XÂY MỘT BỨC TƯỢNG ĐIÊU KHẮC
N2T

Để nhớ thương ân đức của Đấng tạo hóa, mọi người quyết định xây một bức tượng của Ngài.
Phe loài chim kiến nghị xây trên dãy núi cao, chúng nó nói: “Như thế mới có thể hiện rõ sự cao cả và vĩ đại của Đấng tạo hóa”.
Phe loài thú lại có ý kiến giằng co ngược lại, chúng nó nói: “Nên xây ở bên bờ biển, mới có thể biểu hiện ra sự rộng lớn và từ ái của Đấng tạo hóa”.
Hai phe không bên nào nhượng bộ, cuối cùng, chúng nó quyết định hỏi chính Đấng tạo hóa, hy vọng Ngài nói nên đem tượng xây ở chỗ nào.
- “Thì xây ở trong lòng các ngươi”- Đấng tạo hóa nói tiếp: “Nếu trong lòng các ngươi thật có Ta, từng giờ từng phút ghi nhớ lời Ta, thông cảm bao dung cho nhau, yêu người khác như yêu chính mình, thì đó là cách tốt nhất để kỷ niệm và cám ơn Ta vậy”.
(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:
Trong thành phố, các tượng đài liệt sĩ được dựng lên ở các nơi công cộng để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, đây là chuyện thường tình mà các dân tộc trên thế giới thường hay làm, nhưng trên thế giới lại có những hạng người thích bắt người khác ghi công của mình:
- Có những người có tiền của thì thích dâng cúng cho nhà thờ để làm công đức, nhưng chẳng bao giờ thấy họ đến nhà thờ tham dự thánh lễ.
- Có người nhiều tiền hơn, xây nhà dựng cửa cho người nghèo ở, gọi là thương yêu anh em đồng loại, nhưng đòi họ -những người nghèo- phải tuân theo những ý muốn của mình như là mafia vậy.
Phải nói là nhà thờ Công Giáo đa số cao to đẹp đẽ, hùng tráng và có tính nghệ thuật, cũng đúng thôi, vì là nơi thờ phượng Thiên Chúa cho nên phải làm cho xứng đáng, nhưng thử hỏi, có bao nhiêu tâm hồn tráng lệ để dâng hiến cho Thiên Chúa?
Có linh mục đi đến họ đạo nào là đập bỏ nhà thờ cũ (hay ít nữa là sửa lại) để xây lại theo ý của mình, rồi khánh thành rầm rộ, nơi cổng nhà thờ (hoặc nơi bậc cung thánh) khắc tấm bảng đồng thật nổi: “Nhà thờ đựơc khánh thành ngày… … do LM Giuse Thạch Văn W… khởi công xây dựng”, cũng oai danh lắm chứ. Nhưng trong họ đạo có bao nhiêu “con chiên” thiếu ăn, có bao nhiêu “bê” con thất học cần cha sở và họ đạo giúp đỡ một phần; có bao nhiêu cô gái bán thân nuôi mình và nuôi gia đình, họ đang cần sự an ủi hỏi thăm của cha sở và giáo xứ giúp họ làm nghề lương thiện; có bao nhiêu “nghé” con đang lang thang bụi đời, không đến nhà thờ học giáo lý.v.v… mà cha sở và họ đạo có lưu tâm chăng?
Đừng chú trọng đến việc xây nhà thờ bằng gỗ đá, nhưng nên tập trung xây nhà thờ trong tâm hồn các tín hữu. Nhà thờ thật cao to, tráng lệ, mà tâm hồn các tín hữu của mình thì cô đơn, xa Chúa xa Mẹ, sống xa hoa truỵ lạc, không yêu thương, không bác ái, thì nhà thờ cao to đẹp đẽ để làm chi ?
Thiên Chúa không thích như thế, Ngài thích các mục tử của Ngài chú trọng xây đắp bồi dưỡng các đền thờ sống động là các tín hữu; Ngài cũng muốn những người hảo tâm nên xây dựng đền thờ của Ngài ở trong tâm hồn của mình, nghĩa là thực hành lời Chúa, sống yêu thương đồng loại, siêng năng tham dự thánh lễ, các bí tích v.v…
Đó chính là xây “tượng Chúa” ở trong lòng mình vậy!

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư

---------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai