THÁNH MATHÊU NGUYỄN VĂN PHƯỢNG (ĐẮC) 1808-1861

Trùm họ tử đạo


Một tám lẻ tám năm sinh (1808)

Tam Tòa, Kẻ Lái. quảng Bình tại Vinh

Tính người chăm chỉ chân tình

Năm mười hai tuổi thình lình mất Cha

Mười ba tuổi học qua loa

Mười bốn mất Mẹ thật là khổ đau

Mồ côi kiếp sống bạc màu

Tự xoay sở lấy buồn đau một mình

Thầy Nhu thấy thế thương tình

Truyền cho nghề thuốc hết mình học ngay

Theo thầy kiếm sống qua ngày

Ba năm sau lại gặp ngay cha Điềm

Tính ngài đoan hậu nhân hiền

Đưa về phụ giúp học viên nơi ngài

Đảm đang nhà cửa trong ngoài

Học thêm chữ nghĩa siêng hoài chăm lo

Năm năm nhà xứ ấm no

Hăm hai đã lớn lo cho gia đình

Cưới cô Agnés hiền xinh

Đội Khiêm nhạc phụ hết tình qúy anh

Sáo Bùn quê vợ ngát xanh

Dọn về bên đấy thực hành nghề xưa

Hiền lành chữa bệnh người ưa

Mát tay có tiếng sớm trưa không ngừng

Người nghèo trong xã rất mừng

Không tiền thầy tặng thuốc đừng ngại chi

Thời gian thấm thoát trôi đi

Tám mặt con đã xuân thì vài cô

Môt người con gái xin vô

Dòng Mến Thánh Giá Kitô tu trì

Gia đình đạo hạnh thực thi

Giúp trong giáo xứ từ khi mới về

Trong làng không một tiếng chê

Ông trùm gương mẫu mọi bề đẹp tươi

Trong làng rất qúy mến người

Sống luôn hòa thuận nụ cười trên môi

Bỗng đâu tin đến bồi hồi

Nghe như tiếng sét giữa trời thất kinh!

Triều đình cấm đạo nghiêm minh

Nếu ai hành đạo triều đình bắt ngay

Tù đày trừng trị thẳng tay

Quan quân lắm kẻ cuồng say thi hành

Nhà thờ chủng viện tan tành

Hãm vây cướp bóc gian manh đủ điều

Công an khu vực loài yêu

Dõi theo báo cáo mọi điều như ma

Một chiều Linh mục đến nhà

Thế mà chúng biết khảo tra bắt ngài

Đóng gông đánh nát hai vai

Khảo tra đạo trưởng các ngài nơi đâu

Ngài im lặng chỉ lắc đầu

Đớn đau ngài chỉ kêu cầu danh CHA

Bao nhiêu cực hình khảo tra

Bước qua Thánh Giá chúng tha cho về

Ông trùm quyết giữ lời thề

Kính thờ Thiên Chúa không hề sợ chi

Thịt da nát bét còn gì

Năm mươi tuổi lẻ ra đi cũng vừa

Khảo tra mãi mãi không thưa

Quan liền trình tấu thư đưa về triều

Vua Tự Đức phê mấy điều

Tội này phải chém trong chiều ngày mai

Nghe tin ông rất khoan thai

Như mình sắp bước lên đài vinh quang

Pháp trường Đồng Hới hiên ngang

Bước đi chính giữa hai hàng giáo gươm

Đọc kinh lần chuỗi như thường

Cầu xin Thiên Chúa dủ thương mọi người

Mặt ông rạng rỡ vui tươi

Kính dâng hồn xác cuối đời thơm tho

Ba hồi trông lệnh thật to

Ngài qùy đưa cổ lên cho an lành

Lưỡi đao chém xuống thật nhanh

Máu ngài phun thắm đất lành Việt Nam

Ươm vào hạt giống tốt lành

Để cho đồng lúa tươi xanh muôn đời

Tháng năm hai sáu mọi nơi (26.05)

Mừng ngài hiển thánh trên trời vinh quang

Ngài trên cõi phúc Thiên Đàng

Xin ngài phù trợ xóm làng Việt Nam.


Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Ðắc), Sinh năm 1808 tại Kẻ Lái, Quảng Bình, Trùm họ, Cũng như Anrê Dũng-Lạc, ngài dùng tên hiệu. Bị xử trảm (chết chém) ngày 26/05/1861 tại Ðồng Hới dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 26/05.

Xem thêm hình ảnh

https://plus.google.com/u/0/photos/112607046134381245790/albums/5883295812169141905