nhóm đó tự lo. Nhóm đông nhất còn lại là Ban tổ chức. Ban tổ chức kêu gọi tập trung, đoàn kết. Miệng ho hoán nhưng mấy ai nghe theo. Ban tổ chức cũng không tin vào khả năng tìm đúng đường vì chính họ cũng lạc như những người khác nhưng họ tin đi chung đoàn để hỗ trợ nhau khi cần thiết, tại nạn, thú dữ, bệnh tật có thể giúp đỡ nhau. Những điều này cần nhưng không đủ mạnh để gắn bó toàn đoàn. Cuối cùng mạnh nhóm nào nhóm đó tự quyết. Ban tổ chức cuối cùng cũng mò mẫm. Sau vài ngày mệt mỏi, nơi dừng chân là suối nước một anh bạn vai đeo balô toàn vật lỉnh kỉnh soi bóng mình trong nước. Mắt anh bắt gặp cái baolô trên vai in hình trong lòng suối. Theo làn nước sóng sánh anh nhận ra bản đồ vẽ rất đơn sơ nơi nhóm anh đang du ngoạn. Bỏ balô trên vai xuống anh nhìn kĩ hơn và nhận ra quả thật balô có in hình vùng núi rừng nơi họ du lịch. Hình in rất đơn giản các ngọn núi chính và khe suối lượn quanh vùng. Lòng rộn lên vui sướng. Anh hét như gặp được sự sống mới. Cái phao cấp cứu của cả nhóm. Mấy bạn anh nghe anh thét tưởng anh bị nạn đang ngồi ngấp ngưởng đâu đó vội chồm đứng dậy phóng về phía anh. Vui mừng khôn tả, anh không biết nói sao, tay chỉ vào cái balô nằm trên mặt đất. Kẻ tưởng rắn bò vào balô, kẻ nghĩ bò cạp, kẻ khác lại cho là nhện độc hoặc một loại côn trùng nào đó mà anh sợ. Cuối cũng cũng vỡ lẽ ra. Tấm bản đồ vùng núi rừng in vào balô. Nó đơn sơ nhưng cũng là chỗ dựa cho cả nhóm. Thế là cả nhóm tụ lại tính toán, bàn thảo. Tìm con đường ngắn nhất về nơi an toàn. Sau k hi bàn thảo, lí luận, suy tính cuối cùng cũng có chung giải pháp mọi người đồng í thi hành. Kết quả cả nhóm về nhà bình yên. Tin nhóm anh về nhà bằng yên lan nhanh hơn chớp giật. Mọi người trong làng kéo lại kẻ mừng người tìm tin tức thân nhân. Vài ba ngày sau nhóm thứ hai cũng về đến nơi nhưng vất vả, đau khổ hơn nhiều. Hai trong số kẻ bị đá xẻ chân, kẻ khác sai khớp. Tuần sau nữa có nhóm về đến nhà nhưng có kẻ chết để xác lại rừng sâu. Một số nhóm lạc trong rừng thỉnh thoảng cũng gặp nhau chia sẻ tin tức rồi đường ai nấy đi. Nhóm tìm đường về trở lại cứu, có gặp họ nhưng họ từ chối không muốn theo viện lí đã quen với lối sống hoang dã nên không muốn thay đổi.

Đường đời là thế, đường đức tin vũng vậy. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi theo Ngài nhưng không vạch ra một đại lộ huy hoàng rộng rãi với các bảng chỉ đường rõ ràng. Ngài chỉ đưa ra phương châm sống: yêu thương và tha thứ. Ngoài ra thì đường nào, lối nào, cách nào đều không rõ ràng. Ngoài giáo huấn của Ngài ghi trong Kinh Thánh và ban lãnh đạo là Giáo Hội trần thế đại diện là Đức Thánh Cha thì không còn kim chỉ nam nào khác. Kinh Thánh không phải là con đường hay bảng chỉ đường. Chính Đức Kitô là đường. Giáo huấn của Ngài hướng dẫn người đi đường. Hướng dẫn này cần có người giải thích, chỉ bảo tránh được hiểu sai, dịch sai lạc í nghĩa Kinh Thánh. Có Kinh Thánh trong tay vẫn cần có người thông dịch, giải thích, hướng dẫn để hiểu đúng í Kinh Thánh. Nguồn tài liệu đáng tin cậy nhất, đúng nhất khi giảng giải Kinh Thánh chính là Giáo Hội Chúa nơi trần thế. Từ chối sự hướng dẫn của Giáo Hội sẽ lạc vào rừng sâu thẳm, tối tăm không đường đi, lối bước. Trong rừng già thường có dấu vết đi lại hay là đường mòn của thú vật. Lần mò theo đưởng mòn thú vật chạy quanh sẽ một là đến giòng suối hai là đến hang thú vật. Từ chối người hướng dẫn đáng tin cậy nhưng chọn đi theo vết chân thú thì chọn lựa nào có lợi hơn. Điều nghe có vẻ nghịch lí là kẻ lạc đường lại là người đang đi trên đường nhưng bị lạc. Lạc đường không có nghĩa là đi trong ruộng, đi trong rừng hay đi trên suối. Lạc đường là không đi đúng con đường định đi để đến đích muốn đến. Lạc đường thường dẫn đến nơi không định đến hoặc dẫn đến đường cùng. Đường cùng chính là đường không lối thoát. Kẻ lạc đường vất vả, cực nhọc và gặp nguy nhiều hơn người đi đúng đường. Con đường đúng chỉ có một đó là con đường mà Đức Kitô thiết lập khi Ngài tuyên bố: Thầy là đường, là sự thật.

Ngài là con đường và là con đường thật, không phải đường dẫn đến lạc lối hay diệt vong mà là con đường dẫn đến sự sống trường sinh. Chọn Ngài là chọn đúng đường, chọn sự sống đời đời.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org