Cây Đức Tin, ba trăm năm nươi năm
Sao vẫn chưa là đại thụ vẻ vang?
Như vẫn đang cố vươn mình soi bóng
Giữa đất trời khắc nghiệt thuở hồng hoang.

Bao hạt giống đã gieo trồng sự sáng
Mãi mọc lên kết trái đơm bông
Dẫu trái mùa, trái vẫn thơm chín mọng!
Dẫu phong ba, hoa vẫn ngát hương thơm!

Bao Anh Hùng trên khắp Quê Hương
Mãi nêu cao Đức Tin phi thường
Có xá gì xác thân phàm tục
Đầu rơi máu chảy vẫn can trường.

Này kìm kẹp thịt nát tan xương
Này dầu sôi lửa bỏng đốt đau thương
Này ngựa xé voi giầy tan tác
Bao cực hình thân xác đớn đau!

Muôn thương đau Tin Yêu vẫn ngất cao
Giữa cùng cực gian lao
Chẳng chút nào nao núng
Mãi vươn cao Tin Cậy Mến đẹp sao !

Ôi Tổ Tiên! Chúng con mang Giòng Máu
Máu Anh Hùng Máu Tử Đạo liệt oanh
Máu Thánh Nhân viết trang sử lưu danh
Đấng ngàn đời rạng soi gương người thế.

Để hôm nay Đại Thụ đã đâm rễ
Rạo rực khắp trời! Phanxicô Xaviê. *
Hương thơm khắp nơi! Người Tôi Tớ Chúa.
Người Con của Giòng Máu Tử Đạo Việt Nam.

Người tử đạo không đổ chút máu đào
Cùng Cha Ông đã vượt thắng gian lao
Xin phù giúp chúng con trần thế
Noi gương xưa Tin Cậy vững chẳng nao!

Cho mau thấy Người * Hiển Thánh trên Trời.
*Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.